Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH SÁNG BÊN CỬA SỔ



ÁNH SÁNG BÊN CỬA SỔ

Tác giả: Cánh én cô đơn(Dương Yến)

Cái nắng ấm áp của buổi sáng, gió mơn man thổi đâu đây. Lam ngồi trên băng đá nhìn bọn trẻ đùa giỡn. Cô nhìn sang đứa bé ngồi bên cạnh. Cô bé cũng như cô giương mắt nhìn đám trẻ nô đùa. Đôi mắt đó bộc lộ sự thèm khát được đùa giỡn biết bao. Đôi mắt mong mỏi một ngày nào đó bé có thể bước đi trên chính đôi chân của mình. Lam giật mình nhận ra đó đã từng là hình ảnh của cô hồi còn bé. Khi đó, cô chỉ mới mười tuổi gặp phải một cơn bạo bệnh và hôn mê cả tuần mới tỉnh lại. Hình như trong cơn mê man cô đã nghe tiếng khóc của mẹ. Và rồi..

- Lam ngồi đó làm gì mau đến đây!_tiếng Huệ gọi.

Lam giật mình nhìn về phía Huệ mỉm cười. Cô nhìn cô bé bên cạnh một cái.

- Bé Hà có muốn vào trong không?

- Không ạ, em muốn ngồi ở đây thêm lát nữa.

Đôi mắt cô bé to tròn, trong suốt. Đó là một đôi mắt ngây ngô chứa đầy những hy vọng đẹp đẽ về cuộc sống. Lam mim cười xoa đầu rồi đi vào. Lam quay người bước đi những bước tập tễnh. Đó là di chứng của căn bệnh từ nhỏ. Cô vốn là một cô bé hết sức bình thường như bao người khác. Cô có thành tích học tập xuât sắc. Bệnh tật không từ bỏ ai cả. Có lẽ cô không may mắn nên vướng phải. Lam không nhìn thấy đôi mắt trong veo của bé Hà thoáng ảm đạm đi khi nhìn theo bước đi tập tễnh của Lam. Trong mắt của bé như xuyên qua Lam để thấy tương lai của mình.

Huệ nhìn thấy Lam thì cười tươi đỡ cô. Huệ là bạn thân của cô từ thời cấp ba đến đại học. Các cô là sinh viên ngành văn học tham gia công tác xã hội. Đợt này các cô đi viếng thăm trại trẻ khuyết tật. Những đứa trẻ ở đây không có một sức khỏe tốt như những đứa trẻ khác. Có một số vẫn lạc quan nhưng cũng có những đứa trẻ bi quan và tự ti. Nếu bắt một đứa bé liệt toàn thân nằm một chỗ chờ người khác đến giúp, liệu có thật sự lạc quan được chăng? Trước mặt người khác, có lẽ bé sẽ thể hiện sự lạc quan nhưng sau lưng, bé nghĩ gì không ai biết được. Lam đã từng thế. Trước mặt ba mẹ, cô sẽ nói "Con không sao!" nhưng mà về đêm cô sẽ lặng lẽ rơi lệ. Bởi vì cô không muốn thấy nước mắt của má. Ba cô không khóc. Tuy vậy, không có nghĩa là ông không buồn. Cho nên cô sẽ không làm họ thêm phiền não.

Lam cùng mọi người thay nhau phát cơm trưa và bánh kẹo cho các bé. Khi nhìn thấy những nụ cười tươi tắn của các bé, Lam có phần an ủi. Cô đã từng một thời như những đứa bé ấy. Cô nhớ khi mình tỉnh lại sau cơn hôn mê dài ấy, cô đã từng ước đó chỉ là giấc mơ. Tất cả lại trái với suy nghĩ của cô. Tất cả đều là thật. Cô tỉnh lại mới biết bản thân bị liệt rồi. Lúc đó, cô cảm thấy bầu trời đang sụp xuống, cô bỗng dưng ngạt thở. Cô không thể chấp nhận bản thân đang khỏe mạnh như thế lại bị tật nguyền. Nhưng ít ra ông trời còn thương xót cho cô một xíu gì đó may mắn. Sau một thời gian kiên trì tập luyện vật lý trị liệu cô cũng đã đi lại được, tuy vậy nó vẫn để lại di chứng để nhắc nhở cô rằng, cô đã trải qua một cơn ác mộng. Lúc ấy, mỗi ngày ở bệnh viện nhi đồng cô phải chứng kiến biết bao nhiêu ca bệnh quái ác hành hạ những thân thể bé nhỏ. Tiếng khóc vang dội đôi khi vang lên trong đêm tối lạnh lẽo. Cô luôn ngồi ở trên giường bệnh cạnh khung cửa sổ. Bầu trời xanh kia đã từng là cái cô mơ ước. Cô sẽ vùng vẫy trong thế giới rộng lớn ấy, sẽ thực hiện hoài bão của mình. Nhưng mỗi lần nghĩ đến bản thân không còn đi được nữa. Cô rơi nước mắt. Và bây giờ, cô cũng sẽ rơi nước mắt nhưng mà nước mắt hạnh phúc vì cô vẫn còn may mắn, cô vẫn có thể đi trên con đường mình chọn.

Lam cùng mọi người hỏi thăm, chăm sóc một số bé giúp các cô trong trại trẻ khuyết tật. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau họp lại thành một vòng tròn cùng nhau ca hát. Dĩ nhiên là các bạn của Lam sẽ hát tặng các bé. Những nụ cười của các bé như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim mọi người vậy. Lam nhìn về phía bé Hà đang ngồi trên xe lăn. Bé cũng mỉm cười. Một nụ cười thật lòng, vô ưu vô lo. Hết tiết mục ca hát vui chơi, mọi người lại bịn rịn chia tay. Các bé vô cùng lưu luyến. Lam cũng thế. Mắt cô đỏ hoe. Huệ chở Lam về ký túc xá. Đến khi nga người lên chiếc giường mà trong đầu Lam vẫn hiện lên hình ảnh của bé Hà. Bé ngồi trên chiếc xe lăn bật khóc mà nói "Các chị nhớ đến thăm em nhé!"

Không hiểu sao lòng Lam khẽ nhói. Câu nói của bé Hà làm cô nhớ đến một cậu bé nằm cạnh giường bệnh của cô năm nào. Cậu bé cũng chỉ bằng tuổi cô rất nghịch ngợm. Ba mẹ ly hôn, cậu phải sống với bà ngoại. Ba đã không còn quan tâm đến cậu bé nữa chỉ còn mẹ đi làm xa lâu lâu mới về. Gia cảnh khó khăn, lần nào kể chuyện nhà bà ngoại của cậu cũng lau nước mắt. Lúc đó, Lam vẫn chìm trong cảm xúc tuyệt vọng, cô chẳng có sức đi để ý những chuyện khác. Tuy vậy, ấn tượng mà cậu bé để lại cho cô lại không phai nhạt. Cậu bị bệnh về gan. Về cơ bản cô không hề biết bệnh cụ thể của cậu bé. Cô chỉ nhớ nước da cậu vàng vọt và thân thể có vẻ ốm yếu. Đôi khi thấy cô lẳng lặng đưa tay nắm khung cửa sổ, đưa mắt nhìn chăm chú bên ngoài. Bởi vì chỉ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ ấy mới khiến cô nghĩ rằng mình còn tồn tại. Cậu bé sẽ nhảy giường bệnh của cô để chơi. Cô không nói nhiều, cậu lại như chú chim nhỏ ríu rít bên tai cô. Có một ngày cậu làm mặt quỷ làm cô phải bật cười. Những ngày sau đó, tinh thần cô mới tốt lên mà chăm chỉ tập luyện vật lý trị liệu. Ngày tháng đó, nó thảm đạm nhưng cô lại không thể quên. Đến bây giờ, hình ảnh hai đứa trẻ trò chuyện bên khung cửa sổ của phòng bệnh kia vẫn còn.

Điện thoại reo, Lam nhấc máy. Bên trong điện thoại là tiếng nói dịu dàng của mẹ cô.

- Cuối tuần, con có về nhà không?

- Vâng, con về ạ!

- Nghe nói con đi thăm trại trẻ khuyết tật, có vui không?

- Cũng được. Mấy đứa trẻ ở đó rất đáng thương.

Trong lòng cô nói "bọn trẻ làm con nhớ đến ký ức một thời". Mẹ cô đáp lại rồi dặn cô ăn uống đầy đủ. Lam đáp từng tiếng.

- Con muốn ăn gì để cuối tuần má chuẩn bị.

- Bây giờ là mùa nước nổi, con thèm lẩu cá linh bông điên điển.

- Ờ, vậy con giữ gìn sức khỏe nhé, học cho tốt.

- Vâng ạ! Ba má cũng thế!

Lam liếc qua cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bầu trời vẫn đẹp, vẫn trong xanh như ngày đó mặc dù không cùng thời gian. Hình như cô thấy nụ cười của cậu bé hôm nào bên khung cửa sổ. Giọng nói trong trẻo mà ngây thơ "Sau khi ra viện, bạn nhớ đến tìm mình chơi nhé! Mình tên Minh, đừng quên đấy!"

Ấy vậy mà khi cô quay lại hai cái giường bệnh sát nhau bên cửa sổ ấy đã có người mới. Lam thầm nghĩ Minh đã ra viện rồi. Bọn họ phải có duyên bao nhiêu mới gặp lại được? Cô không biết. Cô phải biết thỏa mãn, cô có cha mẹ yêu thương, có thể thực hiện ước mơ trở thành một biên tập viên tại nhà xuất bản. Nhưng mà cậu bé đó, cậu bé mang tên "ánh sáng" ấy cô sẽ không được gặp lại nữa. Người đã mang đến ánh sáng cho cô trong những ngày đen tối ấy. Đôi khi, cô nhìn vào bầu trời rộng lớn, Lam thì thầm "Cậu đang ở đâu thế?"

----------------------End-----------------------------------------     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm#hung