Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22:phản bội

" Con trai đã lâu con ko về ăn cơm cùng ta, tối nay về nhà đi. Ta có chuyện quan trọng cần nói với con" giọng bà So dịu dàng bên đầu dây điện thoại

" Hôm nay con ko về được" YJ thở dài, a biết từ chối là có lỗi với mẹ nhưng YJ đã lỡ hẹn trước với GE đi thăm WB và GN rồi

" con có phải con ta ko? Lâu ngày ta mới kêu con về ăn tối mà tại sao con ko về?" giọng bà So ko còn tính nhẫn nại mà thay vào đó có 1 chút bực tức

" thôi được rồi, con sẽ về" YJ ngán ngẫm đồng ý

" vậy mới là con ngoan của ta. Nhưng nhớ đừng dẫn theo GE, nếu ko đừng trách ta ăn nói ko cẩn thận" Bà So lạnh lùng căn dặn rồi cúp máy, trước khi YJ kịp lên tiếng

YJ thở dài ko pik nên nói sao với GE, tuy GE ko phải con người nhỏ nhen nhưng thất hứa với cô khiến a cảm thấy có lỗi. Và đặt biệt là a ko thik cảm giác mẹ mình chán ghét cô như vậy

" này đang suy nghĩ gì vậy?" JH lên tiếng hỏi khi thấy YJ ngồi ngay người ra

"Mẹ tớ kêu về ăn cơm"

"thì về đi tại sao suy nghĩ đến ngây người ra thế" tới lượt JP hỏi

" biết là vậy nhưng đã lỡ hẹn với GE rồi"

" thì nói GE 1 tiếng là được rồi, cô bé là người biết thông cảm mà" JH vừa nói vừa tiếp tục nghe nhạc

" chưa cưới mà đã sợ vợ đến vậy rồi sao" JP mỉm cười gian xảo trêu chọc YJ, và điều đó khiến cho a lãnh nguyên cái gối vào mặt

" thôi tớ đi tìm GE đây" nói rồi YJ đứng dậy bỏ đi, mặc kệ tiếng la của JP ở phía sau

" này lớp của họ đang trong giờ học mà"

" Chẳng phải cậu cũng vậy sao, lúc nào cũng kiếm JD trong giờ học"

" này tớ khác thằng đó chứ"

................................

" này làm gì mà lôi e đi ngay trong giờ học vậy?" đột nhiên GE có 1 cảm giác bất an, cô ko ngừng hồi hộp nhưng bản thân lại ko biết mình đang lo lắng điều gì

" chỉ là nhớ e quá thôi" YJ ôm cô vào lòng, đặt 1 nụ hôn lên trán cô

"Hứ!!! chỉ có vậy mà phá lun giờ học của e sao" GE tỏ vẻ giận dỗi quay lưng lại với YJ.

Bỗng nhiên 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau, YJ tựa cằm lên vai cô, giọng a thì thầm bên tai cô dịu dàng, tràn ngập yêu thương, khiến cho GE cũng bất giác đặt tay mình lên bàn tay a đang ôm cô, đôi môi nở 1 nụ cười tươi tắn

" vợ ah, e càng ngày càng đáng yêu"

" Sao a cứ gọi e là vợ a hoài vậy?" GE xoay người lại vòng tay qua cổ a, nhìn a đầy trìu mến

" đừng nhìn a như vậy, coi chừng a ăn thịt e bây giờ" YJ nhéo mũi GE

" A dám" GE bĩu môi trừng mắt lại YJ

" Thách thức a là 1 điều dại dột đấy cô bé" YJ ôm cô vào lòng

"thôi được rồi kêu e ra đây là vì chuyện gì đây, đại thiếu gia" GE đánh trống lãng sang chuyện khác

" Hnay a ko thể cùng e đến thăm WB được, mẹ a mới gọi bảo a về nhà"

Đôt nhiên sau khi nghe câu nói này của YJ, sự lo sợ trong lòng GE nãy giờ bị quên lãng đột nhiên bùng cháy lại, nó càng lúc càng mạnh liệt hơn, càng rõ ràng hơn. Sự bất an này nhanh chóng lấp đầy lí trí của GE, mà ngay chính bản thân mình GE cũng ko hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cô ko ngừng có 1 câu nói " đừng để a ấy đi"

" Nhưng a đã hứa sẽ cùng e đi thăm a WB và unni rồi mà" GE cúi mặt xuống, che đi sự bất an trong đáy mắt

" a xin lỗi, nhưng chỉ hôm nay thôi được ko? GE ngoan" YJ dịu dàng an ủi cô " ngày mai chúng ta sẽ vào thăm họ"

" e ko muốn, hnay a đã hứa với e trước rồi" GE đột nhiên giống như 1 đứa trẻ ngang bướng, sự trẻ con của cô khiến cho YJ ngạc nhiên. Nhưng a chỉ nghĩ cô đang làm nũng nên vẫn dịu dàng giải thích

" a biết lần này là lỗi của a, a sẽ đền bù cho e được ko?"

" vậy e cũng đi nữa" GE đột ngột lên tiếng. lời nói của cô khiến a nhớ về cái tát và những lời nói của mẹ a ngày hôm đó, a ko muốn mẹ mình tổn thương cô thêm 1 lần nào nữa

"Nhưng nhớ đừng dẫn theo GE, nếu ko đừng trách ta ăn nói ko cẩn thận" lời nói của mẹ a lại vang lên 1 lần nữa, YJ lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó

" hnay ko được, e ngoan đi nào" YJ nhẫn nại trước sự ngang bướng bất thường của cô

" tại sao chứ? Hay a ko muốn đưa e về gặp mẹ a" GE đột nhiên vùng vẫy khỏi cánh tay YJ, cô duy trì 1 khoảng cách đối với a, và việc này khiến cho đôi mắt a mang 1 sự giận dữ

" để lần sau được ko? Hnay mẹ nói có chịn muốn nói riêng với a" YJ kiềm chế lại sự giận dữ của mình, a vẫn nở 1 nụ cười đầy yêu thương với cô. A bước lại 1 tay nắm chặt tay cô, 1 tay vén những lọn tóc trên gương mặt cô

" e ko muốn mà. A phải đi với e" sự lo lắng của bản thân khiến GE đang dần quên đi lí trí " A chọn đi, 1 là đưa e đi cùng, 2 là a phải đi cùng e" GE tức giận nói, cô hất tay a ra khỏi tay mình

" sao đột nhiên e lại ngang bướng như vậy chứ, e vốn đâu phải con người như vậy?" YJ cũng đã ko còn nhẫn nại được với tính khí thay đổi của cô. Sự ngang bướng của cô khiến a thật sự giận, rất giận

" e ngang bướng ư? Chính a thất hứa trước còn gì?" GE cũng ko chịu thua, cô lớn tiếng nói lại YJ

" e có thể nào nói chuyện có lí hơn được ko, hnay rốt cuộc e làm sao vậy?"

" A nói vậy là có ý gì? Ý a nói tôi là 1 người vô lí sao?" GE trừng mắt nhìn a "nếu a đã nói vậy thì a cứ đi đi, tôi ko cản"

"Đây là do e nói đó" YJ xoay người bỏ đi, để lại GE đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt a đỏ lên vì giận dữ là lần đầu tiên cô được thấy, sự dịu dàng của a biến mất khiến cô như mất đi điểm tựa, đột nhiên chân cô ko còn chút sức lực nào, GE ngã khụy xuống

Nước mắt rơi ko ngừng trên gương mặt cô, GE nắm chặt đôi bàn tay lại, khiến bàn tay cô giờ trở nên trắng bệch, lạnh lẽo.

Đứng từ đằng xa YJ nhìn thấy GE đang khóc, nhưng vì thể diện của bản thân a ko thể nào chạy đến để ôm lấy cô, để nói với cô lời xin lỗi. YJ mệt mỏi xoa thái dương, a gục đầu vào vô lăng, về việc cô ngang ngược như vậy khiến a đã rât tức giận. dù biết là mình có lỗi trước nhưng chẳng lẽ cô ko thông cảm được cho a. đột nhiên a nhớ tới chuyện lúc sáng, chẳng phải cô cư xử rất lí trí sao, nhưng sao giờ đây cô lại cư xử như vậy

...............................

" thưa phu nhân cậu chủ đã về" người hầu vội vào thông báo với So phu nhân khi thấy xe của YJ tiến vào biệt thự

" Con đã về rồi sao? Con xem YM vì con đã chuẩn bị bao nhiêu là món ngon mà con thích này" Bà So vui vẻ kéo tay YJ lại bàn ăn ngay khi cậu quý tử nhà mình bước vào

" sao YM cô ấy cũng ở đây? Chẳng phải mẹ nói có chuyện quan trọng cần nói với con sao" YJ khó hiểu nhìn mẹ mình, a cảm thấy đã rất mệt mỏi vì chuyện cãi nhau với GE, nếu như chuyện này GE biết a thật ko biết cô sẽ giận đến mức nào

" mẹ cảm thấy ko khỏe nên đã kêu con bé tới" bà So thản nhiên trả lời, rồi ngồi xuống bàn ăn bỏ mặc những câu hỏi đang tràn ngập trên gương mặt a

" a đã về rồi sao YJ, đồ ăn đã xong rồi, a và bác cùng ăn đi" YM trên tay bưng đĩa thức ăn, trên môi vẫn duy trì nụ cười dịu dàng của mìn

" e cũng ngồi ăn lun đi" YJ mệt mỏi nhìn YM cũng như mẹ mình

" quản gia, lấy chai rượu tôi mới mua ra đây" So phu nhân ra lệnh " con trai uống cùng mẹ 1 chút nào"

YJ đón lấy ly rượu từ tay mẹ mình, ly rượu này đến thật đúng lúc, nó có thể giúp a quên đi sự tức giận của bản thân. YJ vô thức uống hết ly rượu mà ko nhìn thấy đôi môi của YM cùng mẹ mình hiện lên 1 nụ cười khó hiểu

" mẹ sẽ ko ép 2 đứa phải đến với nhau nữa"

Câu nói của So phu nhân khiến YJ ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn bà.

" mẹ cũng ko muốn gây sức ép cho cả 2. cả 2 làm bạn cũng được rồi." bà ko nhìn YJ mỉm cười thật dịu dàng " nhưng đổi lại, con hãy giúp mẹ vui vẻ ăn bữa ăn này, đừng bày ra cái gương mặt cam chịu đó."

" mẹ nói thật chứ" YJ vui vẻ nói " vậy mẹ sẽ cho phép GE"

" cái đó phải để xem xét"

" chẳng phải trước đây con và GE cũng đã đính hôn rồi sao? Mẹ còn xem xét gì nữa" YJ đột ngột lên tiếng khiến cho cả YM cùng bà So đều mở to mắt ngạc nhiên

" Làm sao con lại biết?" bà So hói lại

" Có chuyện này thật sao" YM kinh ngạc nói

" mẹ ko cần biết tại sao con biết, con chỉ mong mẹ hiểu con và YM chỉ là bạn. và GE tương lại chính là con dâu mẹ, nên mẹ hãy đối xử tốt với cô ấy đi"

" ko nói chuyện này nữa, uống đi"

Bà So ko muốn nhắc lại chuyện quá khứ, bà ngước mắt nhìn YM, như ra hiệu cho cô ta.

" YJ ah, a ăn thử món này đi, do e mới học làm đấy" YM mỉm cười gắp thức ăn vào chén của YJ

" tại sao e ko hỏi gì a về chuyện bức ảnh sáng nay" YJ chặng lại hành động gắp thức ăn của YM, a lên tiếng hỏi " và tại sao e lại là người trong bức ảnh"

" E thật sự ko biết gì cả YJ ah. Đúng lúc e đến đó cùng bạn thì nhìn thấy a đang rất say, e chỉ định lại gần a hỏi thăm, nhưng... nhưng... ko ngờ...." YM ấp úng trả lời

" a xin lỗi"

" chúng ta đừng nói chuyện này nữa, a ăn nhiều vào"

YJ cũng ko hỏi nhiều, a ăn rất ít, hầu như chỉ uống rượu. mỗi lần uống trong đầu a lại hiện ra rõ nét hơn về gương mặt cô bé ko ngừng gây nhau với a buổi chiều. đột nhiên a thấy mình thật có lỗi, đáng lẽ ra a ko nên giận dữ với cô, là a thất hứa trước, cô giận dỗi là điều đương nhiên. A trách mình là tên ngốc, tại sao lại để cái thể diện kia lấn át mà ko chạy lại an ủi cô.

" YJ đã say rồi, con đưa nó về dùm bác" Bà So nói với YM trong khi cô đang đỡ lấy YJ, YJ đã say đến mức ko thấy được trước khi đi, mẹ mình đã đưa vào tay YM 1 thứ gì đó

" con tự về được"

" con như vậy mà về được ư? Nếu ko phải ở đây cách trường học con xa thì mẹ cũng ko phiền YM đưa con về đâu"

" sao bác lại nói vậy, ko phiền gì đâu, chỉ là tiện đường mà thôi"

..............................................

" e sao vậy GE? Cả ngày cứ ngồi ngẩn người ra, có tâm sự ah?" GN cảm thấy lo lắng khi thấy gương mặt hốc hác của cô, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn nước

" e ko sao?" GE mỉm cười

" vậy sao? Cãi nhau với YJ ah"

" Ko có gì đâu mà chị ăn đi" GE vội quay mặt đi cúi đầu ăn chén cháo của mình

" đôi khi cãi nhau cũng là thêm chút gia vị cho tình yêu, nhưng đừng để cái gọi là cái "tôi" của bản thân ảnh hưởng đến" GN nhìn GE nói 1 cách bóng gió " đôi khi người làm hòa trước chưa chắc là người chịu thiệt đâu"

GE đột ngột nghĩ đên việc chiều nay, thật ra cô thấy mình có lỗi nhiều lắm, đáng lẽ cô ko nên gây chuyện với a, ko nên vô lí như vậy. chỉ là bữa ăn tối cùng mẹ mình mà thôi, cô làm như vậy thật quá đáng. GE ngẫm nghĩ 1 hồi rồi đột ngột đứng lên

" e đi tìm YJ đây"

GN nhìn GE chạy vội đi, trên môi nở 1 nụ cười " dì của con thật là ngốc phải ko bé cưng" GN xoa xoa bụng mình rồi nói

" GE chạy đâu vậy" JD và JK vừa tới

" đi tìm YJ rồi"

" vậy để tụi chị đến thăm e sau nha GN, chị cũng đang có chuyện cần bàn với GE và YJ" nói rồi JK kéo JD chạy theo GE trước con mắt ngạc nhiên của GN.

Thật ra bọn họ đang tính bàn bạc tổ chức 1 bữa tiệc chúc mừng GN và WB, nên ko tiện cho GN biết

.....................................

GE trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc, trên tay cầm hộp bánh mà YJ thích ăn nhất. ngay khi cô vừa đến trước cửa thì JK và JD cũng vừa đến

" sao mọi người lại ở đây?" GE ngạc nhiên hỏi

" có chuyện tính bàn cùng 2 người thôi" JK và JD mỉm cười tươi tắn

" vậy vào nhà thôi" GE lấy trong túi ra 1 chùm chìa khóa để mở cửa

" sao ko có ai vậy?" JD hỏi GE khi thấy đen trong nhà ko có bật, xung quanh hoàn toàn là 1 màu đen

" chắc YJ chưa về" GE bước lại bật đèn

"2 người ngồi đây đi, tớ vào lấy đĩa cùng ăn bánh" GE hớn hở bước đi, đột nhiên cô nghe thấy tiếng đồ vật rơi trên lầu

GE quay lại nhìn 2 người kia, JK ra hiệu cho mọi người cùng lên đó. Đột nhiên trái tim GE thắt lại, 1 điều gì đó đang ập đến trong lòng cô mà chính cô cũng ko hiểu đó là điều gì.

Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm, dù cả căn phòng ko toàn 1 màu đen, nhưng ánh sáng mập mờ từ bên ngoài chiếu vào vẫn đủ để GE nhận ra đôi trai gái kia đang làm gì, khuôn mặt họ dù ko thể thấy nhưng bóng dáng họ vẫn đủ khiến GE nhận ra. Tiếng thở dồn dập ko ngừng vang lên trong căn phòng, cũng như vang lên trong đầu GE. Người con trai đó chính là người mà cô yêu, ng cô yêu say đắm, ng mà cô đã trao trọn trái tim.

GE như chết lặng tại đó, sự bất động của cô khiến cả JD và JK đều ngạc nhiện. cả 2 cũng nhìn theo ánh mắt GE, và cũng như GE họ bất động tại chỗ.

Sự hoan ái trong căn phòng đó đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô. GE ko biết bản thân còn đứng lại đây nhìn điều gì, nhìn trái tim mình đang chảy máu, hay nhìn đôi trai gái kia để rồi tự nói với bản thân tất cả là hiểu lầm

Hiểu lầm ư? Trước mắt hiện rõ như vậy mà còn là hiểu làm ư? GE tự nói với bản thân, bàn tay vô thức nắm chặt lại

" A yêu E" tiếng nói quen thuộc vang lên. GE hoàn toàn bị đánh bại,trái tim cô hoàn toàn chết đi trong giây phút đó

Cô tự cười, tự cười với chính mình, người con trai đã nói sẽ chỉ yêu mình cô, sẽ chỉ nói câu đó cho mình cô nghe, giờ đây a ta cũng đang nói với người con gái khác. Vậy cô là gì trong trái tim a, là người a có thể bỡn cợt sao?

Xoảng!!! GE hất đổ những chiếc bình gốm được trưng trước cửa phòng tạo ra 1 tiếng vang lớn. điều đó đã khiến cho 2 con người trong kia và 2 người ngoài này phục hồi lí trí.

YJ xoay người lại, trước mắt a, người con gái a yêu đang đứng đó, cả người cô run rẩy, đôi môi mấp máy ko thành lời. đột nhiên a xoay lại, lí trí khôi phục hoàn toàn, a nhìn người con gái dưới thân mình. Sự ngạc nhiên sợ hãi xâm chiếm toàn bộ con người a. a đẩy người con gái kia ra

" GE ah" YJ đột ngột bật dậy a với lấy chiếc áo sơ mi đang bị vứt trên sàn mặc vội vào

GE ko nghe, cô ko muốn nghe lời a nói, dối trá, tất cả đều là dối trá. Con người kia, chỉ toàn lừa gạt cô, cô sẽ ko tin, ko bao giờ tin nữa. GE bỏ chạy trước khi JD và JK kịp ngăn cản. mà ko, GE đột ngột đứng lại, cô bước lại phía người con trai kia

" GE ah, e hãy nghe a nói" YJ khẩn thiết nói, ánh mắt van nài cô hãy tin a

"Bốp" đôi bàn tay nhỏ bé của cô in trên má a " SYJ chúng ta kết thúc" rồi cô chạy, chạy thật nhanh, nhanh chạy khỏi đây để nước mắt cô ko rơi trước mặt con người đó.

"khốn nạn. a nghĩ mình làm gì vậy?" JD hét lên ko ngừng đánh YJ, JK thì dù ko cam tâm nhưng giờ đây cô chỉ biết cản JD trước khi có án mạng xảy ra

" còn cô nữa? cô rốt cuộc là loại ng gì vậy?" JD nhìn vào người con gái trên giường hét lên

" đừng làm bừa JD, điều quan trọng là phải tìm GE trước" JK nói rồi vội kéo JD đi tìm GE

YJ chôn chân tại chỗ a ko biết phải làm gì? A xoay người lại nhìn YM "xin lỗi a lại uống quá say rồi" rồi a chạy đi, chạy nhanh đi tìm cô. Sự lo lắng vây quanh a, a có cảm giác nếu ko tìm dc cô thì a sẽ mãi mãi mất đi cô

Mưa mỗi lúc 1 lớn, mưa át đi tiếng khóc của GE, trái tim cô đau, đau lắm, giờ đây cô phải làm sao? Làm sao đây, cô yêu a quá rồi, tại sao trước mắt cô chỉ còn 1 màu đen, giống như màu trong căn phòng kia

..............................

"CGE đáng ra cô ko nên đối đầu với tôi, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã ko phải là đối thủ của tôi rồi" YM đắc ý nâng ly rượu trong tay mình lên uống cạn, trên tay cô ta còn cầm lọ thuốc được mẹ YJ đưa cho khi nãy.

"Nhưng tại sao, tại sao giây phút đó a ta lại tưởng nhầm tôi là cô kia chứ" nụ cười đắc ý vụt tắt, đôi mắt đen mang đầy thù hận cô ta ném mạnh ly rượu xuống "tôi hận cô CGE"

End Chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro