Mở đầu
Chầm chậm mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên mà tôi thấy là một màu đen. Phải mất một lúc sau, khi đã quen với màn đêm tôi mới nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh. Tôi đang trong một căn phòng rộng lớn, nhưng có một điều đặc biệt là căn phòng này hơi bị rộng một chút, trần phòng phải cao 100m là ít, còn diện tích căn phòng khoảng cỡ gấp đôi cái sân bay. Tôi đang nằm giữa căn phòng, trên 1 chiếc giường sangcmn trọng. Chiếc giường rộng lớn đủ để 10 người nằm chung nhưng vẫn thoải mái. Xung quanh còn có những vật dụng khác như một chiếc tủ, một bộ bàn ghế và vài món đồ khác. Tôi từ từ ngước đầu dậy, một cảm giác đau nhức xuất hiện xâm chiếm đầu, bất giác làm tôi nghiến răng. Nhắm mắt, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Tôi được sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, 2 trai, 2 gái. Và tôi là con út trong gia đình nên mọi người trong nhà rất yêu thương tôi. Từ nhỏ, tôi được anh và các chị chăm sóc và dạy dỗ. Hằng ngày, tôi đều phải dậy sớm để tập thể dục, ăn sáng và học với anh hai. Đến trưa sẽ là thời gian ăn uống và nghĩ ngơi, xong lại bắt đầu thí nghiệm-thực hành sáng chế với onee-chan đến chiều, rồi sau đó là luyện tập võ thuật,̀ kiếm thuật, cung thuật,... với nee-sama.
Đáng lý ra việc chăm sóc con cái là công việc của bậc phụ huynh, nhưng 2 ông bà già của tôi hằng ngày lại dắt tay nhau ra ngoài từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Vì thế tôi được mấy anh chị chăm sóc và dạy dỗ từ nhỏ. Ngày trong tuần thì tôi phải học hành với anh chị. Ngày cuối tuần, là ngày anh chị em chúng tôi nghĩ ngơi và vui chơi cả ngày. Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần bình thường như những ngày cuối tuần khác. Anh em chúng tôi cũng vui chơi bình thường nhưng có một điều khác biệt xảy ra, đó là, vào trò chơi cuối cùng, tôi đã... thua. Tôi đã thua trò chơi cuối cùng, trò chơi quan trọng nhất, bình thường, tôi luôn luôn là người thắng trò chơi cuối cùng và các trò chơi khác hay là nằm ở mức an toàn, còn ngày hôm nay, tôi đã thua. Và tất cả mọi trò chơi của chúng tôi luôn có phần thưởng và hình phạt cho người thắng và thua. Vào trò chơi cuối cùng, hình phạt của nó là bị... phân ra thành 4 phần, xoá kí ức và phong ấn ở những nơi khác nhau. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, bị phân ra thành 4 phần và bị phong ấn.
Vì là những cá thể bất tử, không thể bị hủy diệt hay giết chết (mà thật ra cũng có vài người có thể giết chết chúng tôi) nên... Cái gì? các bạn đang thăc mắt chúng tôi là ai à? Vậy thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện và các bạn sẽ biết chúng tôi là ai.
Từ thời xa xưa, đã từ rất lâu về trước, trước cả bất cứ thứ gì được sinh ra, đã xuất hiện 2 vị thần tối cao trong khỏang không bao la vô tận đó, họ không có giới tính, không có cơ thể, không hình dạng. Họ là những tồn tại tối cao nhất và quyền lực nhất, không ai có thể sánh bằng được. Họ chính là thần Không Gian và thần Thời Gian. Sau đó, họ tạo ra 2 vị thần khác, và 2 vị thần này khác biệt với 2 vị thần trước là họ có giới tính và có hình dạng, họ là Quang thẩn và Hắc thần cũng như là cha mẹ của chúng tôi, và họ đã sinh ra 4 anh chị em chúng tôi. Tiếp đó, anh chị em chúng tôi đã tạo nên các vũ trụ, thứ nguyên, các chiều không gian,... nên mọi người có thể gọi chúng tôi là thần khởi nguyên cũng được. Nii-sama là thần Trí Tuệ (hay thần Kiến Thức ), nee-sama là thần Sức Mạnh, rồi đến onee-chan là thần Sáng Tạo, cuối cùng là tôi, thần Quyền Năng. Ngoài chúng tôi ra thì còn có các vị thần khác như thần cai quản thứ nguyên, thần cai quản đa vũ trụ, thần cai quản vũ trụ,...
Vì các vũ trụ và thứ nguyên được anh em chúng tôi tạo ra nên tất cả các thần cai quản chỉ biết đến chúng tôi, không biết hơn.
Vì chúng tôi có thể nói là những vị thần gần như là tối cao nhất nên số người có thể giết chết chúng tôi là 2 vị thần tối cao và cha mẹ chúng tôi,và anh em chúng tôi không thể giết chết lẫn nhau dù cho cả 3 người cùng hợp sức giết 1 người đi nữa, cao lắm chỉ là phong ấn mà thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ người trong nhà ai rảnh hơi lại đi giết nhau, yêu thương nhau còn không hết chứ đừng nói đến chuyện chém giết. Tuy ông bà già rất ít khi ở nhà nhưng họ vẫn rất yêu thương chúng tôi, lâu lâu gia đình tôi có to tiếng một chút nhưng sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đấy nên cũng không có gì (chủ yếu là ông bà già cãi nhau thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro