30/10/1999, Nguyễn Tất Thành
Cái thời kì bao cấp kiếm nhặt từng miếng ăn, chị đã phải thay mẹ chăm sóc đàn em thơ. Chị cũng từng yêu chứ, tình yêu cảnh loạn lạc nó cũng đẹp lắm, đơn giản lắm. Chị cũng chư hề mơ ước gì cao sang, chỉ mong mỗi cuối tuần lại được chạy ù lên chỗ anh công tác mà ngó thăm một lần cho đỡ nhớ nhung.
Con gái đến tuổi lấy chồng thì ba mẹ cũng thúc giục ỉ oi, nhưng anh vẫn mãi công tác chưa về được. Ba mẹ cũng không đồng ý cho mối hôn sự này mà cấm cản đủ điều. Nghe lời mà chị cũng phải đành nghe lời may mối cho nhà khác.
Bà bói đã nói rồi: " Con cứ yên tâm, con sẽ có rất nhiều con nhưng chỉ có một đứa con gái,...". Đứa con gái của chị nghe chị kể thế.
Lấy chồng cũng nhàn lắm hả ai ơi, lấy ngay con một lại càng nhàn hơn. Chồng chị cưới về thì liền bỏ quê lên thành phố lập nghiệp, bỏ chị và người mẹ chồng đã quá tuổi ở lại. Trong làng không ai không biết chị giỏi giang, kêu gì cũng nhận cũng làm để kiếm cơm, từ làm rẫy nhổ cỏ, đến xuống ruộng cấy lúa, hay phụ hồ cho các công trình trong làng, chị không bỏ mối nào.
Nhưng mấy ai biết được rằng, chị làm chăm chỉ đến thế, đến cận tháng sinh vẫn ra ruộng cấy lúa đến mức ảnh hưởng cho thai nhi. Con vừa sinh ra buổi sáng, buổi chiều đã không qua khỏi. Đó là một đứa con trai, là cháu đức tôn .Hôm ấy là ngày 30/10/1999.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro