Chương 6
"Không, không có phiền gì đâu. Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Như ông thấy đấy, tôi là elf nên từ nhỏ đã sống trong 1 khu rừng khá xa nơi này. Tôi rời khỏi làng để khám phá thế giới bên ngoài. Ngày hôm qua đang lang thang trong rừng thì chúng tôi bắt gặp được 1 đoàn xe buôn nô lệ nên bám theo rồi thấy được tường thành nên tính tới đó. Nhưng do sáng nay dậy trễ nên đoàn xe đã đi mất tiêu. Sau đó thì tôi gặp chiếc xe của ông. Vậy thôi."
"Vậy chỉ đơn giản là cậu chỉ muốn tham quan thế giới bên ngoài?"
"Đúng vậy. Nhưng trước mắt tôi phải học ngôn ngữ của đất nước này rồi những thông tin cần thiết nữa cho nên tôi nghĩ sẽ kím 1 ngôi trường nào đó vào học."
Tin luôn kìa, không ngờ ông ta tin câu chuyện của tôi luôn kìa. Sao mình nói dối giỏi quá vậy ta, nhiều lúc cảm thấy tự phục bản thân mình ghê cơ.
"Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho cậu. Tôi sẽ giới thiệu cậu vào 1 ngôi trường tốt nhất. Việc ăn ngủ cậu cũng không cần phải lo, cậu cứ ở lại nhà tôi."
"Ây dà, như vậy thì phiền ông quá, cứ như tôi đang lợi dụng lòng tốt của ông vậy. Tôi cũng không muốn dựa dẫm vào ông nhiều quá."
"Không sao đâu, đây là việc chồng tôi tự nguyện mà, với lại công ơn của cậu to lớn hơn nhiều, chỉ nhiêu đây thôi nhằm nhò gì."
"Vậy à. Vậy thì nếu vợ chồng 2 người đã có lòng thì tôi xin nhận. À, ngoài ra tôi còn một số thứ muốn hỏi."
"Có việc gì cậu cứ hỏi, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết mọi câu hỏi của cậu."
"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là vài thông tin về lục địa với đất nước này thôi."
"Vậy à. Vậy thì cũng đơn giản. Chắc do tộc của cậu sống tách biệt với thế giới nên không biết những chuyện này cũng là lẽ thường. Lục địa Nhân tộc chúng tôi có tổng là 23 quốc gia lớn nhỏ. Đây là Vương Quốc Alvarith, 1 trong tứ đại cường quốc của lục địa này. Nơi chúng ta sắp đến là thủ đô của Vương quốc."
"Vậy việc bọn tôi là á nhân mà vào có gì rắc rối không?"
"Cậu đừng lo, 5 năm trước luật cấm phân biệt đối xử với á nhân đã được ban hành nên Vương quốc của chúng tôi có rất nhiều á nhân sinh sống. Thật xấu hổ khi nói ra điều này nhưng tôi vẫn phải nói vì cậu là ân nhân của chúng tôi, ở đây, không phải tất cả mọi người đều thích á nhân. Tiêu biểu là nhà thờ và 1 vài thành phần quý tộc."
"Tôi hiểu rồi. Phải rồi, ông nói là sẽ giới thiệu tôi vào ngôi trường tốt nhất à?"
"Đúng vậy. Tôi sẽ giới thiệu cậu vào Học viện Ma thuật Quốc gia Saikou. Đây là học viện đứng top trên khắp lục địa này. Khoảng nửa tháng nửa sẽ bắt đầu thi tuyển học viên nên vẫn còn sớm."
"Tôi nghe sao thấy áp lực quá vậy, tôi chỉ muốn học chữ với vài thông tin về lục địa này thôi mà. Kím 1 ngôi trường nào đó đại cho tôi là được rồi."
"Không thể như thế được. Thứ nhất, cậu là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Thứ 2 ma thuật hồi nãy cậu sử dụng là ma thuật băng, ở độ tuổi của cậu mà sử dụng được thì có thể gọi là thiên tài đấy, do đó..."
"Bềnh tễnh, tôi cần nhắc ông chuyện này."
"Gì vậy, tôi nói gì sai sao?"
"Không không, chỉ là tôi thấy ông đang hiểu lầm thôi. Để tôi nhắc cho ông nhớ. Tôi là elf."
"Đúng vậy, tôi biết mà."
"Vậy thì ông nói độ tuổi này là sao?"
"Thì chẳng phải trông cậu quá trẻ sao, chắc cậu chỉ tầm 14-16 tuổi gì đó."
"Chắc ông quên chuyện gì đó rồi phải không?"
"Chuyện gì?" Mặt ông ấy đơ ra như thể hỏi 'thằng lờ này nói cái mịa gì thế?' vậy.
"Tuổi thọ loài efl của chúng tôi khá cao, đặc biệt nhất là những người tóc trắng như tôi."
Nói đến đây thì ông ấy thông ra
"Tôi không cần biết ông bao nhiêu tuổi, chỉ cần biết ông là con người thì chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi. Nhìn bề ngoài như vậy thôi chứ năm nay nữa là tôi tròn 150 tuổi rồi đó."
"Vậy à, tôi hiểu rồi, vậy thì ý cậu là việc cậu có thể sử dụng ma thuật băng cũng không có gì đặc biệt đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Nhưng mà việc niệm chú thì sao, tôi đâu thấu cậu niệm chú trong lúc sử dụng ma thuật đâu?"
Ây dà, tôi quên việc con người không thể sử dụng ma thuật nếu không qua mấy bước trung gian (ngoại trừ mấy đứa hack, cheat...). Rắc rối quá.
"Đâu có, tôi chỉ là niệm nhỏ thôi."
"Vậy à. Nhưng tôi vẫn muốn cậu học ở đó vì đó là nơi tốt nhất. Tất cả các con của tôi cũng học ở đó mà."
"Tất cả các con? Vậy cô bé này nữa à?"
"Đúng vậy, vì học viện nhận tất cả mọi lứa tuổi mà."
"Etou, ông có giải thích rõ cho tôi về phần này không?"
"À, xin lỗi cậu, tôi quên mất. Học viện có 4 bậc giáo dục:
+ Giáo dục cơ sở: dành cho độ tuổi 3-6
+ Giáo dục sơ cấp: dành cho độ tuổi 7-10
+ Giáo dục trung cấp: dành cho độ tuổi 11-15
+ Giáo dục cao cấp: dành cho độ tuổi 16-20
Học xong giáo dục trung cấp là cậu có thể tốt nghiệp cũng được, giáo dục cao cấp chỉ dành cho những người học cao hơn thôi."
"Anh à, anh lại thiếu nữa rồi. Để
tôi bổ sung cho phần thiếu của chồng tôi. Cậu có thể nhập học vào bất cứ bậc giáo dục nào miễn là cậu đủ trình hay có thể gọi là nhảy cấp. Bậc giáo dục cơ sở cậu có thể vào thẳng không cần phải thi tuyển nhưng 3 bậc còn lại thì phải bắt buộc thi tuyển, không có ngoại lệ dù là người trong Hoàng gia. Ngoài ra học viện cũng có khu ký túc xá dành cho học viên để tiện việc học hành."
"Đúng là phụ nữ, cô giải thích khá rõ ràng đấy."
"Cảm ơn cậu đã khen."
"Vậy nếu học viện này chấp nhận mọi lứa tuổi như 2 người nói vậy thì cô bé mèo này có thể đi học cùng với tôi luôn được không?"
"Được chứ việc đó không có gì là khó cả. Vậy cậu có thể cho tôi biết các cô cậu muốn học bậc giáo dục nào không?"
"Thì cứ học theo độ tuổi bình thường đi. Bé nhỏ này 5 tuổi nên sẽ học bậc giáo dục cơ sở, còn bé lớn này thì 15 tuổi nên học bậc giáo dục trung cấp, còn tôi thì tôi nghĩ học bậc giáo dục trung cấp là được rồi."
"Vậy à. Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ cho cô cậu."
"Vậy thì cảm ơn ông nhiều, phiền ông quá, ngại ghê."
"Không có gì đâu, nhiêu đây đã là gì so với ơn cứu mạng của cô cậu. Cậu còn thắc mắt vấn đề gì nữa không?"
"Còn vấn đề cuối cùng, đơn vị tiền tệ ở đây như thế nào?"
"À, đơn vị tiền tệ là bit. Và cách đổi tiền như sau
1 bit= 1 xu Đồng
1000 xu Đồng=1 xu Bạc
1000 xu Bạc = 1 xu Vàng
1000 Vàng = 1 Bạch kim
1000 Bạch kim= 1 Huyết kim
Loại tiền tệ này được sử dụng trên toàn lục địa nên cậu có thể sử dụng ở bất cứ quốc gia nào."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông, trước mắt thì tôi chỉ có nhiêu đó câu hỏi thôi, nếu có gì thì tôi sẽ hỏi sau."
"Nếu có gì thì cậu cứ hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết mình. Mà nãy giờ tôi có một thắc mắt."
"Ông cứ hỏi đi."
"Hồi nãy cậu bảo học ngôn ngữ của chúng tôi à?"
"Đúng vậy"
"Vậy sao cậu có thể nói chuyện với chúng tôi được."
"À" tôi giơ bàn tay phải có chiếc nhẫn vàng lên cho họ xem "nhờ chiếc nhẫn này đấy, nó sẽ phiên dịch lại những gì ông nói cho tôi nghe và ngược lại nhưng nó không thể dịch chữ được nên tôi vẫn cần phải học." Thật ra thì chiếc nhẫn này chỉ là cái nhẫn trang sức bình thường thôi chứ chả có hiệu ứng mịa gì cả.
"Một vật phẩm quý như vậy, cậu có thể bán lại cho tôi không?"
"Ơ, rồi tôi nói chuyện với mấy người bằng cách nào, bằng niềm tin chắc?"
"Tôi quên, tôi quên mất, xin lỗi cậu."
2 cô nhóc đùa giỡn với nhau trong lúc người lớn nói chuyện, chúng tôi trò chuyện với nhau thêm một chút nữa thì đã tới cổng thành.
Đến gần cổng thành thì tôi càng rõ hơn độ khủng bố của cái bức tường thành này. Bức tường cao khoảng 10m và độ dày khoảng 2.5 m. Trước cổng có 1 hàng người với 1 hàng xe đang đứng đợi. Thay vì đứng đợi như người ta, chiếc xe này chạy thẳng đến chổ kiểm soát luôn. Sau khi 2 anh lính nói chuyện với nhau, xe chúng tôi vào thẳng bên trong thành không bị kiểm tra. Ngon vl.
Vừa vào trong thành, 1 khung cảnh sống động và náo nhiệt đập vàp mắt chúng tôi. Trên đường tấp nập người qua lại, có rất nhiều loài như người, elf, người lùn, miêu nhân, khuyển nhân, lang nhân,... Mọc san sát 2 bên đường là những ngôi nhà, nhà trọ, cửa hàng, cửa tiệm,... Để đề phòng, tôi dặn Hệ Thống -chan phải thẩm định hết tất cả mọi người ở xung quanh.
"Vậy nếu những người có kháng hay làm rối loạn thì sao ạ?"
"Thì em cứ Thẩm định lại cho anh rồi báo cho anh biết. Những người nào có sát ý với chúng ta thì em báo cho anh luôn, ngoài ra thì khỏi cần báo."
"Em hiểu rồi."
"Cảm ơn em nhiều lắm"
"Nhiệm vụ của em mà."
Xe chúng tôi đi qua khu dân cư đông đúc đến một nơi ít người hơn. Nhưng thay vào đó, những ngôi nhà ở khu vực này rộng lớn hơn, đẹp hơn, sang cmn trọng hơn mấy căn nhà hồi nãy. Nếu tôi không nhầm thì đây là khu dành cho quýt tộc. Tôi nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên nhìn thấy 1 toà cung điện nguy nga rộng lớn. Rồi, khỏi nói cũng biết, chỗ vua ở. Bao quanh cung điện là một con hào và bức tường phiên bản mini của cái tường thành trước. Xe của chúng tôi dừng trước cổng một căn biệt thự hơi gần cái cung điện. Cái độ đồ sộ của cái biệt thự này nói không điêu chứ cũng gần bằng 1 nữa cái cung điện. Trước cổng có vài tên lính canh gác cẩn thận. Bên trong là 1 vườn hoa rộng lớn, đằng trước nhà còn có cái đài phun nước. Con đường dẫn vào trong được lát đá cẩn thận. Đúng là sang quá đi.
Xe chúng tôi chạy vào trong và dừng ngay trước cửa. Gia đình công tước xuống trước và tiếp đó là chúng tôi. Bước xuống xe, chào đón chúng tôi là 1 hàng quản gia với 1 hàng hầu gái xếp 2 bên lối vào chào đón.
""""""""Kính chào Karlop-sama, Ely-sama, Lena-sama trở về, kính chào quý khách-sama""""""""""
Đều, chơi lớn thật nhưng tôi không quen. Cánh cửa mở ra, có 2 người con trai, 1 cô gái với 2 người phụ nữ ra chào đón.
"""Cha và mẹ đã về."""
""Mừng anh về nha, mừng chị về nhà.""
"Mời cô cậu vào nhà."
Bước vào trong, cái sự tráng con mẹ nó lệ càng rõ ràng hơn. Các món đồ nột thất đắt tiền, những bức tranh tuyệt đẹp được treo khắp tường, những chậu cây, rèm cửa, chùm đèn,.... món nào cũng đẹp, mắt tiền đã nói lên độ giàu có của chủ nhân căn nhà. Chúng tôi vào 1 căn phòng lớn dành để tiếp khách. Giữa phòng là bộ bàn ghế sofa cao cấp. Trên bức tường có ảnh chân dung của gia đình ông ấy. Theo bức hình với thông tin vừa rồi thì ông ta có 3 bà vợ với 7 đứa con, 3 trai 4 gái. Chùm đèn pha lê khá là chất. Ngồi xuống ghế, chiếc ghế đúng mềm mại với thoải mái, hàng tốt. Ông ấy với 3 bà vợ của mình ngồi xuống đối diện chúng tôi, mấy đứa con thì đứng kế bên.
Nhìn tổng thể thì gia đình công tước tôi thấy ai cũng đẹp cả. Con trai, con gái của ông ta đứa nào cũng đẹp. 3 người vợ thì ai cũng chuẩn không cần chỉnh. Gia đình toàn người đẹp.
"Đầu tiên thì chào mừng cậu đến nhà chúng tôi. Tiếp đó là giới thiệu. Như cậu đã biết, tôi là Karlop von Varith, vợ cả của tôi Ely, vợ 2 Helen, vợ 3 Floria. Còn đây là mấy đứa con của tôi, con trai cả Raf, trai út Ryth, con gái cả Lemi, con gái út Lena. Ngoài ra còn có đứa con trai thứ 2 Rotwei, con gái thứ 2 Lisa và con gái thứ 3 Lureo nhưng chắc bọn chúng đã đi đâu rồi nên xin lỗi cậu."
"Không sao, có gì đâu mà."
"Cảm ơn cậu. Ta cũng giới thiệu với mọi người, đây là ân nhân cứu mạng của chúng ta, Zero-dono, Dranix-dono và Mimi-dono."
"Chào, tôi là Zero"
"Xin chào, tôi là Dranix"
"Chào mọi người, em là Mimi nyaa~~"
Cả đám ngoại trừ bộ 3 được tôi cứu đơ người ra. Ánh mắt họ dán chặt vào 2 cô gái của tôi. Họ đã bị sấc đẹp và sự dễ thương của 2 em ấy hớp hồn rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.
"Ahem" ông chú ho 1 tiếng để kéo đám người đó về lại hiện thực.
"Để trả ơn công cứu mạng của họ nên ta đã quyết định sẽ cho họ sống ở đây đến lúc nhập học. Do đó mọi người phải giúp đỡ họ hết mình trong thời gian này. Bây giờ chắc các cô cậu đã mệt, tôi sẽ cho người dẫn cô cậu lên phòng ngay."
Ông ta ra hiệu cho một người hầu ở gần đó lại hướng dẫn chúng tôi.
"Mimi không thích phòng riêng, Mimi chỉ thích ở với chủ nhân thôi."
"Tôi cũng vậy, tôi phải luôn ở cạnh chủ nhân để luôn sẵn sàng phục vụ."
"Ờm, chuyện này..."
Cho dù ông có nhìn sang tôi thì tôi cũng chả làm được mợ gì đâu. Lắc đầu thở dài
"Haizz, là vậy đó nên phiền ông."
"Không sao, tôi hiểu mà. Hãy chuẩn bị 1 căn phòng lớn cho họ."
"Vâng."
"Mời quý khách theo tôi."
Chúng tôi đi theo cô hầu lên tầng 3. Căn phòng của chúng tôi nằm cuối cùng hành lang.
"Đây là căn phòng của các vị. Tôi luôn đứng ngoài đây nên có yêu cầu gì mọi người cứ gọi tôi."
"Cảm ơn cô."
Bước vào trong, căn phòng này khá rộng. Chiếc giường sang trọng đủ 5 người nằm thoải mái. Tôi bắt đầu tham quan xung quanh. Có 1 nhà vệ sinh với 1 phòng tắm. Cũng có vài vật dụng khác trong phòng như 1 bộ bàn ghế, 1 tủ đồ,....vừa bước vào phònh, bé mèo liền phóng ngay lên giường
"Mimi, ít nhất em cũng phải rửa tay rửa chân cho sạch sẽ chứ."
"Em lười quá đi, em mệt lăm rồi nyaa. Ngồi xe cả buổi làm em ê mông lắm rồi nyaa."
"Chị không cần biết, em đi rửa tay chân mau."
"Không, nyaa"
Thế là Dranix lôi bé mèo vào nhà tắm
"Ơ, còn chủ nhân thì sao, chủ nhân đâu có rửa tay chân đâu nyaa."
"Do chủ nhân là chủ nhân."
"Bất công quá, chủ nhân ơi, kíu em nya."
Tôi lơ đi tiếng kêu kíu rồi nhảy lên giường. Sau 1 lúc bị ăn hành, 2 bé cũng bước ra khỏi nhà tắm. Mimi thì vẫn vị trí cũ, nằm cuộn tròn trên bụng tôi. Dranix thì nằm bên phải ôm chặt cánh tay của tôi.
"Hệ Thống-chan này"
"Vâng??? Chuyện gì thế chủ nhân?"
"Có chuyện này anh quên hỏi em. Chỉ số trung bình của con người ở thế giới này là bao nhiêu?"
"Chuyện đó ạ. Uhm, chỉ số cũng tuỳ loài, tuỳ người và phụ thuộc vào nghề của mỗi người nữa nên đây là chỉ số tham khảo thôi.
Khi ở lế vồ 1 thì các chỉ số trung bình là 100 ạ. Còn chỉ số cho người bình thường ở thế giới này là 6000 có lế vồ khoảng 20-30, mạo hiểm giả bình thường là 10000 có lế vồ 40-60, những người hơi mạnh tầm 400-600 nghìn, còn những người như anh hùng hay quỷ vương là tầm vài triệu."
"Cảm ơn em."
Do đợt trước tôi chỉnh chỉ số trước khi biết được chỉ số trung bình nên để max rồi quên luôn, bây giờ khi gặp bọn cướp nên mới nhớ.
Tôi bắt đầu chỉnh sửa lại chỉ số của chúng tôi. Và đây là chỉ số sau khi chỉnh sửa
Mimi
Tên: Mimi
Loài: Hắc miêu thần (ẩn)
Hắc miêu (hiện)
Giới tính: nữ
Nghề nghiệp: không có
Ẩn Hiện
Tuổi: ?????????? 5
Lv: 9 999 999 999 30
HP: 9 999 999 999 18000
MP: 9 999 999 999 21000
ATK: 9 999 999 999 19500
DEF: 9 999 999 999 18000
AGI: 9 999 999 999 24000
HIT: 9 999 999 999 19200
LUCK: 9 999 999 999 309
Danh hiệu:
Ẩn:
Thập nhị thần tướng.
Thú cưng của thần Quyền Năng.
Người được thần Quyền Năng thương yêu.
Thần tướng của tốc độ.
Sát thủ
Thú cưng trung thành
Hiện:
Cô bé dễ thương
___________________
Dranix
Tên: Dranix
Loài: Long phượng (unique) (ẩn)
Người (hiện)
Giới tính: nữ
Nghề nghiệp: hầu gái (tạm thời)
Ẩn Hiện
Tuổi: ?????????? 15
Lv: 9 999 999 999 45
HP: 9 999 999 999 36000
MP: 9 999 999 999 42000
ATK: 9 999 999 999 39000
DEF: 9 999 999 999 37200
AGI: 9 999 999 999 34200
HIT: 9 999 999 999 35100
LUCK: 9 999 999 999 408
Kĩ năng
Nấu ăn đỉnh cao lv max (ẩn)
Dọn dẹp đỉnh cao lv 2 (ẩn)
Danh hiệu:
Ẩn:
Vua của thứ nguyên
Thú cưng của thần Quyền Năng
Người được thần Quyền Năng yêu thương
Thú cưng trung thành
Vị vua anh minh
Vị vua được thần dân yêu mến và tôn trọng
Mỹ nhân của thứ nguyên
Thần đầu bếp
Hiện:
Hầu gái cao cấp
Tuyệt sắc giai nhân
Chắc do nấu ăn cho tôi 1 thời gian dài nên kĩ năng nấu ăn của em ấy đã max. Tuy 2 kĩ năng dọn dẹp đó không có vấn đề gì nhưng cái chữ đỉnh cao mới là vấn đề. Mà thần đầu bếp luôn à, kinh thặc. Còn đây là tôi
Tên: Thần Quyền Năng (ẩn)
Zero (hiện)
Loài: thần Quyền Năng (ẩn)
Elf (hiện)
Giới tính: nam
Nghề nghiệp: không có
Ẩn Hiện
Tuổi: ?????????? 150
Lv: 9 999 999 999 57
HP: 9 999 999 999 51000
MP: 9 999 999 999 54000
ATK: 9 999 999 999 52200
DEF: 9 999 999 999 53100
AGI: 9 999 999 999 55200
HIT: 9 999 999 999 51300
LUCK: 9 999 999 999 450
Kĩ năng
Hệ Thống lv -.-.- (ẩn)
Trang bị
Set hắc phục
Danh hiệu
Ẩn:
Thần Quyền Năng
Hiện
Kẻ lười biếng
_______________________________
Đây là bảng trạng thái của TG
Giới tính: nam
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: hs
Tình trạng: thất tình
Học lực: trung bình
Sắc đẹp: trung bình
Thể thao/ thể lực: trung bình
Thời trang: là gì? Ăn được không?
Thẩm mỹ: định nghĩa từ "thẩm mỹ"
Tầm quan trọng: nhạt vl
Độ thú zị: nhạt cmnr
Luck: tính trên thang điểm 10 thì tui được -10 =)))
Kĩ năng
Ngủ tối thượng lv max
Cú đêm tối thượng lv1 (ko ngủ 1 day)
Cày anime/manga/LN tối thượng lv1 (ko tắm, ko đánh răng, ko ngủ 1 day)
Lười tối thượng lv max
Thui z đủ rùi, quay lại truyện ☺
___________________________________
Tôi ẩn đi những chỉ số không nên hiện và cho hiện những chỉ số mà tôi muốn. [Cho những ai thắc mắt, thằng main chỉ làm giả chỉ số nên nó ko íu đi, sức mạnh nó vẫn là 9 999 999 999]
Chỉnh sửa chỉ số xong, tôi cũng nghĩ ngơi 1 chút để lấy lại tinh thần.
_______________________
TG: do bận một số việc nên tại hạ đăng hơi trễ. Do gấp quá nên tại hạ cũng chưa kịp edit lại hết nên có lỗi j các bác cứ nói để tại hạ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro