Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vừa leo lên được tầng 2 thì tôi bắt gặp nhị tiểu thư - Lisa.

"Mọi người đã về rồi sao, chuyến tham quan như thế nào? "

"Là nhóc à, chuyến tham quan cũng được"

"Vậy sao! Mọi người đã ăn gì chưa??? "

"Chưa"

"Vậy mọi người tham gia cùng với chúng tôi luôn hen, bọn tôi đang chuẩn bị đi ăn đây. "

"Cũng được. "

"Tốt quá. Vậy để tôi đi gọi mọi người."

"À, mọi người cứ xuống đó trước đi, bọn tôi phải vào phòng một chút nên... "

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Etou, cái cười nhẹ bonus với cái cúi đầu đó có cần thiết không vậy??? Mà thôi, kịa đi.

"Tiện thể thì phòng của mọi người là phòng bao nhiêu vậy??? "

"Uhm, 2001"

"Vậy là cạnh phòng tôi rồi. Để tôi dẫn mọi người"

"Are??? Không phải cô phải đi gọi những người khác à??? "

"Không sao cả, để sau cũng được"

"Vậy sao! Cảm ơn cô. "

"Không có gì đâu mà, Zero-dono không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi tự nguyện làm mà. "

"Nhưng tôi vẫn cần phải cảm ơn. "

Vì đã được nhân viên trước đó hướng dẫn nên tôi cũng không hẵn cần sự giúp đỡ của cô ấy lắm. Nhưng mà cũng không phải chuyện xấu gì nên tôi nhận thôi. Phòng của tôi nằm ở vị trí cuối cùng bên tay trái của hành lang. Xa xôi hẻo lánh quá vợi.

"Đây là phòng của mọi người. Đối diện phòng mọi người là phòng của tôi, phòng của em gái tôi và onee-sama thì kế bên phòng mọi người, còn những ngườii khác thì cũng ở cạnh đó. "

"Uhm."

Đi qua hết tất cả các phòng thì tôi có cái nhìn tổng quát như sau. Cái bảng số thôi mà, có cần phải lòe loẹt hoa lá hẹ đến vậy không??? Đã vậy mỗi cánh cửa ở đây còn được giác vàng nữa. Vãi chưởng.

Lisa đứng nhìn chúng tôi cho tới khi tôi đóng cửa phòng. Thứ đầu tiên mà tôi nghĩ là 'Sang chảnh vỡi' phòng ốc rộng rãi thoáng mát, cách thức trang trí cực kì sang trọng và quýt phái, các vật dùng thì khỏi phải bàn, toàn là hàng chất lượng cao (đối với người ở thế giới này).

Lý do bọn tôi cần về phòng không phải là vì mang theo hành lý nặng hay gì đó mà thực ra chỉ đơn giản là nghía qua một cái thử xem sao. Do có người đang đợi bọn tôi nên cả 3 đứa tranh thủ rửa tay chân mặt mũi còn xuống ăn nữa.

Vừa xuống dưới, tôi bắt đầu ngó quanh như hai lúa lên tỉnh.

"Đằng kia chủ nhân nyaaa"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Mimi và đúng thặc, đám nhóc đang tụ tập tại một cái bàn ngay góc nên tôi khó mà nhìn được

"Em giỏi lắm. "

"Nyaaa~~~"

Vừa xoa đầu em ấy tôi vừa cảm ơn. Cả 2 đứa rất thích được tôi xoa đầu, bằng chứng là đuôi và tai của Mimi thì vẩy liên tục, còn Dranix thì tuy không có biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng tôi vẫn biết là em ấy rất thích.

Thẳng tiến đến cái bàn đó thôi!!!

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ"

"Không sao đâu Dranix-sensei, bọn con cũng chỉ mới tới thôi. "

Lướt nhanh mắt qua đám nhóc thì đúng là vậy thặc. Ban đầu tôi còn tính cho Mimi ngồi lên đùi mình nếu không có đủ chỗ ngồi (xạo lìn đó), nhưng mà tôi đã lo hảo rồi. Bọn nhóc khá lịch sự khi mà biết ngồi gom lại thành 2 dãy trong và bên, chừa dãy bên còn lại cho chúng tôi ngồi. Biết kính lão là tốt đấy.

Sau khi an tọa vào vị trí, đám nhóc bắt đầu móc cái mê mu (memu) ra xem và chọn món. Do ăn cái khỉ gì cũng vậy nên tôi để cho bọn nhóc chọn món giùm luôn. Và sau một thời gian chọn món, cả đám gọi ra cả một núi thức ăn. Vì cả 3 bọn tôi là thần nên không có vấn đề gì, nhưng cái đám nhóc này là người nên tôi chỉ muốn hỏi 1 câu 'Bộ dạ dày mấy nhóc không đáy à???'

Tôi biết rằng ở những thế giới mà con người sử dụng ma thuật hay gì đó dạng vậy thì lượng thức ăn tiêu hao sẽ cao hơn những thế giới không sử dụng. Nhưng mà, cái đống này vẫn là rất nhiều. Thui bỏ đi, để ý làm gì cho mợt óc.

Xử lý xong đống đồ ăn đó, một núi đồ ngọt và trái cây lại được đưa ra. Chân long giáng thế??? WTF???  Dell gì vậy??? Tôi thậm chí còn nghĩ rằng phục vụ đem nhầm bàn nữa cơ. Tuy biết rầng vẫn có những thành phần ăn nhiều nhưng khi trải nghiệm thực tế lại là một việc khác.

Có câu là căng da bụng chùn da mắt nên sau khi ăn xong cả đám quay về phòng ngủ. Bây giờ mà ngủ thì còn sớm quá nên tôi rủ cả 2 đi thưởng thức mĩ cảnh thế giới về đêm.

Tạm biệt đám nhóc, 3 bọn tôi bắt đầu đi dạo phố.

Tuy không sôi nổi và nhộn nhịp đầy sức sống như buổi sáng, nhưng con đường vẫn có sức hút riêng của nó vào ban đêm.

Bóng tối, một vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn với ánh sáng. Không rực rỡ và chói lóa như  ánh sáng, bóng tối mang một vẻ đẹp lôi cuốn, ma mị đầy bí ẩn. Mọi thứ trong ánh sáng thì ta luôn thấy và biết được nhưng trong bóng tối lại không. Chính vì sự bí ẩn của cái không thấy và biết bất cứ điều gì nên chúng ta mới bị lọt vào vòng xoáy của sự huyền ảo không hồi kết. Sẵn nói luôn tôi là fan của thể loại phía sau bức màn.

"Chủ nhân, có mấy con gián hôi..."

"Kệ chúng đi. "

Thật chứ, bực cả mình. Tâm trạng đang tốt vậy mà, haizz. Đi chỗ khác chơi vậy

"Dịch chuyển bọn anh lên chỗ cao nhất đi, Hệ Thống - chan"

"Vâng"

Sau khi bước vào một con hẻm vắng, khung cảnh trước mắt chúng tôi lập tức thay đổi.

"Chúng ta hiện đang ở đỉnh Đại Cổ Thụ. Vị trí cao nhất của thế giới này."

Mở ra trước tầm mắt tôi là biển mây trải dài đến vô tận, trên bầu trời là khung cảnh lấp lánh của hàng tỷ ngôi sao và những dòng sông ngân hà huyền ảo. 3 từ thôi: đẹp vl. Đúng là vẻ đẹp của vũ trụ, không bao giờ làm tôi chán.

Đêm còn dài lắm, từ từ mà ngắm nào. Đúng chất của chữ 'Đại', thứ khỉ gì của cái cây này cũng to quá xá. Đỉnh của nó đâm xuyên qua tầng mây cũng phải cả nghìn mét chứ chả đùa. Mà tất nhiên thôi, lấy thần lực xài mà cái cây này không tốt thì chắc tôi cho bay màu mịa cái vũ trụ này gùi. Tâm sự một chút về cái cây này nào.

Theo thông tin từ Hệ Thống - chan thì trong một lần vô tình, bề mặt hành tinh này bị lủng 1 lỗ do va chạm với hành tinh khác, và 1 hạt giống nào đó lại vô tình lọt vào rồi phát triễn, tiếp tục chuỗi vô tình nữa là rễ của nó rờ trúng căn phòng của tôi nên kết quả là vậy đó.

Mà phải công nhận là cái cây này trâu chó thặc, trải qua cuộc đại chiến lóc chóc của mấy thằng thần rồi thêm mấy trận chiến tranh thế giới nữa mà vẫn còn sống nhăn răn. Trâu bò thặc, bộ lên full giáp à???

Từ rễ cho đến ngọn, giống khỉ gì cũng to tốt. Cái lá cũng to vl, mấy lá nhỏ nhỏ không thôi đã tầm cỡ một căn phòng rồi chứ đừng nhờn. Chúng tôi đi đến cái lá gần đó nằm xuống rồi từ từ tận hưởng mọi thứ. Nếu chỉ nằm ngửa mặt lên trời không thì chán lắm nên tôi dựng đứng chiếc lá và thay đổi hướng của trọng lực. Nhìn vô sẽ là cảnh tượng 3 thân ảnh đang đứng giữa không trung và dựa lưng vào 1 chiếc lá khổng lồ.
[T/G: cho bác nào chưa rõ thì main đã thay đổi hướng của trọng lực nên vẫn được gọi là nằm]

Với biển mây là dải ngăn cách, những sinh vật thường sẽ không thể nào nhìn thấy được những thứ ở bên dưới và cho dù có nhìn xuyên qua được biển mây thì với nguồn sáng heo hắt từ những ngôi sao và mặt trăng thì vẫn là không thể để nhìn rõ được sự vật bên dưới. Nhưng với 3 đôi mắt méo bình thường này, thì mấy cái điều kiện kia là không cần thiết.

Ở bên dưới, sông núi, biển hồ, rừng cây rậm rạp, nhà cửa làng mạt,... tất cả những thứ đó hòa hợp thêm với bóng đêm tĩnh mịch tạo nên một bức tranh đầy mộng mị và lôi cuốn. 2 bức trang mang 2 sắc thái và nét đẹp khác nhau đã gây ấn tượng mạnh với người thưởng thức - là tôi. Có trăng thanh gió mát như dầy, thì phải có rựu nữa mới ngon chứ. Sau cái búng tay, một cái bàn nhỏ, 3 cái chum cùng với một bình rựu xuất hiện. Vì lần này là uống theo khẩu vị của tôi nên tôi rất tự tin vào bình rựu này đó nhoa. Dranix rót rựu đầy cả 3 chum, Mimi hầu rựu.

"""Cạn ly~~~"""

Được đấy!!! Aizz yah, được uống rựu cùng với 2 tuyệt sắc giai nhân đây thì cho dù rựu có dở cũng trở thành ngon. Cái này người ta gọi là không say vì tửu chỉ say vì sắc. Đúng là sung sướng, đúng là yên bình.

Sau khi thưởng thức chum rựu, khuôn mặt của cả 2 lập tức giãn ra thể hiện sự hài lòng và ấn tượng. Cứ thế, chúng tôi vừa ngắm trăng sao, vừa ngắm thế gian, vừa thưởng rựu vừa trò chuyện. Trong lúc đó, tôi tạo ra ảo ảnh của mấy ngôi sao rồi xắp xếp thành hình dạng của 2 mỹ nhân đây và kết quả nhận được là nụ cười tuyệt đẹp của 2 nàng.  Đúng là hời mà, dù cho có phải vứt bỏ thế gian tựa như họa đổi lấy nụ cười tựa như hoa thì cũng còn hời chán.

Chúng tôi thưởng rựu cho đến khi mặt trời ló hẳn khỏi những áng mây. Khung cảnh màn đêm dần bị cuốn trôi, thế gian trở mình cũng đẹp vãi cả linh hồn ra. Thôi, tới giờ về rồi. Dọn dẹp bàn nhậu rồi sửa chiếc là zìa lại vị trí cũ, chúng tôi dịch chuyển về lại con hẻm vắng trước đó và đi bộ về nhà trọ.

Vơn như để bù cho đêm hôm qua, thì hôm nay vừa mới dịch chuyển xong là tôi đã nghe có chiện vui gùi.

"Master, bọn nhóc có chiện rồi"

Haizz, vơn là vậy đó, vui không thể tả nổi. Vừa đi tôi vừa nghe thông tin từ Hệ Thống-chan. Nắm rõ tình hình, thì tóm tắt ngắn gọn lại câu chuyện như sau, trong thức ăn tối hôm của cả đám đã bị bỏ thuốc ngủ, tiếp sau đó là cả đám bị bắt cóc, sáng hôm nay thì nhân viên kiểm tra phòng phát hiện và báo cho bộ phận an ninh, và do trước đó nhóm chúng tôi bỏ ra ngoài nên đâm ra là bị nghi ngờ, hiện giờ 3 người bọn tôi đang bị quan tịt (wanted). Vơn, vui vcl, không thể nào vui hơn được nữa.

Uhm, tôi đang nghĩ đến việc mặc kịa bọn nóa và đi sang quốc gia khác, hay là xóa trí nhớ bọn này nhể à không được mấy cái hành động phá hoại hay xóa bỏ là ko đc [T/G: nhắc nhẹ lý do là nếu nó xóa bỏ, hủy diệt hoặc bất cứ hành động nào mang tính cho bay màu thì việc tìm kím của loằn này sẽ đc tăng độ khó  :3], không thì đi kím thông tin lẹ gùi phắn nhanh khỏi thế giới này nhể??? Aizz, nhưng mà tôi chưa tận hưởng hết thế giới này, tôi cũng chưa đi học nữa, tôi muốn được trải qua quản đời của 1 học sinh. Ước muốn được thử trải nghiệm quản đời học sinh của tôi có lâu lém gùi, chả lẽ chỉ vì ba cái xàm lông này mà tôi bỏ qua cái cơ hội này sao??? Chả lẽ vì dăm ba cái hôi lông này mà tôi phải mất công đi qua cái thế giới khác sao??? MƠ ĐI. đm bọn bây, bọn bây có biết phá cổng đi xuyên qua 1 thế giới khó cỡ nào không (thặc ra thì lười là chủ íu, chứ khó méo gì. Make color với trảm phong thui) ??? Đm bọn bây, đi du lịch vòng quanh 1 hệ [T/G: hệ hành tinh, để rõ hơn chi tiết thì các bác hãy nhờ wikipedia-oneechan] còn dễ hơn là mở cổng xuyên thế giới đó!!!

Vì tổ quốc xã hội, vì tương lai tinh cầu yêu quý, vì thiên hà bao la rộng lớn, vì tương lai vũ trụ tươi đẹp, vì lý tưởng bản thân, và  đặc biệt là vì Đảng, PHỊ... à nhầm, SẴN SÀNG, SẴN SÀNG, SẴN SÀNG.

Tôi nhờ Hệ Thống chan thông báo cho Mimi và Dranix biết luôn, sau khi cả 2 đã nắm rõ tình hình, tôi nói ra quyết định của mình.

"Chúng ta hãy đi cứu bọn nhóc nào!!! Hãy làm việc tốt và tích đức cho con cháu nào~~~"

Ơ, sao các em lại nhìn anh kiểu đó, anh thật tâm mà~~~. Đáng lẽ ánh mắt đó mấy em nên dành cho bọn bắt cóc gian ác xấu xa mới đúng chứ. 

"Anh chỉ là vì không muốn mất công qua thế giới khác thôi, đúng không???"

 "Chủ nhân chỉ là vì bản thân mình thôi nyaaa~~~"

Hự, tim ta đau quá man

"Làm sao mấy em biết được??? Bộ trên mặt anh có chữ à???"

"Có gì đâu, đơn giản mà!!!"

"Đúng vậy, chủ nhân rất là lười nya~~~. Nếu chủ nhân làm một việc gì đó thì cũng là làm vì bản thân chủ nhân thôi, nyaaa"

"Trong đầu mấy em bộ anh tệ hại đến vậy sao??? Mấy em không nghĩ là những câu nói vừa rồi sẽ làm con tim nhỏ bé mỏng manh yếu đuối của anh bị tan vỡ à"

"Không sao. Anh không chết vì mấy thứ vặt vảnh đó được đâu nyaaa"

Em có thể đừng làm hành động vẩy tay như không có chuyện gì trong lúc nói được không. 

"Dù anh không chết nhưng anh vẫn cảm thấy đau đó."

"Vơn vơn. Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

Quan tâm lời anh nói một tý đi. Con tim bé bỏng của anh đang tan nát rồi đây.

"Chủ nhân bị tàn phế rồi nyaaa~~~. Thôi chúng ta đi trước đi."

"Uhm. Hệ Thống-chan, chỉ đường giúp bọn chị với."

"Hai~~~"

Ơ, anh chưa chết. Đợi anh với. Quan tâm anh một chút đi mà~~~. Đừng đi... mà.

Fuck. Đm bọn bây, chỉ vì bọn khốn chúng mày mà tao bị hắt hủi. Chờ đi, một chút nữa thôi, ta sẽ trả thù, ta sẽ cho cúc bọn bây nở hoa, ta sẽ cho bọn bây lên hương. Lu ba ca chi!!! [T/G: vãi lol thanh niên giận cá chém thớt đm thứ mất dại hà :)))]

Mà bọn này nhanh chân thiệt chớ, bắt cóc mới trong một đêm mà đã đi xa vcl. Nhưng ko sao, vì đã có giày Hermes. Với đôi cánh thiên sứ 2 bên mỗi chiếc, đôi giày sẽ giúp ta lướt đi một cách nhẹ nhàng trên mặt đất. Đôi giày tuy được thiết kế cùng một size nhưng chúng sẽ tự động co giãn để phù hợp với người mang. Tuy lướt với tố độ cao nhưng đôi giày vẫn mang đến cho các bạn một cảm giác dễ chịu, không gây sưng tấy như các loại giày khác khi chạy. Còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy liên hệ đến số 30402XXX XXX hoặc qua địa chỉ email:  [email protected] để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng.

Với sự trợ giúp đắc lực của đôi giày, chẳng bao lâu sau, cả 3 bọn tôi đã thấy được bóng dáng của bọn người xấu. Sau một hồi lâu bàn chiến thuật (5 giây), chúng tôi nhanh chóng bắt đầu hành động. Tiếp cận mục tiêu thành công, xác định mục tiêu, và... tôi nhảy ra.

"Eh, bọn khốn nạn kia."

Với lời khiêu khích của tôi, bọn chúng lập tức phản ứng lại. 

"Ở đâu ra thằng nhóc này vậy???"

"Mày muốn chết hả nhóc con."

"Mà khoan, tao thấy nó quen quen, hình như thấy mặt nó ở đâu rồi thì phải?"

"Bà mẹ mày, thằng ngu này, là thằng loằn đi theo bọn nhóc này nè, là tên hôm qua chúng ta theo dõi đó."

Vơn vơn. Bây giờ ồn ào vcl. 

"CÂM MỎ"

Ok, thành công rồi, như vậy mới ngoan chứ

"Bây giờ ta yêu cầu các ngươi, thả mấy đứa nhóc mà đám các ngươi đã bắt ra. Nếu ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của ta, thì ta bảo đảm là cúc của bọn bây vẫn an toàn, còn nếu không, thì chuẩn bị tâm lý cúc nở hoa mà không có dầu ăn đi."

"Thằng chó này, gáy to gớm nhể!!!"

"Tự dẫn xác tới đây mà còn lớn lối à"

"Đừng tưởng là mày sẽ thoát được như ngày hơm quơ, thằng lõi"

Uhm, biết ngay là thế nào cũng sẽ vậy mà. Từ đầu tôi đã không trông mong gì vào đám này rồi, chỉ là muốn make color tý thui. 

"Vậy à, vậy thì hẳn là bọn bây đã tắm rửa sạch sẽ để ta thông cúc không cần dầu rồi nhể."

Đã tới giờ phịch. Phịch nhanh ra nhanh, tôi tốc biến vào chính giữa trận địa của quân địch, tặng cho mỗi bé một cú vào bụng văng xuyên cây, mà mọi người an tâm đi, bọn nó chưa hít nhang được đâu. Đợt trước quên, lỡ tay cho bay màu đám kia, tôi đã cực khổ lắm rồi, đợt này tôi không lặp lại sai phạm đó đâu. Xong việc tiễn bọn nó tới cửa tử, tôi ra hiệu cho các tử thần dẫn lối người chết đang chờ ở bụi cây nào đó ra. Tôi nói là tôi không thể làm bất cứ thứ gì bay màu được chứ tôi không có nói gì như là 2 mỹ nhân của tôi không thể cho bốc hơi bất cứ thứ gì. Nhưng tính ra thì được chính tay tôi dẫn đến cửa, rồi sau đó lại được chính 2 đại mỹ nhân đưa đi gặp ông bà, bọn này tốt số vcl. Mà các em có thể xử lý nhẹ nhàng hơn được không, có nhất thiết phải là phanh thây ra từng miếng nhỏ rồi thiêu đốt đến mức ion hóa luôn không??? Mà thôi, bỏ qua đi, chúng ta không nên ý kiến ý cò nhiều, tôi vẫn còn yêu đời lắm, tôi không muốn như bọn nó đâu.

Tội cho mấy đứa nhóc, bị bắt cóc tâm lý đã bất ổn rồi, vậy mà còn phải nhìn cảnh phanh thây xé xác gùi thiêu đốt đầy bạo lực của 2 em ấy, thặc tội nghiệp. 2 em nhìn đi, bọn nó đơ luôn rồi kìa. Trong khi bọn chúng cảm ơn, tôi có thể nhìn thấy được sự run rẩy của chúng, nhưng mà tôi cảm giác có cái gì đó hơi sai sai.

"3 người ngầu quá"

"Uhm, siêu ngầu luôn."

"Cả 3 quá đỉnh"

"Đỉnh của đỉnh luôn"

Hả??? Chân long giáng thế??? Ra là tôi ngộ nhận à! Uhm, vẫn méo thể nào tin được. Thôi, khó quá bỏ qua. Công việc giải cứu đã xong, quay vìa thôi nào. Mà khoan, phải dọn dẹp cỏ sạch sẽ mới được. 

"Dranix, dọn dẹp chỗ này giùm anh đi"

"Vâng vâng"

"Cảm ơn em"

Với một cái phất tay, những thứ còn xót lại đã biến mất sạch sẽ, mọi thứ trở lại tình trạng như chưa có gì xảy ra. Ngon, vậy là xong, vìa thui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/G: chuỗi quà tặng kết thúc gùi. 

Chân thành cảm ơn các comt góp ý của mấy bác, đặc biệt là chân thành đa tạ bác AlizaRin__Karane đã nhiệt liệt năng nổ comt góp ý cho tại hạ. Tại hạ sẽ cố gắng rep hết từng comt cho các bác.  Arigatougozaimasu~~~

Zậy thui, hẹn gặp các bác vào chap sau :3 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro