Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

TG: tại hạ có 1 tin vui và 1 tin bùn cần thông báo.

Tin vui là tại hạ đc lên lớp.

Tin bùn là do kết quả ko như ý nên truyện sẽ drop đến tháng 7. (Xem điểm trên mạng)

Tranh thủ trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra tại hạ đăng chương này xem như ăn mừng ko ở lại lớp and tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào tháng 7. =)))
------------------------------------------
Ghét của nào trời cho của đó quả là không sai. Mà khoan, tôi là cha của tất cả các thần mà, thế dell nào tôi vẫn bị câu này ảnh hưởng??? Chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là muốn được yên ổn sống mà cũng không được là sao dậy??? Bộ ước mơ to lớn lắm hả???

Rắc rối vice car lone. Muốn yên cũng không được. Mệt bỏ mịa. Tẹo nữa ông vua sẽ tới đây ăn trưa với chúng tôi vì muốn gặp mặt tôi trực tiếp nữa chứ mịa nó. Mệt quá đi. Muốn đi ngủ quá, mà tí nữa phải ăn trưa rùi, sao lười quá~~~.

Đúng rồi. Búng tay một cái, một hình nhân giống y chang như tôi được tạo ra. Vậy là bây giờ ngủ ngon được rồi. May mà bây giờ mấy cô gái không có ở đây. Không thì chắc họ đòi theo luôn quá.

"Vậy mọi chuyện nhờ ngươi hết đấy."

"Vâng. Cứ để mọi chuyện cho tôi."

Tôi mở cổng không gian ra rồi nhảy vào đó ngủ. Ây dà, kimochi~~~. Ok, mode lười: on.

Ngủ chẳng được bao lâu, bỗng nhiên tôi bị ai đó xách lỗ tai lôi đi. Đau, đau, đau quá.

"Ai dậy, người ta đang ngủ mà, mất lịch sự vừa thôi."

"Dạ, là em, Dranix, HẦU GÁI CỦA ANH đây."

Chết mợ, em ấy biết rồi à, sao biết được hay vậy???

"Uhm, etou, c-cooó có gì không em?"

"Có gì không hả? Thì có gì đâu, chỉ là em muốn hỏi anh vài thứ thôi."

"Anh, anh... anh có làm gì đâu mà em nhìn anh bằng con mắt đó vậy?" [TG: giả vờ ngu time.]

"Em biết anh không thích rắc rối với phiền phức, em biết rằng là anh rất lười, em biết rằng anh rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi."

"Vậy sao, cảm ơn em đã hiểu cho anh, vậy em có thể cho anh đi ngủ lại được kh..."

"Nhưng mà... anh biết rằng sắp tới giờ ăn trưa và đức vua muốn gặp mặt anh vậy mà anh dám biến đi ngủ, để lại cái hình nhân đó, anh có biết phép lịch sự là gì không? Anh không biết tôn trọng người khác à? "

"Đâu có, con hình nhân đó..."

"Đó là tội thứ nhất. Tội thứ 2 là tội lớn nhất. Tại sao anh dám nghỉ ngơi một mình, đi chơi một mình, để lạ bọn em bơ vơ nơi đây, anh là chủ nhân có trách nhiệm quá đó."

"Thì anh..."

"Anh có biết là tụi em giận cỡ nào không, tụi em từ nay sẽ cạch mặt anh luôn." [TG: tội ngu, dám bỏ vk đi chơi 1 mình mak ko xin phép :v].

Nhìn xung quanh để tìm kím sự giúp đỡ, bỗng tôi nhìn thấy Mimi

"Giúp anh với."

"Hhm. Mimi giận chủ nhân rồi nya. Mimi sẽ không nói chuyện với chủ nhân nữa nya."

Xác cmn định luôn. Trong trường hợp này chỉ còn một cách mà thôi.

"Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ tôn trọng mọi người hơn. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi bọn em nữa. Anh hứa anh sẽ có trách nhiệm hơn. Vì vậy tha lỗi cho anh nha."

"Chỉ xin lỗi xuông không thì không có tác dụng gì đâu."

"Vậy giờ em muốn như thế nào?"

"Lỗi của anh thì anh tự nghĩ cách đi."

'Hệ Thống -chan...'

'Chủ nhân tự sử đi! Em không giúp đâu.'

Đệt. Biết làm gì giờ. Làm gì đây? Giờ phải làm sao đây? Não ơi, hoạt động đi não ơi, tao xin mày đó, tao không muốn mấy em ấy cạch mặt tao đâu, tao cũng không muốn cô đơn một mình đâu. Sau vài giây hoạt động, tốn vài trăm gram chất xám, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra

"Anh hứa sẽ dẫn bọn em đi chơi."

"Bọn em không cần, bọn em tự đi chơi cũng được."

"Vậy anh sẽ nấu ăn cho bọn em."

"Hm~~~bọn em chưa bao giờ thấy anh nấu ăn nên không biết được trình anh như thế nào. Nhưng thử một lần cũng được. Nhưng nếu mà dở thù anh sẽ bị phạt, còn nếu ngon thì bọn em sẽ bỏ qua."

"Hehehe, em an tâm, anh dám chắc em sẽ nghiện nó đấy."

"Để xem sao. Em thấy như vậy được không?"

"Uhm~~~ ok, em thấy cũng được nyan"

"Vậy thì ok. Anh cũng mau mau xin lỗi mọi người đi."

Giờ em ấy nói mà tôi mới để ý, ở đây là phòng khách, ngoài chúng tôi ra còn có vài thành viên gia đình công tước, một ông chú khá ngon toát ra vẻ vương quyền (chắc chắn là vua, dell thể sai được.), 4 tên hộ vệ đi theo bảo vệ ông vua thì được trang bị giáp trụ đầy đủ, 4 tên đang ẩn nấp xung quanh và vài người hầu nữa.

Vâng lệnh bề trên, tôi cũng cúi đầu xin lỗi ông vua với gia đình công tước.

"Xong rồi thì anh mau rửa mặt rồi vào phòng ăn, đến giờ ăn trưa rồi."

"Vâng."

Lướt đi với tốc độ bàn thờ, nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo, lấy lại tinh thần, tôi từ từ tiến đến phòng ăn. Mở cánh cửa ra thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ và đang chờ tôi. Lặng lẽ ngồi xuống vị trí được chỉ định bởi ai đó và Karlop-san lên tiếng

"Uhm. Vậy thì để tôi giới thiệu mọi người với nhau. Đức vua, đây là Zero-dono, Dranix-dono và Mimi-dono là những ân nhân cứu mạng của thần mà thần đả kể cho đức vua nghe. Mọi người, đây là đức vua của vương quốc này-đức vua Arthan von Varith."

"Chào các ân nhân, ta là Arthan von Varith vua của vương quốc này."

"Xin chào đức vua nya."

"Chào ngài."

"Chào"

"Ta có nghe nói là 2 cô gái này là hầu gái của cậu à?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"Tên khốn này, ngươi ăn nói với đức vua như vậy sao?"

Thấy chưa, đoán có sai đâu, hễ gặp mặt ai là lại có chuyện hà.

"Dừng lại."

"Vâng"

"Ta xin lỗi vì hành động vô phép của người lính này."

"Không có gì đâu"

"Mà câu hỏi lúc nãy chỉ là ta muốn cậu khẳng định lại thôi. Do cũng đã được anh trai của ta kể lại rồi nhưng do khung cảnh mới đây nên ta hơi nghi ngờ một chút. Nhìn cậu với hai cô gái thì ta thấy cậu giống người hầu hơn là chủ nhân đấy."

"Haizz, đôi lúc tôi cũng thắc mắt như vậy đấy."

"Hoh, cậu đúng là thú vị như lời em ta kể. Ta bắt đầu thấy thích rồi đấy."

"Nếu câu đó được nói bởi một quý cô hay một cô gái thì tôi sẽ rất vui lòng nhưng nếu được nói bởi mấy tên đực rựa như ông thì tôi xin kiếu."

"Cái tên khốn này."

"Bọn ta nhất định phải trừng phạt ngươi vì tội vô lễ mới được."

(Hệ Thống-chan)

(Vâng)

"Các ngươi dừng lại"

"Nhưng thưa đức vua..."

"Đây là lệnh."

"Tch. Chúng thần đã rõ."

"Haizz, đây chính là một trong những lí do mà tôi ghét gặp mặt người khác."

"Một trong những lý do? Vậy cậu có thể cho ta biết những lý do còn lại không?"

"Có nhiều lắm, kể không hết đâu. Như là phải giữ lễ nghi, ăn nói sạch sẽ, bề ngoài tươm tất, vân vân và mây mây. Mà theo tôi cái rắc rối nhất là phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra."

"Heh, chuẩn bị tất cả cho mọi tình huống có thể xảy ra sao? Vậy có nghĩa là cậu đã chuẩn bị tất cả mọi tình huống khi mới gặp ta sao?"

"Đúng vậy."

"Hmp. Nực cười, chuẩn bị cho mọi tình huống cơ đấy. Tên này nghĩ mình là ai cơ chứ!"

"Im lặng, ta đang nói chuyện với cậu trai này."

"Theo ta thấy thì cậu đâu có vẻ gì là đã chuẩn bị mọi thứ đâu. So với khi nãy lúc ta mới gặp cậu thì trông cậu chả khác gì mấy. Nếu bây giờ mà ta cho người bắt cậu thì chả phải cậu sẽ lâm vào đường cùng sao?"

Bầu không khí đang trở nên ngày càng nguy hiểm. Và nhờ ơn ông vua này mà 2 cô gái của tôi đã sẵn sàng lao vào xúc ổng bất cứ lúc nào.

"Không, không, không. Ngược lại mới đúng. Từ khi gặp ông tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Nếu bây giờ ông cho người tấn công tôi, thì cho hỏi liệu với 4 người ở đây và một số ở đâu đó có thể chống trả lại với gần 100 ma thuật đủ loại mà tôi đã chuẩn bị từ nãy tới giờ không?"

Đôi lông mày của ông ta khẽ giật giật khi nghe tôi nói 'một số ở đâu đó' . 4 tên đang lẫn trốn cũng khẽ giật mình khi nghe tôi nhắc đến chúng.

"Tên khốn này, ngươi giỏi chém gió gớm nhể. Từ lúc ngươi gặp đức vua đến giờ cao lắm chỉ được 10phút, việc ngươi chuẩn bị được 50 ma thuật đã là chuyện vô lý rồi chứ đừng nói đến 100. Cho dù ngươi có giỏi đến chừng nào, niệm chú nhanh đến cách mấy cũng không thể chuẩn bị được, chưa kể nãy giờ ngươi đang nói chuyện với đức vua, lấy thời gian đâu mà niệm chú. Đã vậy một tên vô dụng đến cả người hầu cũng không biết cách dạy dỗ, để bọn chúng leo lên đầu ngồi như ngươi thì làm gì có cửa đụng đến một cọng lông của bọn ta. Đúng là xàm ngôn."

"Tên dân đen nhà ngươi dám uy hiếp đức vua, đúng là tội không thể tha, chúng ta sẽ xử lý ngươi ngay tại đây."

Do diễn biến quá nhanh nên mọi người trong nhà đều đơ cả ra. 4 tên đó lập tức chỉa vũ khí vào tôi và lao vào. 4 tên đang ẩn nấp thì vẫn ở yên xem diễn biến câu chuyện. Ngăn cản 2 cô gái lại để tôi [TG: lấy le] cho ông vua thấy lời tôi nói là sự thật. Tôi muốn ông ta nghĩ rằng không nên biến tôi thành kẻ thù mà phải trở thành đồng minh. Nếu thành công thì tôi sẽ có người giúp đỡ cho sau này, còn nếu thất bại thì thôi vậy.

Trước mắt thì lo mấy tên này trước đã, xong hẵn nói chuyện với ông vua sau.

Búng tay một phát, 4 tên lao vào tôi lập tức bị đóng băng từ phần đầu trở xuống, xung quanh bọn chúng là những mũi thương băng, kiếm băng, đạn băng, các loại bẫy,... để tránh rắc rối xảy ra nữa nên tôi cũng đóng băng 4 tên đang núp lùm luôn và đương nhiên cũng chỉ đóng băng từ phần cổ trở xuống.

"CLGT? Quát đờ hợi? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Tại sao chúng ta bị đóng băng hết vậy?"

"Tên đó vừa mới làm cái nồi gì thế?"

"Vũ khí nhiều quá!"

Với diễn biến xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, mọi người tại đây đều đơ cả ra. Tôi lên tiếng để thức tỉnh mọi người trở lại

"Ahem. Như ông thấy đấy, đây chỉ mới là 1/10 ma thuật mà tôi đã chuẩn bị thôi. Và tôi chỉ khống chế bọn họ thôi nên họ vẫn ổn. Nếu muốn thì tôi có thể xử họ bất cứ lúc nào, nhưng tôi sẽ không làm thế vì tôi không muốn."

Biết được tình hình của bản thân nhưng ông ta lại bềnh tễnh một cách kỳ lạ, đúng là một vị vua.

"Cậu làm như vậy bộ không sợ sẽ bị bắt sao? Có thể cậu sẽ bị truy nã toàn quốc đấy."

"Chả có gì to tác lắm, tôi đi sang nước khác cũng được mà, dẫu sao tôi đâu có bị ràng buộc gì với đất nước này đâu."

"Ta hiểu rồi. Đầu tiên thì ta chân thành xin lỗi cậu vì hành động vô lễ của những người lính này. Sau thì ta xin cậu hãy thả họ ra, chỉ là họ quá quan tâm ta thôi."

Hey hey, vua của một nước sao lại đi cúi đầu thế? Chẳng phải mấy việc như cúi đầu cầu xin người khác đối với mấy ông cầm đầu là không nên sao? Với lại chỉ là mạng của cấp dưới thôi mà? Ông có cần phải cúi mình vì họ không?

"Đức vua!"

"Ông ngẩng đầu lên trước đã. Miễn rằng họ không làm phiền chúng tôi nữa thì tôi sẽ thả họ ra thôi."

"Ta hiểu rồi. Các ngươi nghe rõ rồi đấy. Từ nay không được phép làm phiền họ nữa, rõ chưa?"

"Nhưng..."

"Đây là lệnh."

"Vâng. Chúng thần đã hiểu."

Búng tay lần nữa, tất cả mọi thứ đều tan biến như trước đây chả có gì xảy ra cả. Như đã hứa, bọn chúng quay về vị trí ban đầu và đứng yên ở đó, tuy nhiên ánh mắt của bọn họ lại ghim chặt vào tôi với thái độ thù địch, không vừa ý. Kệ đi, quan tâm làm gì, hại não thêm thôi.

"Này ông chú, bắt đầu được chưa? Tôi hơi đói rồi đấy."

"À, uhm..."

Do được tôi nhắc nên ông công tước liền thức tỉnh và cho gọi người hầu dọn đồ ăn ra. Nhưng do vẫn còn dư chấn từ sự việc ban nãy nên hành động của ông ta vẫn còn hơi cứng nhắc, cả nhà công tước thì vẫn còn đơ ra. Không quan tâm đến họ, tôi bắt đầu xử lý đống đồ ăn.

Sau khi ăn xong, hội đàn ông chúng tôi vào một căn phòng khác và trò chuyện 'thầm kín'. Nội dung thì cũng như tôi đã đoán, ông vua hỏi tôi về mấy cái như quê hương, dự định tương lai này nọ, gạ tôi vào làm tướng trong triều,... Vì đã chuẩn bị từ trước nên cứ thế mà tôi chém. Mấy cái phần gạ gẫm này kia thì tôi từ chối sạch, sau cùng thì ông ta đòi tôi kết giao với ổng nên tôi cũng đồng ý. Ông ta trao cho tôi một chiếc nhẫn và bảo rằng từ nay cung điện của ông ta cũng như là của tôi, tôi có thể thoải mái ra vào bất cứ khi nào tôi thích, gặp rắt rối thì cứ lấy chiếc nhẫn ra,... Thế là tôi thành công trong việc kiếm người chống lưng. Mọi việc sau này dễ dàng hơn rồi.

Chơi đến chiều thì ông ta về. Trước khi về ông ta còn mời chúng tôi khi nào rãnh thì ghé cung điện chơi. Tránh phiền phức tôi cũng chỉ gật đầu cho có. Tưởng sau khi ông ta về thì tôi được nhẹ nợ nhưng không, tôi lại bị gia đình công tước lôi đi đàm đạo. Tiếp đó nữa, tôi bị 2 cô gái lôi vào nhà bếp và chuẩn bị bữa tối.

Tôi chuẩn bị phần cho 2 cô gái riêng và phần cho gia đình công tước riêng để tránh trường hợp bị hư vị giác. Phần của 2 cô gái chắc chắn sẽ ngon hơn của mấy người kia, vì nếu so sánh mấy món này đối với tôi thì mấy món dành cho 2 cô gái sẽ là tạm ổn và được, món ăn dành cho những người còn lại sẽ là tàm tạm.

[TG: khúc này nghĩa là trình nấu ăn của con Dranix cao quá nên chắc chắn nó sẽ ăn mấy món ngon hơn, đám kia do trình nấu ăn còn thấp nên ăn mấy món tệ hơn. Nếu cho cái đám người thường mà ăn món có vị giống vs 2 đứa kia thì chắc chắn vị giác sẽ bị hư lun do quá ngon. Thằng main thì do sống quá lâu nên cái chữ ngon của nó nằm ở một đẳng cấp hơi bị xa, do đó ngon đối với mấy người kia nhưng dở đối với nó.]

Trong bữa ăn ai cũng khen tôi hết lời, tân bốc tôi đến tận mây xanh, 2 em ấy cũng quyết định tôi sẽ là người nấu ăn trong suốt chuyến hành trình từ nay về sau và cũng bỏ qua chuyện cũ cho tôi. Tôi lại được ông công tước ngỏ ý mời làm đầu bếp cho gia đình ông ta rồi đủ thứ này nọ và như kịch cũ, tôi cũng từ chối sạch.

Trước bữa ăn thì đám nhóc còn e dè, đề phòng, sợ sệt tôi nhưng sau bữa ăn thì thái độ thay đổi hẳn. Bọn nhóc nhìn tôi một cách tôn trọng hơn, kính nể tôi hơn và thêm vài cái khác. Đúng là con người. Tôi bị đám nhóc gạ đủ thứ nhưng tất cả lời gạ gẫm đó tôi bắn sang cho Dranix hết, còn tôi thì tôi tốc biến về phòng nghỉ phẻ. Thật lòng tôi biết ơn Dranix ghê.

Tôi cứ sống an nhàn như vậy đến thời hạn nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro