Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời dẫn

Khi còn nhỏ,ko ai bảo nó cứ chơi thân thật thân với bạn cùng giới là sẽ bất thường, ko ai bảo nó khi tình cảm ko đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa, nó sẽ trở thành một thứ tình cảm mà ngày nay vẫn còn bị xã hội cấm đoán. Nó quý, thì nó cứ xem là đặc biệt thôi... Nhưng khi nó lớn lên, khi nó bắt đầu biết suy nghĩ, cách suy nghĩ của nó dần trở nên tách biệt với người khác. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mãi chỉ biết cắp sách đến trường, nó đã trải qua rất nhiều điều mà một đứa trẻ ko nên hiểu, nó nhìn nhận cuộc đời thật khác... Cứ như vậy nó càng quý hơn những người có thể bên cạnh nó, đối xử cũng ngày càng đặc biệt hơn... Và mãi đến khi họ-những con người ngoài cuộc- ko thể hiểu hết những gì nó nghĩ, ko thể chấp nhận những gì nó làm, dư luận bắt đầu đả kích nó... họ nói, nói rất nhiều, nhiều đến mức nó ko còn thật sự chắc rằng nó ko như họ nghĩ, nhiều đến mức làm nó phải bận tâm, và nhiều đến mức nó ko còn có thể tự tin vào chính mình... Nó cảm thấy mình thật cô độc, thật lạc lối...

Đây ko hẵn là một câu chuyện, đây chỉ là những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại trong nó. Nó chưa bao giờ dám lắp các mảnh ấy lại, nó sợ, khi câu chuyện trở nên hoàn chỉnh, liệu nó có vui, có tìm được thứ mà nó muốn? Nó đã từng mặc kệ những cảm giác ấy và cứ sống thôi, nó chỉ muốn cuộc sống thật yên bình mà ko cần lo nghĩ. Nhưng tận đâu đó sâu trong long, nó biết điều đó chỉ là giả dối... Nó thật bận tâm... Và nó càng sợ hơn một ngày nó ko còn chắc điều gì là thật, và điều gì là tự dối nữa... Chối bỏ rồi một lúc mọi thứ bùng nổ, tất cả chỉ còn lại những vết thương ko thê xóa nhòa, lúc ấy, nó chắc có thể vượt qua? Ko, hoàn toàn ko thể.

Giờ đây, điều duy nhất mà nó muốn, chỉ là viết, là góp nhặt những mảnh ấy, dù mảnh ghép ấy có tách biệt tới đâu, nó cũng quyết ráp thành một thể thống nhất... Một bức tranh dù có thể ko hoàn chỉnh nhưng ít nhất sẽ cho nó biết bao ngày qua nó đã như thế nào, cho nó biết nó thật sự muốn gì, cho nó biết nó thật sự như thế nào... Ít nhất, cuộc đời nó, là của nó, chỉ có nó mới biết nó là ai... Nó sẽ viết, viết đến khi những suy nghĩ của nó trưởng thành hơn, viết cho đến khi nó tự có thể trả lời được:

- Tôi là ai giữa cuộc đời này?

Đến khi nó ko còn phải bị ảnh hưởng bởi bất kì ai, ko phải bận tâm vì bất kì ai... có thể sống là chính nó vì chính nó thôi... thì khi ấy nó sẽ dừng tuki...

Những dòng tâm sự của một teenager sắp già...:3

Cần một chút mưa để bắt đầu một câu chuyện...:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: