Chap 26:phát hiện của Ji Eun
Quyến luyến
Bàn tay ko nỡ buông cô ra
Nhung nhớ
Cô nhớ a tưởng chừng như điên dại
Cuồng si
Ánh mắt họ ngây ngốc nhìn vào nhau
Tiếng thét của người con gái thu hút ánh mắt của mọi người nhưng ko đủ sức thu hút sự chú ý của người con trai kia. Anh hoàn toàn ko để sự tồn tại của người con gái kia trong ánh mắt, tâm trí a hiện tại chỉ hướng về người con gái trong lòng.
4 năm qua, a ko thể nào xóa được ánh mắt kia trong tâm trí, 4 năm qua a luôn mang cảm giác tội lỗi với người con gái được mọi người biết đến như là bạn gái của a, nhưng đồng thời 4 năm qua a đã âm thầm phủ nhận sự tồn tại của người con gái đó trong lòng mà chính a cũng ko hề hay biết.
Nếu trên đời này chuyện nực cười nhất đối với a là gì, thì có lẽ a sẽ trả lời rằng, a điên cuồng nhớ nhung người con gái trong giấc mơ hằng đem của bản thân. Nếu hỏi điều gì quan trọng nhất với a, a sẽ nói tìm được người con gái trong mơ là quan trọng nhất
Thời gian qua, 4 năm ko dài cũng chẳng ngắn, 4 năm ko biết bao nhiêu người con gái đi qua cuộc đời a, họ đến rồi đi như 1 cơn gió thoảng qua ko 1 chút lưu luyến, ko 1 chút dấu vết khi rời đi. Nhưng giờ đây người con gái nhỏ bé đang trong vòng tay a, lại có thể đánh tan mọi lí trí trong a chỉ trong lần gặp đầu tiên
…………………………………………….
Cô nhớ a, 4 năm qua cô chưa từng 1 lần quên đi a, cô nhớ vòng tay của a, nhớ nụ hôn của a. cô chịu đựng từng cơn đau nhói trong tim khi nhìn hình ảnh a bên những người con gái khác, tim cô đau tưởng chừng như ko gì có thể xóa đi được. nhưng giờ khắc này đây, cô cảm nhận được mọi vết thương dường như được xóa đi 1 cách ko dấu vết
Nếu như 4 năm với a là những lần thay đổi người yêu như thay áo, thì 4 năm với cô là đơn độc, cô từ chối ko biết bao nhiêu lời tỏ tình. Trong mắt cô ko người con trai nào có thể thay thế được a, dù a làm tim cô đau như thế nào thì hình ảnh a vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng cô
Nụ hôn của a cô cảm nhận được nó mang trong đó sự đau thương, nỗi cô đơn, nhưng lại kèm theo sự dịu dàng và ấm áp chỉ dành riêng cho cô. Cô thầm ước thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.
Trong khoảnh khắc lí trí của cô sắp bị nụ hôn của a đánh bại thì tiếng thét kia đã kéo cô từ trong sự say đắm kia trở về hiện tại. cô dùng hết sức lực của bản thân đẩy a ra
……………………………………..
Trong khoảnh khắc GE đẩy YJ ra, cũng chính là lúc họ lần đầu tiên sau 4 năm nhìn thẳng vào đối phương. Nếu GE mang sự bối rối thẹn thùng, thì YJ lại như tảng băng lạnh lùng nhếch môi lên cười.
GE cảm giác được trong nụ cười của a mang chút gì đó mỉa mai dành cho cô, cô cảm thấy toàn thân dường như lạnh buốt, hơi ấm của a dường như ko còn tồn tại.
Nếu theo lẽ thường 1 SYJ chàng playboy khét tiếng nhất định sẽ theo đuổi cho bằng được cô gái nhỏ trước mắt, thì ngay giây phút cô đẩy a ra khiến tim a chợt đau nhói, 1 cảm giác mất mác, 1 cảm giác giận dữ tràn về khiến a lại đeo cho bản thân mình 1 khuôn mặt lạnh lùng.
Cái cảm giác mất mác đó YJ cảm nhận được mình đã từng trải qua, cảm giác giống như giấc mơ kia, người con gái kia nhẫn tâm bỏ a lại mặc cho a có gọi cô thế nào. A cảm thấy mình thật quá lỗ mãng khi đột nhiên lại nãy sinh 1 tình cảm kì lạ dành cho cô
Dường như thấy được ánh mắt giận dữ của a nhìn vào mình, GE lấy tay vuốt lại tóc mái, môi nở ra 1 nụ cười duyên dáng “chào hỏi kiểu này chẳng lẽ lại là tác phong của SYJ”
A nhìn cô, lấy lại ánh mắt lạnh lùng của mình, che đi thứ tình cảm mà a cũng ko pik là từ đâu ra “xin lỗi có lẽ đây là thói quen” giọng a đầy mỉa mai cũng như châm chọc
2 chữ “thói quen” của a khiến cô trở nên tức giận thức sự, GE thẳng tay tát lên mặt YJ “đây cũng là thói quen khi có người dám vô lễ với tôi” rồi cô lại nở 1 nụ cười thật đẹp dành cho a trong khi a vẫn ngây ngốc đứng hình
“này tại sao cô lại đánh người như vậy chứ” YM tức giận lại gần tính tát vào mặt GE, nhưng cô ta chưa kịp ra tay thì bàn tay to lớn đã chặn lại
“A ko thích bạn gái mình như vậy” ánh mắt a mang đầy tức giận nhìn về phía YM, nếu nói ánh mắt có thể giết người thì ngay lúc này YM tưởng chừng như mình sẽ chết trước ánh mắt a. suốt 4 năm qua, dù nhìu lần thay đổi người tình nhưng YJ chưa 1 lần nặng lời với cô, chưa 1 lần giận dữ cùng cô
Nếu sáu con người ngoài cuộc giống như khán giả đang xem 1 vở kịch vui, ko ai có ý định sẽ can thiệp vào chuyện riêng của 3 người trước mặt. thì 3 người trong cuộc đang chính là nhân vật chính của vở kịch
“tại sao cô này lại nhìn dì GE như vậy?” tiếng JE phá tan ko gian trầm lắng lúc này
“JE ah, chuyện người lớn con ko nên hỏi nhiều” JK dịu dàng nói với JE nhưng ánh mắt lại dừng thẳng trên người YM
“JE ko thích cô này” lời trẻ con lúc nào cũng thật thà và ngây thơ nhất
“tại sao?” JD xoa xoa đầu JE hỏi 1 cách cưng chìu nhưng người ngoài cuộc lại nghe thành 1 sự châm chọc
“cô ấy là người xấu, lúc nãy còn suýt đánh dì GE, JE ko thích những ai bắt nạt dì GE”
6 người cùng bật cười trước sự thơ ngây của JE trong khi YM thì giận đến đỏ mặt tím tai “Các người…”
“lâu rồi ko gặp YM chị ko nghĩ nên chào hỏi tôi 1 tiếng sao?” Ge vẫn duy trì nụ cười trên môi
Đối với YM mà nói, chào hỏi GE cô ta ko thích, nhưng 4 năm qua hình ảnh của YM luôn hoàn hảo trong mắt YJ, hay nói đúng hơn rằng 4 năm qua YJ đã ko hề để ý đến cô ta mà chính bản thân cô ta ko biết, nên giờ YM vẫn mỉm cười lịch sự, vẫn giữ sự cao quý của bản thân “chào GE, lúc nãy chị thật thất lễ” cô ta vừa nói vừa khoác tay YJ, dù YJ cảm thấy khó chịu trước hành động của YM nhưng đối với cô ta YJ vẫn mang 1 sự u ái, vì bản thân a vẫn cho rằng đối với YM mình vẫn còn thứ gọi là “tình yêu”. Cô ta dù ngoài miệng ngọt ngào nhưng bên trong lại đay nghiến thầm chửi GE, nụ hôn khi nãy của 2 người vốn dĩ ko coi cô ta ra gì
“ko sao, tất cả chỉ là hiểu lầm” GE vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười dường như ko ai nhận ra nó che giấu sự xót xa
“tại sao e lại đến đây” YJ dù hỏi 1 cách dịu dàng, vẫn mang thái độ cưng chìu dành cho YM, nhưng trong giọng nói lại kèm theo 1 tia chán ghét rất khó nhận ra
“ e thật sự rất nhớ a, thế mà vừa về nước a lại ko tìm e đầu tiên” giọng điệu YM dịu dàng và ngọt ngào như keo, pha 1 chút hờn dỗi dựa vào vai YJ
GE nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ khẽ nhếch môi cười châm biếm rồi quay sang kéo 3 người kia cùng JE ra chỗ khác trò chuyện
F4 lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện như ko để ý đến sự tồn tại của YM
…………………………………………
“GE cậu cùng YJ sunbae cùng sống tại 1 thành phố suốt 4 năm mà chưa 1 lần gặp nhau hay sao?” JD tò mò hỏi
“phải, mình còn ko biết chuyện a ta ở Thụy Điển nữa mà” GE mỉm cười dường như xem đó là chuyện hiển nhiên ko đáng quan tâm
“ko thể nào dì GE đã gặp chú YJ mà” giọng trẻ con của JE vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người
4 cô gái đều nhìn về phía JE chỉ thấy con bé mãi mê xem album hình nên cũng ko quan tâm lắm, lại tiếp tục nói chuyện
“YJ đã mất trí nhớ chẳng lẽ e còn muốn giận cậu ta” JK lên tiếng hỏi
“e chưa bao giờ giận a ấy, có giận thì giận tụi e vốn ko có duyên cùng nhau” GE dù ko biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm
“dì vốn đã biết chú YJ từ trước mà” JE lại lên tiếng rồi lại tiếp tục xem album
“chẳng lẽ e muốn mọi người tiếp tục im lặng giấu YJ sự thật về 2 người” tới lượt GN hỏi, nhìn cảnh 2 ng yêu nhau mà ko dc bên nhau khiến GN cũng rầu rĩ
“để mọi chuyện theo tự nhiên đi. Nếu cả cuộc đời này a ta ko nhớ ra e thì có nghĩa là tụi e vốn ko thuộc về nhau” GE thở dài “vậy còn chị, định chừng nào kết hôn với WB sunbae” cô đánh trống lãng sang chuyện khác”
“phải đấy, 2 người sống chung 4 năm rồi còn gì, JE cũng lớn vậy rồi” JK cũng hỏi lại
“ chẳng lẽ mọi người ko biết chuyện F4 đã từng lập lời hứa sẽ kết hôn cùng 1 ngày sao?” GN nhìn sang JD và Jk
“này sao lại nhìn bọn này?” JD đỏ mặt hỏi
“thì 2 người cùng JP và JH sunbae đính hôn còn gì?” GN chớp chớp mắt hỏi
“cái này, thì đành chờ YJ sunbae thôi” JD vừa nói xong mọi người lại nhìn về phía GE, còn GE quay mặt sang hướng khác
“này sao mọi người ko nghe JE nói gì vậy?” JE đột nhiên nói rồi òa khóc khiến 4 cô gái lo lắng lại gần quan tâm hỏi
“JE ngoan của dì tại sao con khóc”
“con nói chuyện nhưng mọi người ko để ý đến con” JE càng nói càng khóc to hơn
“chắng phải JE đang xem hình sao” GN dịu dàng an ủi
“nhưng JE có chuyện muốn nói” JE nấc nở nói
“vậy bé ngoan, con muốn nói gì nào?”JD mỉm cười hỏi
Dường như chỉ đợi câu này, JE lập tức lau khô nước mắt “dì GE nói trẻ con ko được nói dối đúng ko?”
Câu hỏi của JE khiến GE khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với câu hỏi của cô bé
“vậy sao dì lại nói dối” JE lại òa khóc 1 lần nữa
“JE ngoan, dì nói dối con khi nào?” GE khó hiểu nhìn sang 3 người còn lại, họ cũng lắc đầu giống như GE
“rõ ràng dì đã gặp chú YJ bên Thụy Điển mà” JE tiếp tục khóc
“sao con lại nói như vậy?” trước sự ngạc nhiên của GE thì GN lau nước mắt cho JE rồi hỏi
“các dì và mẹ xem, có biết bao nhiêu tấm hình dì GE chụp có chú YJ này” JE thơ ngây đưa mọi người xem
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, hình ảnh GE mỉm cười thật tươi , đằng sau có hình ảnh YJ lướt ngang qua, còn có những bức ảnh GE chụp cảnh vật trước nhà mình từ trên phòng cũng có hình ảnh YJ hay hình chụp được chụp từ đằng sau lúc GE đang ngắm mặt trời lặn thì phía bên kia cái cây chính là bóng lưng của YJ. Chính GE cũng ngạc nhiên ko kém gì mọi người, những bức ảnh này GE chưa 1 lần xem, chỉ là bạn bè chụp rồi rửa ra đưa cho cô.
“xem ra 2 người thật sự có duyên đấy”
………………………………………………….
“đêm nay a ở lại đi YJ” giọng YM nũng nịu khi YJ đưa cô ta về đến nhà
“xin lỗi hnay a hơi mệt”YJ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má YM
Cảm nhận được sự khác thường của YJ, YM vòng tay qua cô a, đặt môi mình lên môi a, ko cho phép cự tuyệt. đối với YM, YJ vẫn luôn cảm thấy cần bù đắp vì những lỗi lầm mình gây ra nên cũng đáp trả lại nụ hôn của cô ta.
Nhận thấy YJ cũng đáp trả mình,YM di chuyển bàn tay trước ngực a, giúp YJ cởi bỏ nút áo, nhưng YJ đã ngăn chặn hành động của cô ta “khuya rồi e vào đi” nói rồi a nhanh tay mở cửa ý bảo YM đi ra
“CGE tại sao cô lại về ngay lúc này” YM nghiến chặt răng nói ngay khi bóng chiếc xe của YJ đã đi xa khuất khỏi tầm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro