Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đến cậu

Nếu như cậu đọc được những dòng này, có lẽ, tớ sẽ nở được một nụ cười.

Tớ vẫn nhớ lời cậu nói, từng lời một không hề sai. Thế giới của tớ và cậu đã từng có những gam màu pha đẹp lung linh, ít nhất là đối với tớ. Nhưng mà có lẽ sự tồi tệ và bóng tối ẩn sâu trong tâm hồn tớ đã làm những màu sắc ấy dần tiêu tan và rồi héo úa theo từng khoảnh khắc một.

Cậu biết không, tớ chợt nhận ra là chúng ta chẳng mấy khi chụp ảnh với nhau. Giờ đây, mỗi khi nhớ đến cậu, tớ chỉ còn biết nhìn vào những bức ảnh kỉ yếu lộng lẫy của cậu. Có lẽ bản thân của cậu đã luôn toả sáng như thế, đẹp đẽ và tràn trề năng lượng sống. Tớ lúc nào cũng nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ và yêu mến, vì cậu tốt bụng và đáng yêu lắm. Mỗi lần hai đứa đi với nhau, tớ có cảm giác như thế giới của mình cũng đang phát sáng một cách thuần túy và tinh khiết.

Cậu biết không, dạo này tớ rất hay mơ đến cậu. Trong giấc mơ của tớ, cậu vẫn như thế, xinh đẹp và tươi tắn. Thế nhưng cậu lại chẳng nói câu nào với tớ cả. Cậu lại nở một nụ cười hoàn hảo, như thể hạnh phúc và hài lòng với những điều cậu đang có. Cứ giống như, mọi thứ không có tớ đều trở nên thuận lợi và sáng lạn hơn. Có lẽ tớ đã làm cậu tổn thương quá nhiều, nên cậu mới xuất hiện trong giấc mơ của tớ, như một sự nhắc nhở về sự tồi tệ trong tớ.

Cậu biết không, dạo gần đây, tớ có để ý một người. Anh ấy thực ra không phải mẫu người của tớ tí nào, lại rất hay nói linh tinh và không đáng yêu chút nào cả. Nhưng anh ấy, cũng như cậu, rất đẹp đẽ và lạc quan. Đôi lúc, tớ cứ ngỡ như là đang mơ vậy. Cậu còn nhớ không, cậu nói với tớ, rằng nếu tớ thích ai đó, thì đó là bởi vì tớ xứng đáng được cảm nhận những cảm giác diệu kì ấy. Nhưng rồi cậu biết không? Tớ lại chỉ thấy mình không xứng đáng để được như thế. Kể từ lúc chúng ta nhẹ nhàng băng qua nhau mà không nói câu gì, tớ đã biết mình không thể nào xứng đáng với bất kì thứ gì đẹp đẽ. Tớ nghĩ rằng nếu mình tiếp tục quen biết ai đấy, rồi trở nên thân thiết, sẽ có ngày tớ làm cho họ tổn thương, như cách cậu đã phải chịu đựng. Đến khi đó, tớ sẽ lại trở nên tồi tệ hơn nữa, rồi lại đau khổ vì ai đó sẽ lại nhẹ nhàng bước qua cuộc đời tớ.

Tớ chợt nhớ về ngày trước, khi cậu thích một ai đó. Đôi mắt cậu long lanh và đẹp lắm. Cậu nói với tớ tất cả những cảm xúc của cậu, rất đỗi da diết và chân thành. Tớ thì chẳng có kinh nghiệm hay vốn lời nào, chỉ biết lắng nghe và theo dõi cậu thôi. Tớ nhớ cậu đã từng khóc rất nhiều, nhưng tớ không thể làm gì khác ngoài việc làm cậu hốt hoảng vì thấy những giọt nước mắt của tớ.

Tớ cứ bên cậu như vậy, đồng hành cùng với những khoảnh khắc thường ngày của cậu. Tớ nghĩ mình không thể viết hết ra những giây phút ấy. Dù lúc nào cậu cũng nói về những câu chuyện nhỏ bé, nhưng chúng luôn khiến cho cả thế giới của tớ tràn ngập những mảnh ghép khác nhau của cậu.

Vậy mà không hiểu sao, tớ lại quá chìm đắm vào những giây phút bình yên ấy. Để rồi tớ coi nó như những điều tất nhiên mà không mảy may níu giữ hay vương vấn gì. Và rồi khi những lo âu khác xuất hiện, tớ vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ. Tớ lợi dụng lòng tốt của cậu, những sự động viên và lo lắng của cậu, để chìm mình trong bóng đêm và sự sợ hãi. Tớ không biết rằng điều đó đã làm cậu ngột ngạt như thế nào. Cậu là một ánh sáng đẹp rực rỡ, còn tớ khi đó đã trở thành một cái bóng tối tăm và tiêu cực. Tất cả những cảm giác bất lực, mệt mỏi và đau đớn mà tớ đã làm cho cậu cảm thấy, đã cản trở cậu toả sáng. Cậu bị mắc kẹt với một cái bóng xấu xa như tớ, và rồi cậu cảm thấy tồi tệ vì không thể cứu được tớ nữa rồi đúng không? Việc tớ không còn trong thế giới của cậu chắc chắn đã khiến cậu hạnh phúc hơn. Bởi cậu càng ngày càng tươi đẹp và vui vẻ. Cậu có thể vẽ thêm nhiều màu sắc hơn cho cuộc đời mình, chứ không phải chỉ là gam màu pha nhạt nhòa như với tớ. Cậu đang tiến bước trên chính đôi chân của cậu một cách đầy tự tin và mạnh mẽ...

Nhưng tất cả, chỉ là sự phỏng đoán của tớ.

Bởi vì bây giờ, tớ không biết, dù chỉ là một chút về thế giới của cậu.

Cậu bây giờ đang cảm thấy thế nào?

Có còn hay lo lắng như trước không? Có còn thấy hồi hộp mỗi lần cậu tham gia một sự kiện lớn không? Có còn thấy vui vì mỗi ngày học được một thủ thuật trang điểm mới không? Có còn đang phân vân không biết có nên đi học nấu ăn hay không?

Cậu...có còn nhớ tớ không?

Bởi vì bây giờ, tớ đang nhớ cậu rất nhiều. 

Này, những bức ảnh mà chúng ta chụp chung ấy, cậu có còn lưu chúng trong máy không. Bây giờ, cậu hay chụp những bức ảnh mới với ai?

Này, quyển sách mà tớ đọc được, cậu đã đọc hết chưa? Cậu đã mua tặng sách cho ai bao giờ chưa?

Này.

Cậu...đã tìm thấy người bạn thân mới chưa?

Còn tớ... tớ vẫn chỉ thấy được hình bóng của cậu ở khắp mọi nơi. Cậu biết không? Thời gian đầu, tớ còn giả vờ như mình đang rất hạnh phúc với cuộc sống không có cậu. Tớ gặp gỡ những người mới, tớ đi chơi với họ và cười đùa với họ. Tớ luôn làm mình bận rộn, như thể để không phải nghĩ về cậu. Tớ biết chứ. Tớ biết rằng bây giờ, cuộc sống của tớ không còn gì ngoài lời nói dối. Tớ biết rằng mình chỉ như đang đóng vai một ánh sáng để có thể hòa vào giữa bao nhiêu luồng sáng của nhân gian. Tớ biết rằng những người bạn mới quen không chân thành với tớ, và cũng không làm tớ thấy bình yên. Tớ biết rằng những công việc kia khiến tớ mệt mỏi vì tớ luôn phải tự mình cố gắng làm lấy chúng. Nhưng... tất cả...chỉ để tớ có thể lấp đầy hình bóng của cậu. Đến dạo gần đây, tớ mới nhận ra rằng điều đó chưa bao giờ là có thể cả.

Và bóng tối của tớ vì thế mà lớn dần lên. Vì... tớ đã bỏ rơi chính mình để có thể được là một phần của cuộc sống con người. Nhưng ai cũng biết rằng bóng tối thì vẫn mãi chỉ là bóng tối mà thôi. Bóng tối không thể nào chạm được vào, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt. Sự giả dối đã giết chết con người tớ, để rồi tớ trở nên đau khổ hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ cậu và sự dằn vặt, đau đớn vì làm mất cậu, nỗi buồn vì phải cố gắng đẹp đẽ đang khiến tớ vật vờ qua từng ngày.

Có lẽ kể từ ngày chúng ta lặng lẽ xa nhau, tớ đã gục ngã mất rồi. Tớ không bước thêm một bước nào cả.

Có lẽ, tớ không thể nào yêu ai cả.

Có lẽ, không ai có thể yêu tớ hết.

Nếu bây giờ có cậu ở đây lắng nghe tớ, tớ sẽ thế nào nhỉ? Liệu tớ có khóc thật nhiều như lúc này không?

Nếu bây giờ tớ gặp cậu, chúng ta có chào nhau như hai người xa lạ không? Hay chúng ta sẽ chỉ nhìn nhau và lại lướt qua một cách êm đềm?

Nếu như bây giờ tớ thấy cậu trong giấc mơ lần nữa, cậu có lại mỉm cười không?

Nếu như bây giờ, cậu có thể thấy những điều này, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?

Nếu như bây giờ quay lại quá khứ, cậu, có chọn tớ không?

Còn nếu cậu hỏi tớ...

Có lẽ tớ sẽ chọn rời bỏ cậu.

Bởi vì, tớ không thể cho cậu những thứ cậu muốn. Vậy thì một người nào đó sẽ khiến cậu tốt hơn sẽ đến với cậu...đúng không?

Nhưng tớ thực ra không hề muốn thế chút nào...

Giờ đây nếu như cậu vô thức nhớ về tớ, dù chỉ một chốc thoáng qua thôi. Như vậy, với tớ có lẽ, đã là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot