Chap 6:hạnh phúc mong manh
Đã 1 tuần từ ngày mọi người đi du lịch về, bề ngoài mọi chuyện trông vẫn ổn. GE thì luôn tìm cách trốn những cuộc gặp m,ặt ,à có F4 tham gia. GN và WB thì quyết định làm bạn với nhau, nhưng giữa họ liệu có tình bạn thật sự hay tình bạn đó chỉ nhầm che giấu 1 tình yêu, ngay từ đầu số phận đã chọn họ là của nhau và số phận thì liệu có thể thay đổi. Còn GE thì cứ mãi suy nghĩ về nụ hôn kia, đó chỉ là tai nạn mà thôi, GE hài lòng với suy nghĩ đó của mình, cô không hề thích a, không bao giờ có chuyện đó, nhưng GE đâu biết rằng lúc cô đáp trả lại nụ hôn đó thì trong trái tim cô 1 hạt mầm tình yêu đã được gieo xuống. Còn về phần YJ, a không biết phải giải thích thế nào với cô cả, a sợ cô sẽ hiểu lầm là cô cũng như bao người con gái khác xung quanh a, a xem cô là bạn cũng như F4 nhưng tại sao a lại hôn cô chứ, cảm giác mới mẻ ư hay là vì 1 phút nông nổi, nhưng a là ai playboy của F4 mà a không cần phải giải thích khi hôn 1 cô gái nào cả, nhưng sao nụ hôn đó cứ vương vấn mãi trong tâm trí a, nó rất lạ, rất đặc biệt, tạo cho a cảm giác ấm áp lắm, nhưng a không thể nào để cô hi vọng được vì a là cassanova, a không thật lòng với cô gái nào cả
Tại phòng học của GE, JD và GN
– Mọi người có dự dạ hội nhân 50 năm thành lập trường Shinwa không?-JD hỏi
– Mình không đi đâu- GE vốn rất ghét mấy buổi tiệc đó mà
– Còn chị thì sao unn?-JD quay sang hỏi GN
– Chị chưa biết nữa- GN dịu dàng nói
– Mọi người không đi chắc e cũng ở nhà quá-JD ủ rũ nói
– JD ah, hôm nay tụi mình đến quán cháo của cậu ăn nha- GE hồ hởi nói, nhưng thật chất cô đang tính 1 chuyện khác
– Có chuyện gì mà GE lại muốn ăn cháo vậy?-JK từ đâu bước vào nói
– Phải đó mọi lần chị năn nỉ mải e mới chịu ăn mà-GE ngạc nhiên nói
– Sở thích phải thay đổi chứ chị yêu, với lại e đâu có ghét cháo hoàn toàn đâu, e cũng thích ăn cháo bí ngô mà- GE lém lỉnh trả lời
– Được đó GE, mình sẽ đãi cậu ăn nha- JD phấn khởi nói
– Vậy e không định mời tụi này ah- JK làm bộ ủ rũ nói
– Đâu có đâu đương nhiên e phải mời 2 unni rồi- JD cũng vui vẻ nói
– Vậy là hôm nay mình có lộc ăn rồi, thôi hẹn gặp mọi người sau nha, giờ e phải đến thư viện- GN chào mọi người rồi đi mất
– Này hình như dạo này GN hay gặp a chàng nào trong thư viện đó- JK nói
– Cậu ta học chung lớp với tụi e đó, cậu ta tên là LJ- GE nói
– Chắc có người sẽ ghen mất thôi- JK nói để lại 2 người kia không hiểu gì cả
GN thích đến thư viện vì khi đến đó cô vô tình phát hiện ra 1 khu nhà kính, tại đó trồng rất nhiều loài hoa tulip đỏ mà cô thích nhất. Người trồng được khu vườn này phải là 1 người rất yêu loài hoa này, và chắc hẳn người đó cũng đang chờ đợi và có niềm tin vào 1 lời hứa tình yêu như cô. Khẽ mỉm cười trước suy nghĩ của mình, lời hứa ư, cô không tin nữa rồi. Khi cô bỏ đi cũng là lúc chủ nhân khu vườn này bước vào, a nhẹ nhàng nâng nIU từng bông hoa lên, a yêu tulip đỏ vì đó là loài hoa cô thích.
Flash back
– GN ah cậu có thích hoa không?- cậu bé hỏi
– Có chứ mình thích nhất tulip đỏ – cô bé vui vẻ nói
– Vậy cậu biết ý nghĩa của nó không?- cậu bé hỏi
– Đó là niềm tin về 1 lời hứa tình yêu bất diệt- Cô bé tươi cười nói
End back
Tại thư viện trường Shinwa
– Chào cậu GN- LJ mỉm cười khi thấy GN bước vào. Ngày nào họ cũng gặp nhau tại thư viện này, GN rất thích trò chuyện cùng LJ vì cậu ta không giống những cô chiêu cậu ấm nơi đây và họ có chung 1 sở thích là hội họa
– Chào cậu – GN vui vẻ chào lại
– Mình đã giúp cậu tìm những cuốn sách mà cậu nói lần trước rồi này- LJ vui vẻ nói. Từ lần đầu tiên gặp GN cô như tiên nữ lạc xuống trần gian, và khiến cậu ta đã bị tiếng sét ái tình mất rồi, và trùng hợp sao họ lại học chung lớp với nhau, LJ tin đó là số phận của 2 người nên ra sức làm quen với mong ước chiếm được trái tim của nàng
– Cậu am hiểu về hội họa thật đó LJ ah- GN tươi cười nói
– Chuyện thường thôi mà, gia đình mình từ nhỏ đã có truyền thống hội họa rồi nên mình đã tìm hiểu về chúng rất lâu rồi- LJ mỉm cười nói
– Vậy cậu có biết danh họa lừng danh Lee Min Ha?-GN hỏi
– Ông ấy là bố mình- LJ đáp trong khi GN thì ngạc nhiên
– Ôi không ngờ cậu là con trai ông ấy đấy, mình rất thích tranh vẽ của bố cậu- GN hồ hởi nói
– Vậy khi nào rãnh mời cậu qua nhà mình tham quan nha- LJ vui mừng nói
– Đương nhiên rồi- GN nói
Hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, người nói người cười và từ đằng xa đã có 1 người vô tình đi ngang qua thấy được. Trong mắt người đó đang ánh lên sự ghen tuông ghê gớm và 1 nỗi buồn vương vấn.
– GN ah cậu đến buổi tiệc của trường với mình nha- LJ vốn rất ghét nơi đông người nhưng đây lại là thời cơ thích hợp để a gần gũi GN hơn
– Để mình suy nghĩ đã được không LJ?-GN dịu dàng nói
– Vậy cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nha, mình có việc bận nên về trước- nói rồi LJ chào tạm biệt GN
– Chào cậu, gặp lại cậu ngày mai- GN mỉm cười nói
Sau khi LJ đi khỏi, GN vẫn lo chú tâm đọc sách cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lênGN mới sực nhớ là có hẹn với mọi người đến chỗ JD làm ăn cháo. Vội vàng cất sách vào rồi GN chạy ra cổng.
– Xin lỗi mọi người – GN chạy hụt hơi đến chỗ mọi người đang đợi
– Unni ah chị trễ 30p rồi đó-GE mè nheo nói
– Thôi cho chị xin lỗi mà
– Vậy chúng ta đi nào- JK nói
– Vậy JD đâu rồi-GN hỏi khi ngó quanh không thấy JD đâu cả
– JD đến đó trước rồi cô bé phải đi làm mà- JK giải thích
Tại quán cháo
– Ông chủ ah, món cháo bí ngô này của a ngon thật đó- GE vui vẻ nói
– Đúng vậy cháo ở đây rất ngon-GN cũng tán thành
– Cháo ở đây lúc nào chả ngon phải không ông chủ- JK cũng hùa theo nói
– Các cô quá khen rồi nhờ các cô mà quán cháo hôm nay đông khách ghê- ông chủ quán vui vẻ nói- đúng là có mỹ nhân ở đây quán tôi khác mọi ngày liền
– Này mọi người mà khen nữa a ta bay lên mây xanh không biết đường xuống bây giờ- JD trêu chọc ông chủ quan
– Này tôi là chủ cô đó nha- ông chủ quán nói
– Ông chủ này hay tôi đến đây làm thêm nha- GE dột nhiên nói, thì ra đây chính là lí do cô muốn đến đây ăn cháo
– CÁI GÌ- S3 đồng thanh nói
– Như thế còn gì bằng nữa, được 1 người đẹp như cô vào làm tôi muốn còn không được nữa là- ông chủ vui vẻ nói
– GE ah, e nói giỡn phải không?-GN ngơ ngác nói
– E tính bày trò gì nữa đây-JK nói
– E chỉ muốn được ở cạnh JD thôi mà, tụi e xa nhau quá lâu rồi, với lại e cũng muốn chia sẻ với JD 1 mình cậu ấy làm ở đây rất vất vả và e cũng muốn tự mình kiếm tiền-GE vui vẻ nói, JD thì cảm động ôm chầm lấy cô bạn thân
– Mà cả 2 chị cũng phải làm đấy- GE tỉnh bơ nói
– Cái gì?- 1 lần nữa S2 đồng thanh nói
– Chẳng phải JK unni đã từng nói S4 thì phải luôn luôn bên nhau sao, và chúng ta là S4 nên phải cùng nhau đi làm thêm- GE nói mà không thèm nhìn 2 cô nàng kia đang thật sự rất sốc.
– Trời, chịu thua e luôn rồi đó- JK và GN đồng thanh nói ngán ngẩm
– Có mọi người làm chung e rất vui đó-JD hớn hở nói( thật ko biết ai làm chủ cái quán cháo này nưa)
Cùng lúc đó F4 bước vào và nghe được toàn bộ câu chuyện
– Này chủ quán a muốn đóng cửa tiệm sớm sao- JP bước vào nói
– Phải đó, đại tiểu thư tập đoàn JK mà phải đi làm thêm sao thật là hiếm có- JH theo sau trêu chọc JK
– Các công chúa có làm được không đó-WB cũng hùa theo trêu chọc họ
– Chủ quán ah, a phải chuẩn bị tinh thần đó- YJ cũng lên tiếng
– Này các a đến đây chi vậy- JD hỏi
– Tại có người vì nhớ ai đó quá nên lôi 3 đứa a đến ăn cháo- YJ vừa nói vừa chỉ về phía JP, còn JD thì đang đỏ mặt vì câu nói của YJ
– Này YJ cậu muốn chết hả?- JP bực tức nói
– Thôi ông chủ cho tụi này 4 tô cháo đặc biệt- WB lên tiếng giải vây cho YJ trước khi a chàng bị JP xử lí
– Các e còn đứng đó làm gì, sao không mau mang cháo lên đi- WB lém lỉnh nói, còn 4 cô gái thì lẳng lặng bước vào mang cháo ra
Mọi việc tưởng chừng như rất bình thường, ai cũng trò chuyện rất vui vẻ nhưng có người đã nhận ra sự cố gắng bình thường giả tạo của 4 người kia, nhưng a không nói ra mà chỉ im lặng quan sát thầm mong cho 2 người bạn mình tìm được hp thật sự. Nhưng có 1 điều rất lạ hôm nay mà ai cũng nhận ra dễ dàng là ngoài tiếng cãi nhau quen thuộc của JD và JP thì thiếu 1 cặp đôi chuyên gia ồn ào nữa, GE đang cố tránh né YJ vì thật ra cô không biết phải đối mặt sao với a cả. Rồi mọi người chia nhau đi về
Trên đường về GN và WB chẳng ai nói với ai câu nào, GN cảm thấy WB có gì đó là lạ nhưng cô không biết là gì. Dạo này cô và a đã bắt đầu cởi mở với nhau hơn trước rồi mà, sao tự nhiên a lại như vậy lại còn hay nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nũa chứ
– Tên nhóc hồi chiều nói chuyện với e trong thư viện là ai vậy?-WB lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng
– Đó là bạn cùng lớp với e, mà có gì không sunbae- GN ngạc nhiên hỏi, sao tự nhiên a lại thắc mắc chuyện này
– Không có gì, chỉ là a không muốn e quá thân thiết với cậu ta- WB nói nhưng vẫn tập trung ánh nhìn vào phía trước
– E với cậu ta có gì đâu mà thân thiết – GN hỏi lại WB
– A muốn e đừng gặp cậu ta nữa vì a thấy cậu ta đang thích e đó- WB nói- e không thích người ta thì đừng để người ta phải hi vọng
– Sao a biết e không thích cậu ấy- GN nói như chọc tức cơn giận nãy giờ đang kiềm nén của WB
– Vậy ý e là e thích cậu ta ah- WB dường như hét lên
– E không có ý đó, nhưng e không nghĩ a có lí do gì để can thiệp chuyện của e cả- GN cũng đang bắt đẩu tức giận
– Vì a là bạn e- WB nói mặc dù trong lòng a đang rất khó chịu khi phải nói cô là bạn mình, a ghét điều đó vì cô là người con gái a yêu.
– Vậy nếu là bạn thì e nghĩ a nên tôn trọng quyền tự do của e sunbae ah- GN vẫn bình tĩnh nói và cái sự bình tĩnh ấy như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng nổ trong a. Rồi dột nhiên WB thắng xe gấp lại làm GN bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tin thần nhìn sang WB
– E là của a và a không cho phép e quá thân thiết với người con trai khác- WB nói, dường như sự ghen tuông đã lấn áp lí trí a, điều mà trước giờ chưa từng có.
– Tôi là của a, nực cười thật, tôi là của a khi nào vậy SWB, a không cảm thấy mình đang mất bình tĩnh sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau- nói rồi GN cởi dây an toàn định bước ra vì sóng mũi cô đã bắt đầu thấy cay cay và cô sợ mình sẽ khóc trước mặt a mất nhưng cánh tay WB đã nhanh hơn cô, a ôm lấy cô, hôn cô 1 nụ hôn mạnh mẽ, 1 nụ hôn tưởng chừng như muốn nuốt chửng cô, nụ hôn bất ngờ nhưng chứa đựng sự đau khổ của người con trai. Còn GN cô muốn vùng khỏi a nhưng không được, những giọt nước mắt chất chứa nãy giờ bắt đầu rơi trên khóe mắt GN, đau lắm tim cô rất đau, a xem cô là gì phải chăng là hạn con gái luôn vây quanh a, cô không là gì với a hay sao. GN không vùng vẫy nữa cô buông tay ra và cứ để nước mắt rơi, cô không đáp trả nụ hôn từ a mà chỉ đơn giản ngồi yên cho a hôn mình. WB càng lúc càng để nụ hôn sâu hơn nữa nhưng rồi a cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi là nước mắt, nước mắt của cô người mà a yêu, giựt mình a đẩy cô ra
– A xin lỗi GN ah, a…- WB không biết mình đã làm gì nữa tại sao a lại đối xử với cô như vậy, a tự trách mình, và rồi đau đau lắm cô tát a, 1 cái tát rất đâu nhưng không đau bằng trái tim a khi thấy những giọt nước mắt của cô- tôi hận a SWB- rồi cô bỏ chạy để lại a chết lặng không biết phải làm như thế nào cả, a yêu cô mà sao lại làm vậy với cô. Tuyệt vọng và đau khổ.
Và những chuyện đó đã có 1 người vô tình trông thấy tất cả, người đó đang rất tức giận muốn chạy đến cho WB 1 trận nhưng không
– SWB tôi sẽ cho a hối hận về việc mình làm với GN, GN là của tôi không ai được phép dành cô ấy từ tôi- người con trai đó nói thầm trong khi 2 bàn tay đang siết chặt lấy nhau trong giận dữ
Quay trở lại với GE và YJ, họ dường như rất căng thẳng, ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình
– GE ah, a có chuyện muốn nói với e, về chuyện nụ hôn lúc đó…- YJ định nói nhưng GE đã nhanh chóng chặn ngang lời nói của a
– A đừng lo sunbae ah, e không nghĩ ngợi gì đâu, chỉ là nụ hôn thôi mà, ở Pari tụi e cũng thường như vậy nên a ko cần lo lắng giải thích với e đâu- nói thế thôi nhưng thật ra đó là nụ hôn đầu của cô mà, cô không muốn YJ phải khó xử về chuyện này
– Nhưng GE ah, a xin lỗi e về nụ hôn, đó chỉ là phút giây không kiềm chế thôi- YJ cố gắng giải thích nhưng lời lẽ cứ bay đi đâu hết
– Vậy a có thích e không sunbae?-GE hỏi ngược lại, điều đó làm a không biết phải nói sao
– A không thích e phải không sunbae, và e cũng không thích a, nụ hôn đó chỉ đơn giản là tình cảm bộc phát nhất thời thôi. Vậy việc gì chúng ta phải suy nghĩ về nó, đúng không nào. Với lại lúc đó e cũng đáp lại nụ hôn của a mà, nên a ko cần phải áy nấy là lỗi của 1 mình a đi- GE vẫn vui vẻ đáp, GE bây giờ khác hẳn với cô bé thường hay cãi nhau với a, mà thay vào đó là 1 GE dịu dàng và chững chạc- Với lại chúng ta cũng không còn nhỏ nữa chuyện này cũng bt thôi mà, với lại a là playboy mà a ko cần phức tạp hóa nụ hôn hôm đó đâu, cứ coi e như những cô gái của a đi đến rồi đi nhưng ko có tình cảm
– GE ah…- YJ tình nói điều gì đó nhưng a lại không biết phải nói như thế nào cả, a không muốn coi cô như những người con gái đó, cô khác họ. Nhưng cô nói đúng a ko thích cô thì tốt nhất đừng để cô phải hi vọng
– Chúng ta là bạn mà sunbae, nên đừng lo lắng nữa- GE cắt ngang dòng suy nghĩ của YJ- chúng ta nên quên chuyện ở JeJu đi, dù sao chuyện cũng qua rồi mà- GE vẫn dịu dàng nói
– Đúng vậy là bạn mà- YJ nở nụ cười quen thuộc
– Tới nhà e rồi tạm biệt sunbae, chúc a ngủ ngon- GE mỉm cười nói rồi bỏ đi vô nhà
– Ngủ ngon GE- YJ cũng thầm nói, sau khi bóng cô khuất sau cánh cửa a cho xe phóng đi
Tối hôm đó có 4 con người không ngủ được, mỗi người 1 suy nghĩ, có 2 người thì đang rất đau khổ ,còn 2 người thì miên man trong cuộc nói chuyện lúc nãy và nụ hôn lúc trước. GE thì phân vân sau cuộc trò chuyện đó, cô dường như cảm giác có cái gì đó đâm vào tim mình, rất khó chịu nhưng đó là gì? Còn YJ a vẫn chìm đắm trong những cuộc tình 1 đêm nhằm quên đi dư vị của nụ hôn kia, 1 nụ hôn cứ lẩn quẩn trong tâm trí a điều mà trước giờ chưa có cô gái nào làm được, vậy cô gái bé nhỏ kia đang âm thầm bước vào cuộc sống a liệu a có biết? Còn GN thì đang rất đau khổ, cô ghét con người đó, sao a cứ làm khổ cô cho cô lời lứa rồi lại kêu là sẽ làm bạn cô nhưng giờ lại hôn cô, a muốn gì đây? Còn WB thì chìm đắm trong men rượu, a tự trách mình sao lại làm vậy, sao lại ko biết kiềm nén cảm xúc, và để quên đi cô a lại chìm đắm trong những người đẹp của mình. Liệu hp có tìm đến 4 người đó?
Tại 1 nơi rất xa, 1 người con gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, tay cầm tấm hình mình và 1 chàng trai chup cùng nhau, chàng trai với nụ cười tỏa nắng có thể làm say lòng bất cứ cô gái nào
– A có nhớ e không? E xin lỗi vì đã rời xa a, nhưng rồi e sẽ làm a yêu e 1 lần nữa- Cô gái nói khi nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, với 1 âm mưu toan tính trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro