Chap 18:I love you
GE bước đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà, GE quyết định đi bộ để suy ngẫm về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trên con đường lạnh buốt của Seoul về đêm khiến GE tím tái cả khuôn mặt, nhưng cô chẳng hề bận tâm đến. GE cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những bước chân nặng nề khi cô nghĩ vê lời của vị quản gia . 1 cảm giác hp nhen nhóm trong trái tim cô khi biết được rằng giữa a và cô đã có mối liên kết từ rất lâu, đây có lẽ là sự sắp đặt của số phận và GE thì rất tin vào số phận. và liệu số phận có mang cô và a đến với nhau hay chỉ mang đến sự đau khố cho cả 2 người? và liệu việc cô buông tay a có phải là 1 việc đúng.Nhưng rồi lòng cô chợt quạnh lại, chỉ mang lại đau khổ cho cô thôi, người a yêu vốn dĩ là YM nên làm sao a đau khổ vì cô được.
Flash back
- Ông biết tôi ư?- GE ngạc nhiên hỏi
- Đương nhiên là lão đây biết cô rồi tiểu thư ah? - ông vẫn cung kính nói- dù tiểu thư đã thay đổi ra sao tôi vẫn nhận ra cô, tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp chắc thiếu gia phải say mê cô lắm- ông nở nụ cười hiền hậu
- Ý ông nói thiếu gia chính là SYJ nghệ nhân gốm- GE gặng hỏi lại với hi vọng câu trả lời là ko
- Vâng. Sao tiểu thư lại hỏi như vậy- ông ngạc nhiên hỏi
- Xin lỗi nhưng sự thật tôi ko còn nhớ những chuyện lúc nhỏ, ông có thể cho tôi biết tôi quen biết thế nào với SYJ ko?- GE nhìn ông chân thành hỏi
- Tiểu thư chính là cô chủ tương lai của gia đình này- ông nhìn GE với ánh mắt thắc mắc. Đã lâu GE và YJ cũng như vợ chồng chủ tịch So ko hề đến đây, ông âm thầm chăm sóc căn nhà này suốt mười mấy năm qua. Và câu nói của ông càng làm GE ko hiểu hơn nữa, ánh mắt cô như van nài 1 sự giải thích, hiểu ý ông liền nói- có phải tiểu thư dùng chìa khóa trước cửa nhà để vào đây- GE gật đầu trước câu hỏi đó- vì tiểu thư chính là nửa chủ nhân của căn nhà này, đây là căn nhà phu nhân đã đặt biệt thiết kế để dành tặng cho tiểu thư và thiếu gia khi 2 người đính hôn cùng nhau
- Đính hôn...?- GE hét lên- tôi và a ta đã đính hôn sao tôi ko thể nhớ chuyện quan trọng này- GE lắc đầu, cô càng ngày càng thấy mơ hổ hơn
- Trước đây phu nhân cùng chủ tịch Chu là bạn rất thân của nhau nên từ nhỏ 2 cô cậu đã được mẹ mình cho thường xuyên gặp nhau. Và ko hiểu vì sao ngây từ lần đầu gặp 2 người đã rất thân với nhau, cô cậu trông rất xứng đôi khi còn rất nhỏ. Và cho đến 1 ngày, cô và cậu chủ đã chạy đến bên mẹ mình nói rằng sau này lớn lên sẽ kết hôn cùng đối phương, lời nói ấy khiến cho phu nhân và chủ tịch Chu rất hài lòng nên họ đã quyết định cho 2 người đính hôn. Nhưng ko hiểu nguyên nhân vì sao ko lâu sau đó ko còn ai đến đây nữa. Cô là người đầu tiên đến đây sau 12 năm, suốt thời gian qua tôi luôn chăm sóc căn nhà này cẩn thẩn với hi vọng sẽ nghe lại tiếng cười rộn rã nơi đây như trước kia
- ...- GE cảm thấy choáng ngợp với mớ thông tin cô nhận được.
End back
Dòng suy nghĩ ấy ko ngừng trong đầu cô đến nỗi GE ko biết rằng mình đã về đến nhà. Khẽ thở dài trước sự ngốc nghếch của mình, rồi đột nhiên ánh mắt cô trở nên ngạc nhiên khi thấy 1 cái " đống" gì đó đang ngồi trước cửa nhà mình. Từ từ GE bước đến mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào cái đống đó, rồi 1 cái gì đó thân thuộc hiện ra khi cô biết cái đống đó là 1 người, người đó có dáng vóc của SYJ, mái tóc giống SYJ, bộ đồ đang mặc trên người cũng giống SYJ... GE ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của mình và rồi chính cô lại tự giật mình trước suy nghĩ đó - " SYJ"- GE hét lên.
YJ sau khi rời khỏi quán bar, đột nhiên YJ cảm thấy khó chịu trước việc GE từ chối a ngày hnay. Chẳng lẽ khi a nhận ra mình cần phải giữ chặt lấy cô thì cô lại 1 lần nữa từ chối a sao? càng nghĩ YJ càng cảm thấy tức giận, cảm thấy nhớ cô, và a quyết định sẽ đến gặp cô. Dù đã say nhưng a vẫn nhớ rõ con đường đi đến nhà cô, a muốn được gặp GE ngây bây giờ, muốn được giải thích với cô, muốn 1 sự bắt đầu mới, và a muốn được nhìn thấy gương mặt cô vì a nhớ cô.
Chiếc xe của YJ lao nhanh trên con đường và dừng lại trước cửa căn nhà của cô. A bước thật nhanh đến trước cửa, YJ nhấn chuông cửa nhưng mãi chẳng thấy ai bước ra, a cứ ngồi đó đợi 1p, 2p, 1 tiếng, 2 tiếng... Sự tức giận của a lên tới đỉnh điểm khi a nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình 11h30p " cô ấy có biết mình là con gái hay ko mà lại đi đâu cho đến giờ này" YJ cứ lầm bầm trong miệng, a nhất định phải la cô 1 trận vì cái tội về khuya như vậy... "nhưng lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao?" YJ tự trách mình với cái suy nghĩ đó, rồi a ngồi gục xuống trước cửa nhà cô.a cứ ngồi đó cho đến khi có 1 giọng nói quen thuộc hét lên gọi tên a, YJ từ từ ngẫng mặt lên và nở 1 nụ cười với người con gái trước mặt mình
- Tại sao a lại ở đây- GE vẫn còn đang rất ngạc nhiên
- ...- YJ từ từ đứng dậy đi về phía GE. Ánh mắt a vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của cô 1 cách dịu dàng và ấm áp
- Có chuyện gì với a vậy, sao lại uống say thế này?- GE đỡ lấy YJ khi thấy a đứng ko vững
- Vì a muốn gặp e-bỗng nhiên YJ ôm chầm lấy cô
- Có chuyện gì sao sunbae?- GE cảm thấy nhịp tim mình đang đập rất nhanh, sau cái sự thật hnay cô được biết thì cô ko nghĩ mình sẽ gặp lại a nhanh như vậy
- A nhớ e- đó là tất cả những gì YJ nói trước khi a gục hoàn toàn trên đôi vai nhỏ nhắn của GE. Lời nói đó của a mang lại 1 sự ấm áp trong trái tim của cô, khẽ mỉm cười cô nhận ra mình đang dần bị người con trai này kiểm soát mất trái tim
- " Liệu e cạnh tranh công bằng với YM để có được trái tim a thì có ít kỉ ko?"- GE tự nói với chính bản thân mình- YJ ah, a buông e ra được ko?- GE lên tiếng hỏi khi thấy sức nặng của YJ đè lên vai mình
- ...-im lặng
- YJ ah..- GE khẽ gọi,nhưng rồi cô nhận ra nhịp thở đều đều của YJ phả vào cổ mình, cô biết a đã ngủ say. 1 cách nặng nhọc và khó khăn, GE đỡ YJ vào nhà
GE đang thầm nguyền rủa YJ lúc nào ko đến lại lựa ngay lúc say như vậy khiến cô phải vất vả mà đưa được a vào trong nhà. Có lẽ vì YJ quá nặng so với thân hình bé nhỏ của GE nên khi vừa vào bên trong nhà, GE thẳng tay đẩy a xuống chiếc sofa 1 cách ko thương tiếc. sau khi đã "quăng" được YJ xuống chiếc sofa, GE khoanh tay trước ngực nhìn a 1 cách bất lực " phải làm sao với a đây hả YJ" GE nói trong khi ánh mắt bực tức nhìn a đang dần chuyển sang dịu dàng. GE ngồi xuống bên cạnh YJ, bàn tay cô vuốt dọc sóng mũi a, đôi mắt a, đôi chân mày đang nheo lại, và cuối cùng là đôi môi a...
Giật mình GE rút bàn tay mình lại, lại nhìn a bằng ánh mắt tức giận "Đồ casanova đáng ghét, sao a lại đẹp trai đến vậy hả?", GE nói rồi lấy tay cốc nhẹ lên trán YJ. Nhưng rồi cô lại mỉm cười vì sự ngốc ngếch của mình " tất cả là tại a đó YJ, vì a mà e trở nên ngốc mất rồi", hôn nhẹ lên trán YJ, GE quay vào trong lấy chăn ra đắp cho YJ.
Sau khi đắp chăn cho YJ xong, GE 1 lần nữa lại ngồi bên cạnh YJ, cô nắm lấy bàn tay a. " A đúng là có mê lực mà YJ. Tại sao lại khiến e thích a vậy, từ lần đầu tiên chạm trán với a thì e đã bị khuôn mặt của a thu hút rồi biết ko ha? Nhưng sau đó e lại cực kì ghét a vì cái tính tự kiêu, đáng ghét của a, ai đời casanova lại đi gây chuyên với con gái chứ, đồ ngốc".
" e nói a ngốc hay chình e mới là người ngốc đây? Tại sao e lại rất thích kiếm chuyên cãi nhau với a, tại sao e lại thích chọc cho a giận dữ, tại sao khi gặp a ko cãi nhau với a sẽ làm e cảm thấy trống vắng... và a có biết tại sao ko?" GE cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi tự ngồi đây nói chuyện 1 mình với con người đang say ngủ này , nhưng dù biết bản thân ngốc cô cũng ko thể ngăn việc nói chuyện này lại được
" và a có biết a đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của e ko hả? thật sự lúc đó e chỉ muốn băm nhỏ a ra cho cá ăn thôi, nhưng e ko làm được vì giây phút ấy e cũng đã đáp trả lại nụ hôn từ a. ko hiểu vì sao e lại bắt đầu cảm thấy tim mình lỗi đi 1 nhịp vì a. Và rồi ko hiểu từ khi nào a lại bước vào trái tim e 1 cách âm thầm", GE chợt thấy gương mặt mình đỏ bừng lên khi nhớ lại nụ hôn ngày hôm đó, tim cô đập liên hồi trong lồng ngực.
" Rồi giây phút e đồng ý đóng vở kịch cùng a cũng chính là lúc e biết cuộc sống sau này của mình sẽ bị đảo lộn, nhưng e vẫn đồng ý vì từ khi nào e ko thể từ chối được lời đề nghị của a.Nhưng cái giây phút a nhìn e bằng ánh mắt ngờ vực, ánh mắt oán trách e thì e đã biết trái tim a vẫn còn hình ảnh YM ...nên e đã chọn cách dừng cuộc chơi này tại đây, chọn cách coi a là người xa lạ, nhưng càng như vậy hình ảnh a càng hiện ra 1 cách rõ ràng hơn." GE cũng ko hiểu vì sao nước mắt mình lại ko ngừng rơi ra, cổ họng cô nghẹn lại, GE cố gắng giữ tiếng nấc đang trực trào
"A có tin vào soulmate ko YJ? E tin vào điều đó đấy YJ, và ngày hnay sau khi biết được quá khứ trước đây, niềm tin đó càng mãnh liệt hơn, e đang tự hỏi liệu a có phải là soulmate dành cho e ko? Nếu thật là như vậy thì khi e buông tay a mà chưa cho a biết được tình cảm của mình thì e sẽ hối hận cả đời đấy YJ", GE khẽ mỉm cười hít 1 hơi dài "nên e sẽ quyết định 1 sự ích kỉ, 1 lần e bày tỏ cho a biết e yêu a, và dù a có chọn lựa YM thì e sẽ ko trách gì a đâu. Ngủ ngon nhé", GE nhìn YJ 1 lần nữa rồi bước lên phòng mình,GE chìm vào giấc mộng của quá khứ
Flash back
GE tung tăng chạy khắp nhà tìm mẹ của mình, rồi ánh mắt cô chợt dừng lại ở người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đọc sách ngoài vườn hoa, 1 cách rón rén GE từ từ bước đến đằng sau lưng người phụ nữ dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình che mắt người phụ nữ đó lại
- Đố mẹ biết con là ai?- GE tinh nghịch nói
- Ngoài công chúa nhỏ của mẹ ra thì còn ai nữa- SE quay lại ôm đứa con gái vào lòng- công chúa nhỏ của mẹ lại muốn gì nữa phải ko?
- Sao mẹ biết ạ?- GE thơ ngây hỏi
- Vì mẹ là mẹ con, nên con gái mẹ nghĩ gì đương nhiên mẹ phải biết rồi- SE hôn lên cái mũi xinh xắn của GE
- Vậy sau này GE lớn lên mẹ có thể thiết kế cho GE 1 cặp nhẫn thật đẹp, chỉ có duy nhất trên đời được ko?- GE lém lỉnh nói
- Tại sao lại 1 cặp- SE giả bộ thơ ngây hỏi- 1 chiếc thôi được ko?
- Ko được- GE hét lên
- Tại sao?- SE vẫn ko ngừng trêu GE khi thấy đôi gò má kia chợt ửng hồng
- Vì 1 chiếc thì làm sao con và hoàng tử cùng đeo được-GE cúi mặt xuống ngại ngùng nói
- Con thích YJ đến vậy sao?- SE mỉm cười dịu dàng nói
- Con.. con.. như vậy có được ko mẹ-GE ấp úng hỏi lại
- Đương nhiên là được rồi- SE ôm chặt GE vào lòng- đó sẽ là món quà mẹ dành tặng con và YJ
- Mẹ hứa nha- GE vui vẻ nói- nhưng mẹ hứa với GE 1 chuyện nữa được ko?- GE tinh nghịch nói
- Chuyện gì nữa đây công chúa- SE nhìn GE 1 cách trìu mến
- Mẹ có thể khắc chữ "Soeul" vào bên trong chiếc nhẫn ko?- GE đỏ mặt nói
- Tại sao lại là Soeul, mẹ tưởng con phải muốn khắc chữ soulmate chứ- SE ngạc nhiên hỏi lại
- Vì Soeul chính là tên của con và hoàng tử ghép lại- GE nói với 1 nụ cười hp
End back
Cái kí ức đó quay trở lại ko chỉ có giấc mơ của mình GE mà còn có cả 1 người nữa, 1 người phụ nữ xinh đẹp, người mà GE goi bằng mẹ. giựt mình tỉnh giấc, SE ngồi dậy trên môi nở 1 nụ cười nhẹ bà cầm bức ảnh của mình cùng 1 cô bé lên, đó chính là những tháng ngày hp nhất trong cuộc đời của SE. trước mắt SE là 1 thiên thần nhỏ, nụ cười của GE khiến SE cảm thấy ấm áp. Chính bản thân bà, bà cũng ko biết mình đã yêu thương thiên thần nhỏ này như thế nào, SE ko thể nào quên được cái giây phút bà nghe được nhịp đập của 1 hình hài nhỏ bé trong bụng mình. Cái cảm giác hp tôt cùng khi bà nhìn thấy đứa con mình chào đời, giây phút ấy bà tự hứa sẽ mang đến cho GE tất cả tình yêu thương mà bà có để bù đắp cho sự thiếu hụt tình cảm của GE. Giở từng trang nhật kí ra, cuốn nhật kí dành cho GE, bức ảnh lần đầu tiên GE chào đời, lần đầu tiên GE nằm trong vòng tay mẹ, lần đầu tiên GE biết ngồi, lần đầu tiên biết đứng, biết đi,biết nói, lần đầu tiên GE đi học... tất cả mọi thứ liên quan đến những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời GE đều được có mặt ở đây, kể cả nụ hôn đầu tiên của GE. 1 giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cho sự ân hận vì đã làm tuổi thơ GE đau khổ
Flash back
Tại khách sạn Shinwa, SE đang cảm thấy khá mệt mỏi với sự mất tích của GE, SE gần như mất hết phương hướng cho cuộc đời mình. Trong lúc đó bà cần sự giúp đỡ động viên của Eun Jung, người bạn thân nhất của mình, nhưng cô ấy đang ốm nên SE ko muốn làm phiền.SE thẫn thờ bước vào khách sạn thì vô tình bắt gặp 1 người
- Chào a Huyn Sub- SE mỉm cười 1 cách yếu ớt
- E sao vậy SE, sắc mặt e xanh xao quá- HS vội lại đỡ lấy SE
- E ko sao, e ổn mà. Mà A làm gì ở đây vậy?- SE hỏi
- A gặp đối tác, e có muốn uống 1 chút gì ko, 1 cốc nước cam có lẽ sẽ làm e khá hơn đó- HS mỉm cười , và SE gật đầu có lẽ SE sẽ cần sự giúp đỡ của tập đoàn So, dù sao GE cũng là con dâu tương lai của họ mà
- Có chuyện gì với e vậy?- HS hỏi sau khi người phục vụ mang nước ra
- GE ... con bé... bị bắt cóc rồi- tiếng SE nghẹn ngào trong nước mắt
- Ai đã làm chuyện đó?- giọng HS trở nên lạc đi
- E ko biết, e ko biết, e đã cho người tìm nhưng ko thấy- SE nhìn vào khoảng ko trước mắt, với bà GE là tất cả
- E đừng lo, a nhất định sẽ tìm ra con bé- HS động viên SE
Sáng hôm sau, SE mệt mỏi thức dậy với cái đầu đau buốt, nhìn xung quanh bà nhận ra đây ko phải là phòng mình, đôi mắt bà mở to hẳn ra 1 nỗi bất an vây kính bà. SE có cảm giác 1 ai đó đang ôm lấy mình, giựt mình nhìn sang, SE hoàn toàn nhận ra người đó là ai, So Huyn Sub đang nằm cạnh bà trên người ko có 1 mảnh vải như chính bản thân bà. Hoảng loạn bà ngồi bật dậy nhìn đống quần áo đang ngổn ngang dưới sàn. SE toan đứng dậy lấy quần áo mặt vào thì cửa phòng đột nhiên bật mở
- Các người.. các người đang làm gì vậy?- tiếng Eun Jung nghẹn ngào trong nước mắt. và giọng nói ấy đã đánh thức HS dậy, cũng như SE ông hoàn toàn ngạc nhiên , ánh mắt tối lại nhìn người vợ mình 1 cách đau đớn
- EJ ah, chuyện ko phải như cậu thấy đau- tiếng SE nghẹn lại, ánh mắt nhìn EJ xót xa
- Mình ah..- HS cố gắng giải thích
- Các người đừng giải thích nữa, những gì trước mắt tôi chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao-EJ nói trong những giọt nước mắt
- Cậu nghe mình giải thích đã- SE cố gắng giải thích
- Bốp- EJ bước lại 1 cách nặng nhọc tát 1 cái lên gương mặt SE, cái tát đó cũng đang đánh vào chính bà- tại sao cậu lại đối xử như vậy với mình. Cậu có thể qua lại với bất cứ 1 ai nhưng ko được là chồng mình- EJ nhìn vào SE bằng 1 ánh mắng đầy oán giận mà ko nhìn sang người chồng của mình đang cố
- Mình ah... bọn a ko có gì thật mà, e hãy tin a đi- HS nói trong sự ăn năn, chính ông cũng ko hiểu tại sao có chuyên này
- Chính mắt tôi thấy mấy người còn chối nữa ư?- EJ hất tay HS đang giữ tay mình lại
- Từ nay trở đi, tôi và cô ko còn là bạn nữa- EJ nói rồi bỏ chạy đi mất. để lại SE và HS nhìn nhau trong nỗi đau.
End back
"xin lỗi con GE, chính ta đã đẩy con vào mối ác duyên này" giọt nước mắt lăn dài khi bà nhìn thấy hình ảnh GE cùng YJ hôn nhau tại JeJu.
GE giật mình tỉnh dậy bởi giấc mơ đó, chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu giấc mơ là sự thật thì nó đã lí giải được việc mà bấy lâu nay GE luôn thắc mắc đó là dòng chữ khắc bên trong chiếc nhẫn. khẽ cầm chiếc nhẫn lên GE cảm nhận được 1 sự hạnh phúc lan tỏa trong trái tim của cô, nhưng sự oán trách bao nhiêu lâu nay ko thể 1 sớm 1 chiều mà GE có thể quên đi được. Và ngay trong phút giây này, dòng suy nghĩ của GE bị gián đoạn bởi 1 sự việc, GE cảm nhận được rằng có ai đó đang ôm mình từ sau lưng. Giật mình quay lại GE nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, YJ đang nằm đấy tay a thì ôm lấy cô, nhịp thở đều đều trên gương mặt a, trông a lúc này thật bình yên và thật đáng yêu. Khuôn mặt say ngủ lúc này của YJ thật là có mê hoặc khiến GE nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi a. Nhưng rồi chính cô lại tự giật mình trước hành động của bản thân, tự cốc vào đầu mình 1 cái, và rồi cũng lúc này trong đầu cô hiện lên 1 câu hỏi "sao a ta lại ở đây?". Rồi nhanh chóng GE gỡ cánh tay YJ đang ôm mình ra, nhưng ko được càng gỡ thì a lại càng ôm chặt cô vào người mình hơn, đôi chân mày a nheo lại giống như tỏ ý ko hài lòng, GE nhận ra điều đó nên để yên trong vòng tay a và 1 nụ cười thoáng hiện ra trên môi a, có lẽ a đang có 1 giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, YJ bị đánh thức bởi những tia sáng mặt trời rọi qua ô cửa sổ. khẽ mở mắt từ từ, a cảm nhận được 1 mùi hương quen thuộc, và 1 ai đó đang ôm lấy a. Phải mất 1 lúc lâu sau khi hoàn toàn quen thuộc với ánh sáng ,YJ nhận ra dáng người quen thuộc đang rúc vào người a ngủ 1 cách say sưa, YJ hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt ấy. YJ cảm nhận được 1 niềm hp khi sáng sớm mở mắt ra người đầu tiên a thấy chính là cô, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trên người cô làm YJ cảm thấy thật dễ chịu biết bao. 1 cách nhẹ nhàng nhất YJ lấy tay nâng gương mặt GE lên, đặt 1 nụ hôn nữa lên trán cô và a ôm chặt cô trong vòng tay mình.
Cảm nhận được ai đó đang phá rối giấc ngủ ngon của mình, GE khẽ cựa mình, lấy tay dụi dụi đôi mắt đang bị ánh sáng làm phiền, trông rất đáng yêu khiến YJ ko thể nào mà ko cười được. GE quơ bàn tay sang bên cạnh tìm cái đồng hồ của mình trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng quơ hoài chẳng với tới cái đồng hồ mà chỉ cảm nhận được hơi ấm của 1 ai đó, lúc này GE tỉnh ngủ hẳn cô mở to mắt nhìn người con trai đang mỉm cười với mình.
- Á aaaaaaaaaaaa...- tiếng GE thét lên vang vọng cả căn nhà khiến YJ phải giựt mình bịt tai lại nhăn nhó khuôn mặt
- E làm gì mà la lớn vậy GE- YJ mỉm cười trêu GE, khuôn mặt GE lúc này đỏ ửng cả lên, 2 tay cô kéo tấm chăn qua ngang mặt mình
- Làm vậy sẽ ngộp thở lắm đấy GE- YJ vừa nói vừa kéo tấm chăn của GE ra, miệng vẫn ko ngừng nở nụ cười trên môi
- A ... sao a lại ở đây- GE ấp úng nói mà quên mất khuya qua a đã có mặt ở đây rồi
- A mới là người phải hỏi câu này chứ- YJ mỉm cười nói
- Tối qua a uống say nên phải cực khổ lắm e mới đưa a vào nhà nhưng e để a ngủ ở ghế sofa mà, sao a lại ở đây- GE giựt tấm chăn ra, ngồi thẳng dậy nhìn YJ với ánh mắt tức giận
- Vậy là e lại chăm sóc a thêm 1 lần nữa rồi. phải làm sao để cám ơn e đây- YJ nháy mắt với GE rồi mỉm cười, nụ cười gian xảo khiến GE càng bực bội hơn
- Tôi ko cần a cám ơn đâu chỉ cần a giải thích sao lại ở trong phòng tôi tối qua- GE nói mà ko quên lườm YJ 1 cái
- Có lẽ vì a ko quen ngủ trên ghế sofa- YJ nói 1 cách rất thản nhiên
- Nhưng cũng ko nên vào phòng của tôi chứ- GE lấy gối đánh vào người YJ
- Có thể vì a muốn được gần e- YJ cúi sát lại gần GE nói
- Tránh ra- GE đỏ bừng gương mặt đẩy YJ ra rồi chạy vào nhà tắm, còn YJ thì lại cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ của GE
Đêm hôm qua, YJ lăn qua lăn lại ko tài nào ngủ được bởi cái ghế sofa quá cứng. a đứng dậy bước lên căn phòng của GE 1 cách vô thức trong tình trạng vẫn còn say rượu. a nắm xuống chiếc giường và quàng tay qua ôm cái gối như thường lệ, mà ko biết rằng cái gối a đang ôm chính là GE. A chỉ biết, a cảm thấy cái gối hôm nay có 1 mùi hương rất dễ chịu, còn rất ấm áp nữa, nên a lại chìm vào giấc ngủ 1 cách dễ dàng.
GE đang cắm cúi nấu bữa sáng cho cô và YJ, GE ko biết rằng nãy giờ YJ đã đứng quan sát cô từ lâu. Nhìn dáng vẻ của GE khiến YJ cảm thấy có 1 sự ấm áp lan tỏa xung quanh, sự ấm áp mà đã lâu a mất đi. Sau 30p thì bữa ăn cúi cùng đã được chuẩn bị xong, GE quay sang tính don bữa ăn thì nhìn thấy YJ đang mãi suy nghĩ về điều gì đó, quơ quơ đôi tay trước mắt YJ nhưng GE vẫn ko thấy YJ động đậy gì cả
- SYJ- GE hét lên, tiếng hét ấy đã kéo YJ về thực tại
- Chuyện gì- YJ ngơ ngác hỏi
- A đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?- GE thắc mắc hỏi
- Đang nghĩ xem đồ ăn mà e nấu có thể ăn được hay ko?- YJ trêu GE
- Vậy thì đừng có ăn- GE quay lưng tức giận bước vào trong
- Nhưng a lại cứ muốn ăn thì sao?- YJ bước tới quàng tay qua vai GE
- Ăn nhanh đi rồi về kìa- GE lườm YJ 1 cái sau khi họ ngồi xuống bàn
Trong suốt bữa ăn, GE chỉ cúi mặt chăm chú ăn ko nói ko rằng gì với YJ cả, trong khi đó YJ thì cứ ko ngừng nói chuyện trêu GE, ko thì lâu lâu gắp thức ăn cho GE. GE thì lâu lâu lại liếc lên nhìn YJ bằng 1 ánh mắt tức giận vì vẻ mặt bình thản của a giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- A có chuyện cần nói với e. Anh...- YJ buông đũa xuống nhìn cô 1 cách nghiêm túc
- E nói trước - GE lại 1 lần nữa cắt ngang lời nói của a khiến YJ có phần hơi khó chịu, vì mỗi lần cô cắt ngang lời a như vậy thì y như rằng cô nói 1 hơi rồi làm theo ý mình, ko cho a có cơ hội nói
- E nghĩ ... - ngay khi GE đình nói, thì YJ cố tình cắt ngang lời nói lại - để a nói trước đã
- Ko e nói trước- GE cãi lại
- Đã nói là ko mà, sao e ngang bướng quá vậy- YJ cũng cãi lại cô, nhìn cả 2 cứ như 2 đứa trẻ đang cãi nhau vì tranh giành đồ chơi. Cả 2 cứ cãi qua cãi lại như vậy suốt 10p, rồi thì
- A muốn chúng ta quen nhau thật sự/ e nghĩ mình đã yêu a mất rồi - YJ và cả GE cùng đồng thanh nói
Cả 2 dường như bất động trước lời nói của đối phương. A nhìn cô, cô nhìn a, cả 2 nhìn nhau ko chớp mắt, nhưng thật chất họ đang đấu tranh tư tưởng 1 cách gay gắt
GE POV
GE ơi là GE mày thật sự là quá ngu ngốc mà, mới hôm qua còn từ chối người ta nhưng giờ lại nói yêu người ta, rồi a ta sẽ nghĩ gì về mày đây. Sao ko biết suy nghĩ rồi chọn thời cơ thích hợp mà nói cơ chứ, tự nhiên lại nói ra ngay lúc này.
Nhưng sao a ấy ko nói gì vậy nhỉ, sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy. trời ơi, SYJ a nói gì đi chứ, tim tôi như sắp ngừng đập vì thái độ im lặng của a rồi đây.
Nhưng khoan đã, a ấy vừa nói gì vậy nhì?... nếu mình e ko lầm thì hình như a ấy đang bảo mình và a ấy thực sư quen nhau đi phải ko?
Khoan khoan, chẳng phải mình mới từ chối a ấy ngày hôm qua sao, sao hôm nay lại nói tiếp vấn đề này. Mà SYJ đáng ghét, thường thì phải nói thích người ta trước rồi mới đề nghị quen chứ.
Chết mày rồi GE ơi, nói thích a ấy trước như vậy thế nào cũng bị a ta trêu đến chết mức thôi, rồi sẽ làm cái tính coi mình là trung tâm vũ trụ của a ta càng lớn hơn cho xem. Ko biết xung quanh đây có cái lỗ nào để chui xuống ko nhỉ?
GN ơi là GN sao trước đây ko cho người thiết kế căn nhà này có cãi lỗ để chui khi xấu hổ chứ.
Cô thật ngốc khi nói yêu hắn ta trước, hắn ta sẽ nghĩ rằng cô yêu hắn rất nhiều mà. GE nhìn thấy ác quỷ của bản thân đang đứng cạnh nói
Trong tình yêu ai là người nói trước ko quan trọng, quan trọng là nên thành thật với tình cảm của mình để ko bao giờ phải hối hận. thiên thần cũng đột nhiên xuất hiện
Thiên thần như ngươi thì biết cái gì chứ. Ác quỷ đang cãi nhau với thiên thần
Ngươi mới là người ko hiểu thế nào là tình yêu mà còn cho lời khuyên lung tung
Hai cái người này thật là phiền phức quá mà, YJ ơi là YJ, sao a ko nói gì đi. GE ơi sao hnay lại ngốc như vậy, chắc a ấy lại trêu mày nữa rồi.
Sao mắt mình cay như vậy nữa, cả sóng mũi nữa, cổ họng cũng nghẹn lại. chết rồi khóc mất rồi. tại a đấy YJ, sao lại im lặng như vậy
End GE POV
YJ POV
Mình có e nhầm ko nghĩ? Có phải GE vừa nói thích mình ko nhỉ? rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây nhỉ, chẳng phải hôm qua mới từ chối mình mà, sao hôm nay lại nói thích mình rồi
Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy? CGE ơi e đúng là nữ hoàng rắc rồi đây, làm đầu óc a rồi bời ko phân tích được tình hình luôn rồi. tại e mà playboy như a chắc phải rửa tay gác kiếm qua, ai đời khi được con gái nói thích mà lại ko biết phải làm gì.
Mà ko đúng, cô ấy nói thích mình trước mà, người phải bối rối là cô ấy chứ, sao lại là mình. Chắc tại tối qua uống nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi đây. Phải phải chắc là vậy rồi.
Nhưng cô ấy đã nói thích mình rồi mà mình lại im lặng như vậy có khi nào khiến cô ấy nghĩ là mình đang đùa giỡn với cô ấy ko nhỉ? chắc ko có đâu, GE vốn rất thông mình mà
Nhưng nhưng.. thông minh như mình đây còn phải bối rối huống hồ gì GE chỉ là con gái, chắc phải ngượng lắm đây
Mà khoan đã, tự nhiên sao mình lại đứng đây suy nghĩ tùm lùm, mà còn nói năng tùm lum ko khác gì 1 đứa con trai mới biết yêu thế này
Yêu ... Yêu ư? Có phải mình mới dùng từ yêu ko nhỉ?...
Trời ơi SYJ ơi là SYJ, từ khi nào mày trở nên ngốc nghếch vậy chứ, 1 cô gái đang yêu, ương bướng, hung dữ, đáng yêu, lâu lâu lại rất dịu dàng như GE ko yêu thì yêu ai đây ... - đột nhiên bên phải YJ, YJ thấy 1 người rất giống mình đang đứng, toàn thân mặt toàn đồ màu đen, trên đầu còn có 2 cái sừng. đó là ác quỷ
Nhưng mình là playboy thì làm sao lại dễ dàng yêu 1 người như vậy?
Đồ ngốc YJ? Chẳng phải từ ngày GE xuất hiện thì cuộc sống của anh đã hoàn toàn đảo ngược rồi sao, chẳng phải ngày nào ko gặp cô ấyanh cũng sẽ rất nhớ cô ấy sao. lúc gặp được thì luôn cãi nhau với người ta còn gì- bên phải a cũng xuất hiện 1 người bận toàn đồ trắng, trên đầu có vầng hào quang
Nhưng chỉ như thế thì làm sao mà yêu được?
Sao playboy như nhà ngươi lại đột nhiên trở nên ngu ngốc thế... yêu mà cũng cần có lí do sao? ác quỷ nói
Lần đầu tiên ta thấy ác quỷ như người nói 1 câu rất đúng đấy. YJ ah, cậu đang yêu GE đấy, 2 người có duyên tiền định mà. Hãy cố gắng trân trọng cô ấy đi thiên thần nói
Khoan đã, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây, sao tự nhiên lại có thiên thần và ác quỷ, YJ ơi là YJ, sau này tốt nhất là đừng uống rượu nữa ko sẽ bị áo giác giữa ban ngày đấy.
Lại gì nữa đây, khuôn mặt GE sao lại trở nên như vậy. sao mắt cô ấy ngấn nước thế này. Sao lại khóc, GE ơi đừng khóc, dù a là playboy nhưng a rất sợ nước mắt con gái đấy, nhất là nước mắt của e đấy, lần nào cũng làm a khốn đốn
End YJ POV
Ko hẹn mà gặp cả YJ và GE đều nhìn thấy thiên thần và ác quỷ của chính bản thân mình.
YJ vội vàng bước đến chỗ bên cạnh GE, a nhìn cô 1 cách chân thành, tay a lau đi những giọt nước mắt của GE. Nhưng GE càng khóc lớn hơn, khóc nhiều hơn, nước mắt cô ko ngừng rơi ra, GE sợ rằng YJ đang nghĩ ra lí do để từ chối cô
YJ càng lau thì càng thấy nước mắt GE rơi ra nhiều hơn, càng lúc a càng luống cuống ko biết phải làm gì. Và bây giờ khi nhìn thấy nước mắt của cô, tim a như cảm thấy nhói đau. Ko cần suy nghĩ, a ôm chặt lấy cô, tay a ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình, 1 tay còn lại a nâng gương mặt cô lên, trao cho cô 1 nụ hôn chất chứa biết bao khao khát của mình suốt thời gian qua
GE đang khóc cũng phải nín ngay trước nụ hôn bất ngờ của YJ, cô mở to đôi mắt nhìn a. GE gần như bất động ngay lúc này, bản thân cô cũng ko biết mình phải làm sao cho đúng cả. rồi GE để cho trái tim mình quyết định, cô từ từ nhón chân mình lên, tay cô ôm lấy cổ a, GE từ từ nhắm đôi mắt mình lại, cô đã đáp trả lại nụ hôn của a. bờ môi cô từ từ chuyển động theo nhịp điệu từ đôi môi a dẫn dắt, đam mê, khát khao, nồng cháy
YJ ko biết làm cách nào để GE nìn khóc nên đành dùng cách này để dỗ cho cô nín. YJ thật sự lo lắng khi thấy cô hoàn toàn bất động trước nụ hôn của a, nhưng rồi a ko phải thất vọng quá lâu bởi cô đang đáp trả nụ hôn của a, cô đang ôm a và a thật sự cảm thấy hp.
Cả căn bếp như ngập tràn trong màu hồng, màu của tình yêu và hạnh phúc. Ngay lúc này đây, chỉ còn lại GE và YJ, GE cảm thấy xung quanh mình có muôn vàn trái tim đang bay phấp phới, GE cảm thấy cô đã nhìn thấy pháo hoa đang nổ xung quanh mình, rất đẹp, cực kì đẹp.
YJ thì lại cảm thấy ánh mặt trời hnay thật ấm áp, ko chói chang như a nghĩ, ko khí cũng trở nên dịu ngọt hơn, và quan trọng hơn là trước mắt a chỉ còn lại hình ảnh của CGE.
Khi cả 2 gần như ngộp thở thì 1 cách miễn cưỡng, họ buông nhau ra trong sự luyến tiếc. GE cúi gầm mặt xuống nhìn , cô sợ a sẽ nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên của mình. YJ thì lại thích thú với GE, dù đây ko phải là lần đầu họ hôn nhau, nhưng a lại cảm thấy đây là 1 nụ hôn rất đặc biệt, 1 nụ hôn thực sự của cả 2. YJ cảm thấy nụ hôn của cô tuy vụng về nhưng lại thật ngọt ngào, nó có vị ngọt của Chocolate, hương vị mà a thích nhất
GE vãn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn a điều đó làm YJ có phần hơi khó chịu, nhưng sự khó chịu đó dần trở nên thích thú vì có lẽ a đã hiểu suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô. A nâng gương mặt cô lên, thì thầm bên tai cô 1 cách dịu dàng " A nghĩ mình cũng yêu e mất rồi"
GE mở to đôi mắt nhìn a, ngay khi cô đang định phân tích những gì a nói thì a lại cúi xuống hôn cô 1 lần nữa, a lại ôm chặt cô hơn, và GE cảm thấy thật hp trong vòng tay của a.
" YJ ah, e cảm thấy ngộp thở quá" GE ngại ngùng đẩy a ra. YJ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói " như vậy chưa đủ với quãng thời gian e hành hạ a đâu" YJ mỉm cười gian xảo
" e hành hạ a gì cơ" GE thật là, rất ngây thơ khi hỏi câu ấy... " dám lạnh lùng, thờ ơ, coi như a ko tồn tại... nhiêu đó thôi cũng đủ để a đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi" YJ chẳng khác nào con sói đang lâm le ăn thịt cono thỏ tội nghiệp là GE...
" đồ háo sắc" GE quay mặt sang chỗ khác né a... " a nghĩ háo sắc với bạn gái mình ko có gì là sai cả" YJ nói tỉnh bơ ... " ai là bạn gái của a chứ" GE đánh yêu lên ngực YJ ... " là e chứ ai" YJ ung dung nói
" còn lâu nhá" GE lườm YJ 1 cái " ai nói e sẽ đồng ý chứ" ... " chỉ cần a đồng ý là được rồi. với lại cả đêm e và a đã ở riêng chung phòng, nên e phải chịu trách nhiệm với a. chứ chuyện này mà đồn ra còn cô gái nào dám đến với a nữa" YJ cũng chẳng biết sao hnay lại thích thú trêu cô đến vậy
GE càng đỏ mặt hơn khi a nói vậy " nhưng giữa chúng ta đâu có gì đâu, với lại a là playboy mà đâu phải lần đầu ở chung với con gái" GE cực kì xấu hổ ... " a ko cần biết, e phải chịu trách nhiệm" YJ thích thú với sự ngây thơ của cô " giờ thì chịu trách nhiệm đi" chưa kịp để GE phản ứng thì YJ đã ôm lấy cô hôn cô 1 lần nữa
Nụ hôn của họ bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại, mà lại là chuông điện thoại của GE, nên YJ cực kì khó chịu và thầm chửi người gọi phá đám.
GE mỉm cười trừ với YJ rồi đẩy a ra, cô với lấy điện thoại... "có chuyện gì vậy unni?" GE ngạc nhiên khi thấy người gọi là GN ... " GE ah, chị cảm thấy lo lắng lắm nhưng lại rất hp. E đến bệnh viện ngay được ko?" GN nói xong liền cúp máy, để lại GE ko hiểu gì cả.
Cô nắm tay YJ đang dỗi, mỉm cười nụ cười ngọt ngào nhất, và quả nhiên có tác dụng ngay, Yjko dỗi nữa mà ôm chầm lấy cô, kéo cô ngồi lên đùi mình " có chuyện gì mà GN lại gọi e vậy" ... " e ko biết chị ấy bảo e đến bệnh viện ngay, a đưa e đến nha"
Hôm nay sẽ là 1 ngày ko bao giờ quên được đối với GE và cả YJ, ngày mà họ thật sự đối mặt với tình cảm của mình
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro