Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:tình mẹ con và sự thật

Trong căn phòng được thiết kế khá đơn giản, sự mộc mạc của nó khác xa cái vẻ xa hoa bên ngoài. Một màu hồng, 1 màu trắng được hòa vào nhau tạo cảm giác ấm áp, thanh bình cho căn phòng. Chính giữa căn phòng 1 chiếc giường công chúa được đặt vào, trên chiếc giường hình ảnh 1 cô gái thực đáng yêu đang nằm với đôi mắt nhắm chặt, khuôn mắt ko còn vẻ hồng hào và tinh nghịch vốn có, khuôn mặt cô gái tái lại, trên khóe mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh, dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng nay được thay thế bằng 1 sự ôn nhu, bà ko ngừng thay chiếc khăn trên trán cô gái, sự lo lắng ngập tràn trong đáy mắt.

Flash back

GE ko ngừng khóc, giây phút này đây cô ko biết mình đã khóc bao lâu, và làm thế nào cô thoát khỏi căn nhà đó. Từng hình ảnh ko ngừng hiện về trong đầu cô, đầu óc GE bắt đầu choáng váng và sau đó 1 mảnh đen xuất hiện trước mắt cô, GE ko còn biết dc điều gì đang diễn ra với bản thân mình nữa.

Một chiếc xe ko ngừng theo sau cô từ lúc cô ra khỏi nhà YJ cho đến bây giờ, khi thấy cô ngã xuống, 1 sự sợ hãi bao trùm lấy người trong xe. Người phụ nữ đó chính là mẹ cô, bà lao ra khỏi chiếc xe, ôm chằm lấy cô, ko ngừng lay gọi cô

" GE ah, GE con làm sao vậy? đừng làm mẹ sợ mà GE"

" Là mẹ... mẹ đó sao" GE mơ hồ nói, hình ảnh người đang ôm cô nhòe lắm, GE ko biết, cô biết ng đó ôm cô rất ấm áp "mang con ra khỏi đây đi"

End back

"phu nhân bà nên nghĩ ngơi đi, để chúng tôi chăm sóc tiểu thư được rồi" quản gia ko ngừng khuyên bảo bà

"tôi ko sao, từ nhỏ mỗi lần con bé sốt tôi đều phải bên cạnh. Nếu con bé dậy ko thấy tôi nhất định sẽ rất thất vọng" giọng bà đầy sự yêu thương, đôi bàn tay vén đi những lọn tóc trên mặt cô.

"vâng vậy để tôi bảo người chuẩn bị điểm tâm cho phu nhân" quản gia cúi người nói xong rồi bước ra ngoài

"con cuối cùng là đã gặp chuyện gì vậy bảo bối của mẹ. tại sao ba ngày rồi nước mắt con vẫn ko ngừng rơi" bà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô "đừng làm mẹ lo lắng nữa, tỉnh lại đi bảo bối"

Bà cũng khóc khi nhìn thấy đứa con gái bà thương yêu nhất nằm như vậy. bàn tay bà nắm chặt lấy tay cô, che chở bảo vệ cho cô. Bà ko biết chuyện gì đã xảy ra cho GE, nhưng bà tin chắc 1 điều người làm GE đau khổ như vậy chỉ có YJ, và bà nhất định sẽ ko để cô lại gần người này thêm lần nào nữa.

Những hình ảnh năm đó hiện ra trong giấc mơ của GE một lần nữa, hàng rào phòng vệ của GE hoàn toàn suy sụp. hình ảnh người mẹ cô yêu thương nhất cùng người đàn ông xa lạ, rồi tới hình ảnh người con trai cô yêu trong căn phòng màu đen kia, tất cả đan xen lại khiến trái tim cô đau đớn, đau lắm.

GE còn nghe rõ tiếng cười, tiếng cười đau khổ của người đàn bà trước lúc bà ta treo cổ, GE ko ngừng chạy lại ngăn cản, cảm giác bị phản bội cuối cùng cô đã hiểu. nhưng cô chưa kịp ngăn cản thì tiếng cười lại bao quanh cô, mọi người cười cô ngu ngốc, người cô yêu nói cô quá ngây thơ.

Cơn ác mộng đó diễn ra liên tục trong suốt ba ngày qua, để rồi hôm nay, ngày thứ tư GE cuối cùng cũng tỉnh lại, lúc cô mở mắt ra cũng chính là lúc những giọt nước mắt tuôn ra thật nhiều. cô dùng chút sức lực còn lại để nói với bản thân " tất cả chỉ là giấc mơ"

Đôi mắt cô nhìn xung quanh, căn phòng này ko có gì thay đổi so với trước lúc cô đi, bất giác GE mỉm cười khi nhớ lại những ngày hạnh phúc khi cô sống tại đây. Nhưng GE chưa có đủ thời gian để hoài niệm thì cô cảm giác bàn tay mình được nắm chặt, bàn tay kia ấm áp lắm, quen thuộc lắm, nó tạo cho cô 1 cảm giác bình yên.

GE nhận ra người phụ nữ đó, vẻ mệt mỏi vẫn còn vương vấn trên gương mặt của mẹ cô. 1 sự lo lắng vây quanh cô " tại sao mẹ lại hốc hác như vậy?" GE nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy yêu thương, sự thù hận ko hề tồn tại trong mắt GE giống như nó chưa bao giờ tồn tại

Cảm giác được có sự chuyển động bà Chu mở mắt ra, việc đầu tiên bà làm chính là mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy GE, và bà còn hạnh phúc hơn khi thấy GE mỉm cười cùng mình

"cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. còn làm ta rất lo lắng" bà ngồi dậy ôm lấy cô. Giọng bà dịu dàng đầy quan tâm "chắc con đói bụng rồi để ta bảo người chuẩn bị thức ăn cho con" bà buông GE ra, dịu dàng nói

GE cảm thấy rất hạnh phúc, trái tim cô dường như được sưởi ấm lên rất nhiều. nhưng hình ảnh cơn ác mộng kia 1 lần nữa xâm chiếm lí trí GE, cô hất mền ra đứng dậy, lại lạnh lùng nhìn bà

" không cần đã phiền chủ tịch Chu, tôi phải đi"

" GE con còn yếu lắm con ở lại đây nghĩ ngơi đi" bà nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô mang sự yêu thương và quan tâm sâu sắc

"buông tôi ra" GE lạnh lùng hất tay bà ra,giây phút đó cô nhìn thấy đáy mắt mẹ mình là 1 sự bi ai, cô đau lòng, rất đau lòng, cô muốn chạy lại ôm lấy mẹ mình, nhưng GE ko thể, vết thương năm xưa đã để lại quá sâu trong kí ức của cô

GE bỏ đi ra khỏi căn biệt thự trước ánh mắt ngỡ ngàng của người giúp việc, cô bỏ lại phía sau 1 người phụ nữ đang gục xuống, bà cũng đau đớn, cũng xót xa. Bà nhìn theo bóng dáng cô mà giọt nước mắt ko ngừng rơi trên khóe mắt

......................................

Sau khi ra khỏi biệt thự, GE cứ đi mãi đi mãi, cô đi như 1 cái xác ko hồn. rồi đột nhiên GE dừng chân trước 1 nhà hàng, sự giản dị nhưng ko kém phần sang trọng của nhà hàng này đã thu hút sự chú ý của GE.

Lối kiến trúc cổ điển đang xen hiện đại của nhà hàng đã toát lên phần nào sự cao quý của chủ nhân nó, và đặt biệt hơn, nhà hàng này mang tên "Mùa Thu" GE nhìn tấm biển hiệu, 1 sự quen thuộc xuất hiện trong mắt cô

GE đẩy cửa bước vào, sự to lớn của ko gian bên trong khiến GE hoàn toàn ngỡ ngàng, nó khác hẳn với cái sự nhỏ bé bên ngoài, nội thất hoàn toàn được làm bằng loại gỗ cao cấp, khu vườn được xây dựng khiến cho người ta thấy đang lạc giữa mùa thu dịu dàng, ấm áp, khác hẳn với không gian mùa xuân bên ngoài. Chắc hẳn chủ nhân đã tốn ko ít công sức và tâm huyết vào khu vườn này

Nhưng đó chưa hẳn là hết, điều GE cảm thấy lạ hơn đó chính là ánh mắt của nhân viên tại đây, họ nhìn cô bằng 1 ánh mắt hiếu kì, ngưỡng mộ, cũng như ngạc nhiên.

Ánh mắt của nhân viên ở đây ko khiến GE khó chịu mà ngược lại khiến cô rất tò mò, GE hoàn toàn quên mất những chuyện xảy ra, cô chỉ biết cô phải bước vào phía trước. GE đi vòng qua vách ngăn giữa không gian bên ngoài và bên trong nhà hàng.

Chiếc giỏ xách trên tay cô hoàn toàn rơi xuống đất, ánh mắt cô nhìn vào bức tranh vẽ thật to chính giữa căn phòng, người con gái trong tranh đang nở 1 nụ cười thật tươi, cô gái đứng giữa cánh đồng hoa Lavender, sắc tím của hoa làm nỗi bật lên nụ cười, cũng như dáng người nhỏ nhắn của cô gái.

Cô gái đó chính là cô, không gian đó chính là cách đây 3 năm, GE cùng GN đi đến Provence du lịch. GE ngỡ ngàng nhìn xuống phía bên dưới, bức tranh được đặt tên "Mùa thu" ngay khi GE định chạm tay vào bức ảnh thì 1 giọng nói đàn ông vang lên phía sau cô, giọng nói mang 1 quyền uy khiến cho người nghe ko thể nào ko nhớ mãi

"rất đẹp đúng ko?" GE quay mặt lại nhìn người đàn ông trước mắt, bộ lễ phục toát lên thân phận cao quý của ông, và dường như năm tháng cũng rất chiếu cố người đàn ông này, khuôn mặt tuyệt đẹp cũng như thân người ông hoàn hảo ko giống với những người đàn ông tuổi 50. " ta là Park Min Young chủ nhân nơi này"

"bức tranh này?" GE ko trả lời, chỉ kinh ngạc hỏi lại

"đó chính là con. Chính ta đã vẻ ra nó cách đây 3 năm" dường như hiểu được sự ngạc nhiên của GE người đàn ông bình thản trả lời

" ông biết tôi ư?" GE lại tiếp tục đặt 1 câu hỏi

" ta chính là cha của con" GE tưởng như sét đánh ngang tai mình, GE hoàn toàn ko còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh GE thời gian và không gian như đứng yên bất động

"ông đang nói cái gì vậy?" sau 1 hồi lâu bất động GE lên tiếng hỏi, đôi tay đang run lên nắm chặt lại

" ta xin lỗi tất cả là lỗi của ta"người đàn ông bước lại gần GE, ông cúi người xuống trước mắt GE "nếu con muốn biết sự thật thì hãy theo ta vào đây" người đàn ông mở của 1 căn phòng khác, ông bước vào trước để lại GE bước theo phía sau

GE lại thêm 1 lần nữa kinh ngạc, bên trong là tranh vẽ, hình ảnh tất cả đều là mẹ của cô. Những tấm hình đã được chụp từ rất lâu, rất lâu rồi,nhưng chúng được bảo quản 1 cách rất cẩn thận

" ta và mẹ con trước đây cùng học trong 1 trường, ta học trên mẹ con 1 lớp. mẹ con lúc đó là 1 người con gái trong sáng, đôi mắt bà ấy rất giống con rất thánh thiện. Ta đã bị mẹ con cướp mất trái tim ngay lần đầu gặp mặt, lần đó ta đang có chuyện ko vui nên đã đánh nhau với vài người, mẹ con giống như thiên sứ trong chiếc váy màu trắng, bà ấy bước đến gần ta, mỉm cười với ta trên tay còn đưa ra 1 chiếc khăn tay rồi hỏi ta có cần giúp gì ko?" ông cầm trên tay bức ảnh của người con gái trong câu chuyện kia, nụ cười trên môi ông càng lúc càng đậm " ngay lúc đó ta hoàn toàn bị nụ cười của mẹ con chinh phục, từ sau hôm đó ta vô tình gặp lại mẹ con trong trường, ta mới biết là mẹ con chính là bạn học cùng trường với ta. Ta đã ra sức theo đuổi mẹ con, cuối cùng mẹ con cũng đã đồng ý, chúng ta bên nhau thật vui vẻ. Nhưng......"

GE im lặng ngồi nghe câu chuyện năm xưa, rồi sự im lặng đột ngột của người đàn ông khiến GE cảm thấy có 1 sự bất an "sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

" lúc đó ta vì tuổi trẻ bồng bột, ta chấp nhận 1 lời thách thức của đám bạn, ta đã lên giường cùng 1 người con gái khác" trong đáy mắt người đàn ông 1 nỗi đau đớn hiện lên thật rõ ràng "ta cứ tưởng chuyện này mẹ con sẽ ko bao giờ biết được, không ngờ , ta ko ngờ bà ấy đã vô tình xuất hiện trước khách sạn, trước cửa phòng của ta và người đàn bà kia. Giây phút ấy, ta chỉ nhìn thấy trong đáy mắt mẹ con 1 sự khinh thường, mẹ con bỏ đi 1 cách lạnh lùng, ko mắng ta, ko đánh ta điều đó càng làm ta có lỗi hơn"

"sao sao ông lại làm vậy?" GE mấp máy đôi môi, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng của mẹ mình lúc đó

" Sau đó ta đến tìm mẹ con giải thích nhưng mẹ con đã chuyển trường và nhà đi nơi khác. Khi mẹ con rời khỏi ta, ta mới biết những chuyện xảy ra hoàn toàn là sự sắp đặt của mẹ ta, chính bà đã sắp đặt sự thách thức kia cũng như việc mẹ con xuất hiện tại khách sạn" ông đau khổ khi nhớ lại chuyện năm đó, sự tuyệt vọng cũng dần xuất hiện "4 năm sau, ta vô tình gặp lại mẹ con tại trường đại học, từ 1 cô gái dịu dàng, mang vẻ đẹp trong sáng, mẹ con đã trưởng thành hơn, mang 1 vẻ đẹp cuốn hút hơn, quyến rũ hơn, sự xinh đẹp của cô ấy khiến ko ít trái tim bị đánh cặp. ta thực sự rất giận, giận đám ruồi muỗi ko ngừng vây quanh cô ấy, rồi 1 ngày ta quyết định tìm cô ấy giải thích tất cả. mẹ con chẳng những vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của ta, mà con quay lại bên ta, tha thứ cho ta tất cả..."

" Và ta cùng mẹ con quyết định kết hôn cùng nhau, ta đã xin mẹ con cho ta có thể bù đắp tất cả. nhưng tới ngày cưới, ta đã đứng đợi mẹ con mãi,nhưng mẹ con đã ko đến, bà ấy đã để lại cho ta 1 bức thư, bà ấy đã nói tất cả lời giải thích của ta đều là giả dối vì ko ai kề dao lên cổ ta để ép ta phản bội bà ấy cả. nguyên nhân duy nhất chính là ngay từ đâu ta đã ko yêu bà ấy, xem bà ấy là 1 món đồ chơi, sự háo thắng của ta chỉ là sự ngụy biện mà thôi. Bà ấy còn nói, bà ấy hận ta, hận cả gia đình ta, ngày đó mẹ ta đã đến nhà bà ấy nói những lời lẽ ko phải khiến cho người cha mà mẹ con luôn thương yêu kính trọng lên cơn đau tim mà qua đời." 1 giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đàn ông kia

" tại sao? Tại sao những chuyện này lại xảy đến với mẹ tôi" GE đứng dậy hét lên, nước mắt đã tràn ngập gương mặt cô, nỗi đau của sự phản bội cô hiểu, và cô biết mẹ mình đã phải đau khổ như thế nào

" vì trả thù ta, cô ấy đã ko cho ta biết ta và cô ấy đã có con, cô ấy quyết tâm trở nên giàu có để trả thù mẹ ta, và cô ấy đã thành công khi điều khiển bọn đàn ông xung quanh mình, với tài năng của mẹ con bà ấy đã nhanh chóng thành công như bây giờ"

" vì ông, vì ông nên mẹ tôi mới như vậy. vì ông mà tôi hiểu lầm mẹ mình suốt thời gian qua. Đây đúng là câu chuyện nực cười mà"

" Nhưng tại sao ông lại biết tôi là con ông?" GE lau đi nước mắt

" năm đó, con 4 tuổi do bị tại nạn mất máu quá nhiều mà bệnh viện lại ko có nhóm máu thích hợp vì nhóm máu của con là nhóm hiếm nên mẹ con buộc phải đến tìm ta cứu con"

GE thiếu chút nữa là ngã gục xuống, ngay lúc đó điện thoại cô vang lên "tiểu thư, phu nhân, phu nhân đã nhập viện rồi" tiếng điện thoại rớt xuống nền nhà tạo nên 1 tiếng vang cực lớn

Sự sợ hãi của GE khiến người đàn ông chú ý, ông ta nhặt chiếc điện thoại lên " tiểu thư bệnh viện Shinwa, cô mau đến đi, phu nhân đang cấp cứu" đầu dây bên kia ko ngừng hoảng hốt

GE vội vã chạy đi, cha cô cũng chạy theo phía sau, GE ko biết giờ phút này đây mình phải làm gì thì chiếc xe đã dừng trước mắt cô "con lên xe đi" GE nhanh chóng làm theo

"mẹ con xin lỗi, mẹ đừng có chuyện gì... đừng có chuyện gì ... đừng làm GE sợ ... đừng trừng phạt lỗi lầm của GE như vậy"

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro