Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30.2

"Không... không thể nào?" GE nhìn YM bằng ánh mắt thoáng nét sợ hãi, cô ko tin vào những điều YM nói

Tất cả mọi người dường như vẫn còn kinh ngạc trước sự việc, không ai có thể nói nên lời0

"không tin ư? Từ nhỏ, tôi luôn chịu sự ghẻ lạnh của người mà tôi luôn gọi là mẹ. Là mẹ đấy cô biết ko?" YM nhìn GE bằng ánh mắt khinh bỉ, nụ cười trở nên rất u ám "chính vào cái ngày hôm đó, ngày mà mẹ tôi được thuê để lên giường với cha cô, bà ta đã vô tình mang thai tôi. Một người đàn bà, vì muốn ở bên người mình yêu sẵn sàng bỏ đi thứ gọi là tự tôn để lên giường cùng ông ta. Nhưng đổi lại được gì? Mẹ ông ta khi biết mẹ tôi có thai chẳng những không thừa nhận tôi còn tàn nhẫn sai người hại gia đình mẹ tôi sống không bằng chết, cho rằng bà ấy muốn trèo cao, cho người tìm cách hại mẹ tôi sảy thai" nước mắt YM từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi gò mà, ánh mắt cũng trở nên vô hồn "vì để đợi ngày trả thù các người bà ta nhịn nhục cưới 1 người đàn ông giàu có, xấu xí, già nua, lão già ấy từ nhỏ luôn đánh đập tôi, nhưng đồng thời cũng đào tạo tôi để trở thành 1 đứa con gái có đi phá hoại gia đình người khác, để ông ta có thể trục lợi. còn bà ta, người mà tôi gọi bằng mẹ lại hận không thể nào bóp chết tôi, bà ta bỏ mặc tôi, mặc tôi cho người đàn ông đó đánh đập. bà ta từ nhỏ đã nhốt tôi trong căn phòng âm u, thứ duy nhất làm bạn chính là hình ảnh của cô, mẹ cô, và người cha của cô, luôn nhắc tôi nhớ chính vì các người nên bà ta mới hận tôi, vì các người ngày nào còn hạnh phúc thì ngày đó tôi luôn bất hạnh"

"CGE cô có biết không? Tại sao cũng là con gái ông ta nhưng cô lại luôn hạnh phúc, luôn được ông ta yêu thương. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bà ta cho tôi biết người đó là cha tôi" YM chỉ vào người đàn ông đang bước vào cánh cửa kia, cùng lúc tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào cha mẹ GE đang bước vào "ông ta luôn đứng sau lưng âm thầm bảo vệ cô, luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, cô còn có 1 người mẹ luôn hết lòng yêu thương mình, còn tôi tôi thì sao? Tôi chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ họ"

"YM ta thật sự không biết chuyện này" Park Min Young ngỡ ngàng nắm chặt bàn tay bà So Eun bên cạnh mình

"một câu không biết ông có thể đền bù được tuổi thơ của tôi sao?" YM cười khinh bỉ, rôi lại ném cái nhìn sang GE vẫn còn đang bàng hoàng trước câu chuyện kia "vì để trả thù mẹ tôi đã sai người bỏ thuốc vào ly nước của bà ta" YM nhìn GE nhưng hướng tay lại chỉ về So Eun "và cha của YJ, khiến mẹ YJ và bà ta đoạn tuyệt quan hệ, rồi cho người phát tán hình bà ta cùng vai nhân vật đang yêu đương vụng trộm, thật không ngờ người lại có 1 người phụ nữ điên đã bắt cóc cô, khiến cho cô hận mẹ mình như vậy"

"tất cả thì ra là do cô làm?" So Eun lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói vẫn khó che giấu được sự ngỡ ngàng của mình

"sao nào rất vui phải không?" YM cười to lên, dường như cô ta không còn là chính mình "còn anh SYJ" YM như một người điên dại nhìn vào YJ "từ nhỏ khi lần đầu gặp anh, tôi đã rất rất thích anh, còn a, a chỉ nhìn thấy CGE, không hề biết tới sự tồn tại của tôi. Nhưng ông trời cũng giúp tôi, khiến a quên đi CGE, khiến a bị tôi làm điên đảo. a thật ngây thơ khi lúc đó tưởng rằng tôi không biết a là người thừa kế của dòng họ So sao?" hân ý ngày càng sâu cả trong ánh mắt lẫn lời nói của YM "tất cả từ lần đầu gặp mặt, đến lần a phát hiện ra giữa tôi và cha a có mối quan hệ bất chính, cũng là do tôi thu xếp. nếu không phải ông ta muốn tìm lại CGE thì tôi cũng không dùng đến cách quyến rũ ông ta, tôi muốn cha con a hận nhau, dù cách đó có làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta lão già So Huyn Sub đó cũng thật khó đối phó, lão ta chỉ yêu mình mẹ a, nên tôi phải dùng chút thủ đoạn, thật không ngờ a lại mắc bẫy tôi."

"YM tại sao e có thể làm như vậy?" YJ không tin vào tai mình, không tin những gì mình nghe được "trong chuyện này dù là GE hay cha mẹ cô ấy đều không có lỗi"

"vậy tôi có lỗi sao SYJ, tôi có lỗi khi sinh ra mang trong mình dòng máu của ông ta sao, có lổi khi bị bỏ rơi sao. tôi làm tất cả vì tôi yêu anh, yêu anh từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, chính vì yêu anh tôi không ngại dùng thủ đoạn như vậy chia rẻ cha con anh vì tôi tin 1 SYJ yêu KYM trước sau cũng sẽ quay về bên tôi, thật không ngờ, tôi vẫn chậm hơn cô ta CGE, cô đã quay về bên cạnh YJ" YM nắm chặt nắm tay, nghiến răng mà nói

"cho dù mất đi chí nhớ, a vẫn gọi tên cô ta trong cơn mơ. Cho dù tôi dùng 4 năm để a yêu tôi, nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt. chỉ cần không có cô ta, không có cô ta anh nhất định sẽ yêu tôi" YM đột ngột rút con dao từ túi xách ra, đâm thẳng về phía GE

Giây phút ánh sáng của con dao chợt lóe lên cũng là lúc không gian thời gian ngưng đọng lại, chỉ nghe được tiếng thét của mọi người như cuốn phim chạy chậm.

Một dòng máu tươi chảy xuống thắm ướt cả nên gạch màu trắng, đâu đó vang vọng tiếng khóc nức nở của mọi người, tiếng hét thảm thiết của sự đau đớn

.....................................

2 tháng sau

"YM chị vẫn khỏe chứ, hnay bác sĩ nói chị đã ăn được rất nhiều món đúng không? Em có mang đến loại kẹo mà chị thích nhất này" GE mỉm cười dịu dàng trò chuyện cùng YM, nhưng ánh mắt YM vẫn thủy chung nhìn vào 1 nơi nào đó rất xa, rất xa

"Hay e đọc sách cho chị nghe nha" GE vẫn kiên trì nói, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt gần 2 tháng qua GE phải nói chuyện 1 mình như vậy

Ngày đó, GE không né đi mũi dao đang đâm vào mình, mà là cô cảm thấy mình đã nợ YM quá nhiều, tại sao cùng là chị e, mà lại có 2 tuổi thơ trái ngược như vậy. YM lao nhanh đến chỗ GE, nhưng trong giây phút đó, GE được YJ ôm chầm trong vòng tay, YM khựng lại, nước mắt tiếp tục lăn dài

Ánh sáng 1 lần nữa lóe lên nhưng không phải hướng vào CGE mà là KYM? KYM đã chọn lựa tự hại bản thân mình, cô muốn đời này YJ sẽ luôn nhớ đến mình, dù là thế nào đi nữa

"chị..." trong phút giây đó, GE không biết 1 thứ tình cảm đã len vào trái tim mình, thứ tình cảm đó gọi là tình thân, vùng khỏi YJ vẫn còn đang ngỡ ngàng, GE chạy đến bên YM mà đỡ lấy cô

"tôi không hận cô CGE, mà là đang ghen tỵ với cô" rồi YM nở 1 nụ cười, ánh mắt dần nhắm lại

Dù được cứu sống nhưng dường như sâu thắm trái tim YM đã trọn lựa cho mình sự bắt đầu mới, 1 sự im lặng, 1 sự lãng quên. Trở thành 1 con người không cười, không nói, nhưng lâu lâu ánh mắt vẫn nhìn GE như mỉm cười

......................................

"CGE chuyện này là sao? Chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu a?" YJ tức giận bắt lấy GE, nếu không phải cô gây chuyện tày trời như vậy YJ thật muốn đánh vào mông cô vài cái

"YJ ah" giọng GE hối lỗi, mang theo chút hương vị làm nũng khiến người ta không thể chối từ "a nỡ la lên với e vậy sao?"

"mang con của a gần 4 tháng rồi bỏ đi du lịch như vậy e có biết a lo lắm không?"YJ nhìu khi không hiểu nổi GE muốn gì, từ ngày có thai càng trở nên tùy ý hơn, thích làm theo ý mình hơn mà không nghĩ đến hậu quả

"hóa ra a chỉ cần con mà không nghĩ gì đến e" GE giả bộ giận dỗi, nhưng ánh mắt ngập tràn ý cười "đã vậy em không cần a nữa"

"GE ah, không phải vậy mà, đương nhiên a cần cả 2" trước mặt GE có vẻ YJ luôn là người thua cuộc

"e không tin, a lúc nào cũng chỉ có con, không cần e nữa rồi" GE bật khóc nức nở

"GE ngoan, đừng khóc" YJ luống cuống không biết phải làm gì, thật là hết cách với cô

............................

Còn về phần F3, mỗi người có mỗi nỗi khổ riêng. Nói chung tất cả đều trở thành nô lệ của vợ với tiêu chí hàng đầu "nhất vợ nhì con"

Đôi lúc họ cũng thật hoài niệm khoảng thời gian huy hoàng xa xưa, nhưng vẫn rất hạnh phúc với bản thân mình bây giờ. Họ là con người hoàn hảo, vợ "hiền", con ngoan, gia đình hạnh phúc, như thế quá đủ rồi

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro