Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại một lần nữa...

Hôm nay là ngày đi học toán, mới vô là đã cười với mình rồi nên có hơi lâng lâng :v xong rồi hầu như là suốt buổi học cứ len lén nhìn ngta... Sợ bị ngta vs mấy đứa xung quanh thấy nên chỉ dám nhìn khi ngta quay đi thôi . Tôi không bao giờ làm cho người ta vui được, chỉ có hai đứa kia thôi, tụi nó làm cho người ta cười, cứ nhìn miết... Nay chả biết bị gì lại đau bụng...thấy lo lắm nhưng không biết mở miệng ra nói ntn và lấy tư cách gì? Thấy nay không xàm xàm như mọi hôm, mặt nhợt nhạt,  nụ cười yếu ớt, cộng thêm mấy bửa trước lại bị cảm nên giọng có phần yếu đi và nhỏ hơn... Phải dạy tới tận 2 ca, chả biết đã ăn gì chưa...

Nói tới đây chắc mọi người cũng biết... Người mình thích là ai rồi phải hem :))) . Phải!  Đó là cô giáo của mình, được cô chủ nhiệm năm lớp 6, nhưng sau gần 4 năm thì vẫn đeo bám cô đến giây phút này :v

Thôi quay lại vấn đề....
Do hnay đau bụng nên sức có yếu đi một chút... Sau một hồi giảng xong,cô ngồi xuống cho bt làm, cả lớp đang làm thì cô nói :"Lỡ mà lát nữa cô có xỉu ở đây thì mấy bạn làm ơn lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ giùm cô nha, tự nhiên thấy mệt quá, không còn sức luôn" ... Tôi vẫn ngồi yên làm bài có ngước lên nhìn một tí rồi thôi... Nhỏ bạn đâu ra nói lên:
- Điện thoại có khóa không cô
- Không, lấy cái điện thoại màu đen í, vuốt lên, không có khóa đâu rồi bấm số gọi nha
- Gọi cho ai cô... Ba mẹ cô hả hay " Anh xã" cô?

Nói rồi cả lớp có một tràn cười sảng khoái riêng tôi cũng có cười một chút thôi rồi tự hỏi bản thân " Cảm thấy như thế nào, đau không? ". Khi đó,  tôi như không còn cảm xúc nữa... Sau khi câu nói  của nhỏ bạn được vang lên, tôi nhìn cô, thì cô cũng cười... Cô cười vui lắm... Rồi ấp úng trả lời:" Ờh thì lưu trong đó là số ba,  số mẹ " rồi thôi...

Hết giờ, đang thu dọn tập sách vô cặp thì tôi cúi xuống đất lấy hai cuộn giấy nhún làm hoa đặt lên bàn, lúc đó cô vào nhà vệ sinh rửa tay,  đi ngang qua bàn tôi cô hỏi:" Mua giấy này làm cái gì vậy Linh? "... Do là lớp mua rồi đưa cho tôi giữ giùm để làm hoa hồng tặng các cô trong lớp nhân ngày 20/11 sắp tới... Số lượng cũng khá nhiều, ngoài mấy cô bộ môn trong lớp thì còn có 3 cô ban giám hiệu, rồi cô CN năm ngoái, cô dạy môn Anh mà lớp có mấy đứa học thêm cô và còn có cô nữa... Cho nên tôi giấu và mở miệng nói một câu rất ư có duyên:" Dạ để làm... Ấy ấy"... Ok fine... Cảm thấy thật nhục mặt. Lúc nào cũng vậy,  cứ đứng trước mặt cô là lời lẽ văn chương bay đâu hết ráo... Để lại những lời nói vô duyên veler :((( . Giờ nhớ lại muốn đào cái hố chui xuống dưới trốn cho rồi... Tôi đang kéo cặp chuẩn bị nước ra khỏi phòng thì cô đứng trước tôi lấy tiền học phí của một đứa trong lớp. Tôi né qua một bên,  đi ngang sau lưng cô, tay vô tình chạm lên vai của cô...Ôi ngại quá >•< :3... Rồi tôi đi xuống cầu thang trước, cô cũng theo sau. Bước xuống tới dưới phòng khách, ra cửa định lấy giày nhưng đành nhường cho mấy nhóc lớp dưới vô trước rồi mới đi ra, tôi đứng đó đang nhìn xung quanh thì từ đâu đằng sau, một bàn tay nắm lấy cánh tay của tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng chẳng hiểu sao không thấy nhột như những người khác chạm vào...  Cô nắm cánh tay tôi đẩy dạt qua một bên cho có đường đi, tuy là chạm nhẹ vào thôi, nhưng tôi cảm thấy nó ấm lắm...

Nhưng giờ vẫn còn buồn vì lời nói vô tình kia của con bạn... Biết là giỡn đó nhưng vẫn thấy nó cứ nhói nhói ở tim :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro