1
jungkook
- jungkook chào chú đi con
mẹ tôi tươi cười giới thiệu tôi và người đàn ông kế bên với nhau. tôi thề nếu tôi không phải người chịu đựng giỏi, tôi đã đấm vào mặt bà ta để bay biến cái lớp phấn dày cộm đó. bà ta không phải nghèo nàn tới mức làm điếm, giàu là đằng khác vì chính bà ta đã bỏ rơi bố tôi lúc ông ấy sắp qua đời và sau đó lấy tất cả mọi thứ thuộc về ông ấy. một đứa con ruột nói mẹ mình là điếm thì chắc chắn bà ta không phải dạng tốt lành gì. làm ơn đi con điếm già, bà lấy hết mọi thứ và giờ bà ấy sắp tái hôn lần nữa, tôi không quan tâm cái lỗ bà ấy thèm khát tới mức nào, tôi chỉ khó chịu khi mọi thứ của bố tôi bị tước đi mất một cách nhẹ nhàng và chia đều cho bà ta và người đàn ông kia
- chào... chú ?
tôi ngạc nhiên, người đàn ông, ý tôi là... cậu trai này chẳng phải quá trẻ sao ? nhìn cậu ta như nhỏ hơn tôi ấy
- chào, tôi là park jimin, 30 tuổi
không dám tin, anh ta 30 tuổi nhìn còn trẻ hơn một thằng 21 như tôi. nhìn không đến nỗi tệ, muốn hỏi mắt anh cận nhiêu độ lại cắn câu bà mẹ tồi của tôi
- jungkook tập làm quen đi vì sắp tới chú ấy sẽ về nhà mình ở, con đồng ý chứ ?
tôi biết tôi biết, tôi không có tiếng nói trong căn nhà này, còn mai sau thì không biết. bà ấy đã nói vậy, tôi còn có thể từ chối ? nhưng có điều lần này tôi tự nguyện đồng ý hơn mọi khi
vì hiện tại tôi đã có thể tưởng tượng viễn cảnh đặt anh ta nằm dưới trướng để rồi ra vào điên cuồng
không tệ
chẳng sao đâu vì sắp tới mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu, mọi thứ bà ấy đang có, vốn dĩ là của tôi, và giờ tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời
và anh ta sẽ là món đồ hời nhất
anh ta đang e ngại nhìn tôi, có thể là vì anh ta không thích bị nhìn chăm chằm, hoặc cũng có thể suy nghĩ dơ bẩn này của tôi đã bị anh ta nhìn thấu. tôi mặc kệ, kiểu gì thì anh ta sau này cũng sẽ phải khóc lóc dưới cơ thể tôi khi chúng tôi làm tình
ồ, jimin bé nhỏ của tôi đang quay mặt đi làm lơ tôi kìa, đáng yêu, và giờ tôi có thể nhìn rõ xương quai hàm và quai xanh của anh ta, chúng vốn sinh ra là để gọi mời những thằng đàn ông như tôi. chúng sẽ hoàn hảo hơn khi có thêm vài vết cắn và những chấm đỏ sau khi chúng tôi làm tình
mẹ tôi có lẽ không biết bà ta sắp tái hôn với một thằng điếm quyến rũ. điếm cưới điếm, khá hài nhưng tôi chắc mẹ tôi là con điếm rẻ tiền còn jimin là thằng điếm của riêng mình tôi và đã là của riêng tôi thì không bao giờ cùng đẳng cấp với cụm từ "rẻ tiền"
jimin của tôi đang có ý định ra về còn mẹ tôi thì đang có níu anh ta ở lại. tôi cũng không cần níu kéo gì anh ta, trò chơi này phải chơi thật chậm mới thấm được hết, đúng chứ ? dần dần tôi sẽ bước thêm bước nữa, bước cho tới khi xích được anh lại, lúc đó tôi sẽ không phải níu kéo anh như cách mẹ tôi đang làm, anh vẫn sẽ tự động ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tôi về mây mưa
anh ra về, không quên lườm tôi một cái như thay cho lời cảnh báo. không sao, cứ đanh đá đi, sau này đôi mắt ấy sẽ chẳng thể lườm tôi được nữa đâu vì nó bận mơ hồ chìm trong biển dục vọng tôi rồi
và rồi chỉ còn tôi và người mẹ đáng kính
cánh cửa vừa đóng, bà ta đã nhanh chóng cởi bỏ cái bộ mặt tươi cười để nói chuyện với tôi
- mày liệu hồn cư xử cho đúng, không đừng trách tao
tôi phỉ nhổ vào mấy cái doạ dồ trẻ em của bà ta. tất nhiên tôi sẽ cư xử đúng rồi, cư xử tốt là đằng khác ấy chứ
- cứ doạ đi, để rồi ai mới là chủ ai mới là chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro