Mùa để nhớ
Có bao giờ bạn ngồi ngẩn ngơ nhìn trời và đột nhiên những kỉ niệm từ lâu ào ạt ùa về không? Sẽ có chứ nhỉ? Còn tôi, tôi luôn trân quý những cảm xúc dù vui hay buồn với nơi mà tôi từng đi qua, với những người mà tôi tiếp xúc...Có một nơi đã gắn bó với cả tuổi thơ của tôi và giờ đây khi nhìn lại nó mang theo những mong ước và cả động lực tiếp sức cho tôi.
Còn nhớ năm cấp hai, nhà tôi cách trường khá xa, cũng tầm 7-8 cây số, nên là mấy bọn học sinh chúng tôi đều đi học bằng xe buýt đưa đón. Mà từ nhà đến trạm xe đưa đón cũng cách đâu đó tầm 2 đến 3 cây số, quãng đường này lúc bố mẹ rảnh thì có thể chạy xe máy chở bọn tôi ra trạm xe, còn lúc phải đi hái cà phê thì chúng tôi sẽ đi bộ. Cái hay là hai bên dọc đường này cảnh vật cũng đủ sức chữa lành cho những lúc mệt mỏi. Dọc đường là những hàng cây hoa muồng vàng nở tung toé, rơi xuống mặt hồ cùng với hàng cây cà phê kết trái đến mùa thu hoạch. Tôi thích mùa đông ở đây nhất bởi có chút se lạnh nhưng lại có nắng ấm vàng chiếu qua từng tán cây, nó đủ đẹp để làm rung động lòng người...
Buổi chiều hôm đó, xe đưa đón trả chúng tôi xuống trạm như thường nhật, hôm nay chúng tôi lại tản bộ về nhà. Tôi thấy hôm nay bố mẹ của đứa nào cũng có vẻ cũng đang bận rộn cho vụ thu hoạch cà phê nên chưa thấy bóng dáng cái xe máy của phụ huynh nào đến đón con cả. Hôm đó tâm trạng tôi tự nhiên thấy vui hẳn, vui vì đi bộ cùng cả đám hay sao, hay là vì thời tiết đẹp, cảnh vật thơ mộng...tất cả lí do đó đều làm cho tôi đều quên đi cái mệt mỏi của ngày học căng thẳng. Đang đăm chiêu nhìn mặt hồ, chúng tôi nghe thấy tiếng xe "Cọc cạch" ( một loại xe chở bao cà phê) đang đi sau bọn tôi...
Quay lại thì thấy bố tôi nói lên :" Nào lên xe bố chở về". Sau đó là tiếng mấy bọn bạn láo nháo theo:" Chú Hiếu ơi cho tụi cháu quá giang về với". Bố tôi bảo:" cứ lên vô tư đi mấy đứa!".Thế là cả tôi, chị và cả đám bạn nhảy lên phần sau của xe. Vì thùng sau của xe rất rộng nên lúc đó tầm 5-6 đứa vẫn ngồi rộng chán. Thế là xe " cọc cạch" của bố lăn bánh trên con đường đầy hoa muồng vàng ấy, trên xe chúng tôi hò hát như lũ điên vậy. Nghĩ lại hồi đấy những điều tưởng như nhỏ nhặt mà vui lắm nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro