CÂU CHUYỆN VỀ CÔ CỐC VÀ ANH THIÊN NGA
Họ biết nhau qua công việc cô là nhân viên anh là khách, mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường cho đến một ngày Anh Thiên Nga bảo:
- Anh thích em.
- Anh dỡn lố r đó, anh có Chị Thien Nga r mà ( Cô Cóc đùa lại)!
- Anh thích Em thật mà ( A Thiên Nga đáp).
- V còn chị ấy? (Cô cóc chất vấn, hồn nhiên mà hỏi).
- Thì chia tay thôi. ( A đáp)
- Tôi không tin anh, một chút cũng không.
Nói r cô quay đi, cô thừa biết răng anh ta đùa cợt mình. Nhưng có thể nói sao đây vì cô là một con cóc sấu xí, đen đúa, bẩn thỉu, nghèo rách. Mặc dù vậy nhưng vẫn còn chút niềm tin vào cái gọi là tình cảm chân thành.
Cho đến một hôm cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh thiên nha và em trai anh ta...
- mày nghĩ sao mà tao thích nó thật vậy. Cái thứ vừa ngu, vừa xấu, lại còn khùng nữa. Tại nó tưng tửng nên tao dỡn cho vui thui, vậy mà nó tưởng thật bài đặt từ chối nữa chứ. Không biết thân phận.
Nói r cả hai phá lên cười. Cô Cóc chỉ biết im lặng, anh ta nói đúng lắm đó chứ, đúng là ko biết thân phận mơ mọng viễn vong.
Những ngày sao đó cô vẫn vui vẻ nói chuyện với Anh Thiên Nga như ko nghe thấy những lời nói đó.
Mọi chuyện lại tiếp diễn, hằng ngày anh ta cứ xuống bày tỏ tình cảm của mình một cách miệt mài như ong chăm tổ.
- Em về làm vợ anh đi muốn ăn gì anh đều mua cho em.
- Em về ra mắt ba má anh đi anh giao hết tiền cho em giữ.
Cô Cóc vừa nghe vừa cười. Phần cười vì bản thân mình tồi tệ đến mức bị mang ra đùa dỡn, cợt nhã tình cảm như một món đồ chơi giải trí. Không cười thì có thể làm gì bây giờ, tại cô ta xấu xí, đen đúa, ngu ngốc lại nghèo... Đáng đời cô lắm. Phần khác như tán vương cho Anh Thiên Nga với khả năng diễn xuất như một nghệ sĩ, diễn đến nỗi động lòng trời lay lòng đất. Xoay cô như một cái chong chóng ko biết đâu thật đâu là giả.
Diễn xong anh ta quay về với cô bạn gái Thiên Nga xinh đẹp, cùng nhau bay lượn trên khoảng trời anh thẳm long lanh ánh hào quang.
Cô chỉ thắc mắc anh ta đã hoàng hảo đến thế tại sao phải làm vậy, một cuộc sống xa hoa, một gia đình hạnh phúc, có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước lại đi tiếp cận với một đứa bẩn thỉu ko ra gì, anh ta ko sợ bị vấy bẩn thanh danh sao?_ Cô cóc thật ngu ngốc, anh ta giàu nên rãnh rỗi lôi cô ra làm thú vui tiêu khiển thôi, cô tưởng cô là gì vậy chứ.
Chuỗi ngày tiếp theo với cô thật quá tồi tệ, anh ta rao với bạn bè mình là thật lòng thích cô Cóc, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm mang danh nghĩa chân thành không quan tâm thân phận của anh ta. Còn cô cứ thỉnh thoảng lại nghe mấy câu chửi rủa.
- Đồ cái thứ không biết thân phận.
- Thứ yêu quái phá hoại gia đình người khác.
- Xấu xí, dơ dáy mà trèo cao.
- Chắc nó thấy thằng này giàu nên đu theo kiếm tiền đó mà..........
- Nhìn thấy gớm.
Tệ hơn nữa là phá cả công việc của cô, bị mắng, bị kiếm chuyện đủ thứ. Nhà ở cũng không được yên.
Nhưng mấy ai biết được bạn gái của A thiên nga cũng biết cô. Hằng ngày họ cùng nhau xuống chỗ làm của cô quậy phá trêu đùa cô như một hình thức gắn kết cho tình cảm của họ, một thú vui tiêu khiển.
- Nó ngu như gì vậy. ( Chị ta đứng trước mặt cô hồn nhiên nói)
- vừa ngu, vừa xấu lại vừa khùng nữa. Cái loại như nó có chó mới lấy. ( A Thiên Nga cũng đáp lại bằng cả niềm vui sướng).
Họ cứ hồn nhiên trò chuyện như thể không cần biết cô đang ở đó - là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ. Cũng đúng thôi, cô nghe thấy thì đã sao, cô làm gì được họ chứ, chỉ cần quang một ít tiền ra là đè chết cô rồi đấy. Họ giàu có và thừa tiền thì lo chi một đứa khố rách áo ôm không làm gì được ai.
Đến khi cô nghĩ việc những tưởng tránh xa cặp tình nhân đó thì có thể yên bình rồi. Nhưng không đâu, sao họ có thể bỏ qua một món đồ chơi vừa tiện lợi, rẻ bèo lại có thể giúp anh ta mang lại tiếng tốt chứ. Cuộc sống của cô vẫn cứ thế, vẫn cứ cần mẫn tìm việc rồi lại bị phá cho mất việc, rồi lại tìm việc mới.
Thật nực cười cho cái xã hội này, chỉ cần có tiền là có thể làm được tất cả, mua vui trên cuộc sóng của những con người khốn khổ. Họ vui thì cô được yên ổn vài ngày, họ buồn thì cùng nhau dạo phố đến chỗ của cô cười đùa, vui hơn nữa thì bỏ ra ít bạc lẽ cũng đủ để cô mất việc, mất cuộc sống, mất cả cái gọi là con người. Đạt được múc đích họ rời đi với tràn cười thoã mãn, khoái trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro