Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:trốn chạy hay đối mặt

Từ khi biết a, e đã biết thế nào là nỗi nhớ, là sự chờ đợi. E nhớ tất cả những điều liên quan đến a, nhớ a mắt nụ cười nơi a. Nhớ tới những ngày đông lạnh lẽo, a ngồi cạnh e chỉ đơn giản là cùng e ngắm tuyết rơi, chỉ đơn giản là nói chuyện với e hằng giờ, chỉ những điều đơn giản đó thôi cũng đủ để làm ấm trái tim e. E nhớ lời hứa ngày xưa nơi a, lời hứa về 1 sự chờ đợi, chờ đợi e, chờ đợi a, chờ đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau, chờ đợi đến khi lời hứa kia trở thành hiện thực.

Từ khi biết a, e đã biết thề nào là thích. E thích cái cách a cười với e, 1 nụ cười tỏa sáng, ấm áp, 1 nụ cười mà e luôn tin tưởng rằng nó chỉ dành cho e. E thích ánh mắt a, dịu dàng và trìu mến khi nhìn e, ánh mắt luôn khiến e ngượn ngùng, ánh mắt làm rung động trái tim e. E thích a chỉ đơn giản vì a là a, 1 người mà e luôn chờ luôn đợi, và luôn luôn nhớ tới.

Và từ khi biết a, e biết được tình yêu là như thế nào. Giữa yêu và thích có 1 khoảng cách rất lớn, và a có biết e đã vượt qua cái khoảng cách đó để có thể nói với a rằng e yêu a. Tình yêu của e và a bắt đầu 1 cách nhẹ nhàng từ 1 cuộc gặp gỡ của 2 đứa trẻ, ko ồn ào, cũng ko lặng lẽ , xao động bởi nụ cười, giọng nói của đối phương, liệu đó có phải là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường hay nói? Nhờ yêu a, e biết thế nào là nỗi đau, nỗi đau khi thấy a tay trong tay bên 1 người con gái khác, nỗi đau khi a nói e hãy quên đi 1 lời hứa mà e vẫn luôn luôn nhớ đến, nỗi đau khi ở bên 1 người khác mà e biết người đó chẳng phải là a, và nỗi đau khi e biết nếu để tuột mất a thì e nhất định sẽ ân hận suốt cuộc đời mình. Nhờ yêu a, e biết thế nào là hp, hp nhỏ nhoi chỉ cần 1 sự quan tâm từ a, hp nhỏ nhoi khi e bắt gặp nụ cười nơi a, hp khi được trong vòng tay a, khi a trao e nụ hôn nồng nàn mà cay đắng. Nhờ yêu a, e phải luôn tỏ ra mạnh mẽ mặc dù trong sâu thẳm trái tim e là 1 con người yếu đuối, mong manh, mạnh mẽ để khi a dám đối mặt với tình cảm của mình thì e lại đẩy a ra khỏi e 1 lần nữa vì e thật ngốc khi nghĩ rằng đó là điều tốt nhất để tránh cho mọi người đau khổ. Và vì a đã gửi gắm hết tình yêu nơi e, nên e mong những tâm tư tình cảm này nơi e hãy theo cơn gió bay đến chỗ a, để e được 1 lần nữa nắm chặt tay a, ôm lấy a và cho a biết e yêu a đến dường nào.

Bệnh viện, có lẽ chưa bao giờ cái bệnh viện nơi đây lại ồn ào, tất bật đến như vậy vì sự xuất hiện của 3 chàng trai đẹp hơn cả hoa, họ xuất hiện ko phải với vẻ ngoài lịch lảm, lạnh lùng như trên những tờ báo mà mọi người từng gặp, họ xuất hiện với khuôn mặt lo lắng, bất an, 2 người thì im lặng và 1 người thì đang làm nháo nhào cả bệnh viện nếu cô gái đang nằm trong kia có chuyện gì vì họ biết đó là cô gái rất quan trọng với người bạn thân của mình. Vài phút sau đó, 1 lần nữa sự xuất hiện của 3 đóa hoa của F4 lại khiến nhiều người ngạc nhiên hơn, trên khuôn mặt còn chưa khô nước mắt kia là 1 nỗi hoang mang vô tận, 3 cô gái chạy thật nhanh đến chỗ F4

- GN đâu, đã xảy ra chuyện gì vậy?- GE ngước đôi mắt long lanh đang ngấn nước lên hỏi YJ
- Bác sĩ vẫn đang khám cho cô ấy- YJ giữ chặt lấy GE để cô ko phải gục ngã trong lúc này, vì hơn ai hết a biết GN cần có cô bên cạnh
- Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, WB sunbae đâu và tại sao GN lại như vậy?- JD lay mạnh người JP hỏi, cô hiện tại cũng đang mất bình tĩnh
- Chưa tìm thấy WB- JP cuối mặt xuống nói, a cũng đang trong 1 tâm trạng hoang mang.
- Chưa tìm thấy, chưa tìm thấy là sao? cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì mà bọn e ko biết- JD mất bình tĩnh hét lên
- JD ah, e để họ từ từ nói xem nào?- JK cố gắng giữ cho JD bình tĩnh, mặt dù trong lòng cô cũng như ngồi trên đống lửa
- Chuyện là... - JH bắt đầu kể lại câu chuyện- rồi sau khi GN hét lớn gọi tên WB thì đột nhiên cô ấy ngất xỉu nên bọn a đã đưa GN đến bệnh viện-mọi người thì chăm chú lắng nghe, mỗi người theo đuổi 1 cảm xúc, đau khổ, xót xa, cảm thông và ân hận. Đau khổ và xót xa cho đôi tình nhân yêu nhau kia, yêu nhưng ko dám. Cảm thông cho 1 chàng trai, vì tình yêu mà đánh mất lí trí. Ân hận vì tại sao ngay từ đầu họ ko giúp gì được cho những người bạn của mình.

Họ chỉ im lặng với 1 niềm hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ko sao. GE thì vẫn tạm quên đi mọi chuyện vì bây giờ cô cần 1 chỗ dựa nơi a, chỉ lần này thôi, cô sẽ dựa vào a mà khóc, khóc vì thương cho người chị của mình. JD thì lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của GN. JK chỉ im lặng nắm chặt tay JH như 1 lời động viên an ủi. Rồi khi cánh cửa phòng bệnh mở ra:

- Cô ấy sao rồi- JH và YJ liền hỏi vị bác sĩ
- Cô ấy ko sao. Chỉ là đang ngủ thôi- vị bác sĩ điềm tĩnh tl
- Ngủ ư? tại sao lại như vậy- GE lo lắng hỏi
- Phải đó, sao lại là ngủ chẳng phải cô ấy ngất xỉu sao, liệu có bị gì ko?- JP và JD cũng lo lắng hỏi, chỉ có JK vẫn đang chờ đợi sự tl của bác sĩ
- Theo chẩn đoán của chúng tôi, bệnh nhân dường như bị 1 sức ép tâm lí lâu ngày cộng thêm chấn động tâm lí quá lớn nên dẫn đến việc bệnh nhân chìm vào 1 giấc ngủ sâu giống như đang trốn chạy 1 điều gì đó. Đây là 1 trường hợp rất hiếm gặp- vị bác sĩ nói
- Sức ép tâm lí lâu ngày ư?- Mọi người nhìn bác sĩ ngạc nhiên, chỉ trừ GE và họ nhận được cái gật đầu từ bác sĩ
- Vậy thì chừng nào chị ấy tỉnh lại- GE hỏi, đôi vai nhỏ nhắn run lên chờ đợi câu tl, cô nắm chặt tay YJ
- Cái đó chúng tôi vẫn chưa thể xác định được, có thể hnay, ngày mai hoặc ko bao giờ, tất cả còn tùy vào ý thức của bệnh nhân xem cô ấy ko muốn tỉnh lại hay ko. Nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần và nên nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn với hi vọng cô ấy sẽ nghe mà tỉnh lại- vị bác sĩ nói xong rồi bỏ đi.

Flash back

GE đang ngồi xem tivi thì GN về với bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt bơ phờ

- Unni ah, chị sao vậy?- GE vôi vàng đến đỡ lấy GN
- Chị mệt quá GE ah- GN ôm lấy GE, lúc này cô cần 1 chỗ dựa
- Có chuyện gì sao? Chẳng phải chị đi chơi với LJ sao, sao cậu ta lại để chị về như vậy? E phải gọi hỏi cho ra lẽ mới được- GE tức giận nói
- Ko liên quan đến LJ đâu, là do chị muốn tự về mà- GN kéo tay GE lại, nhìn GE với 1 ánh mắt buồn bã
- Chị đang giấu e chuyện gì phải ko?- GE lo lắng nói- mà có gì từ từ nói người chị ướt hết rồi, để e lấy đồ cho chị thay- nói rồi GE đỡ GN vào phòng giúp cô lấy quần áo. Sau khi GN thay đồ xong, GE ngồi xuống đối diện nhìn GN như chờ đợi 1 điều giải thích
- Chị cảm thấy quá mệt mỏi rồi GE ah. LJ quá tốt đối với chị- GN cúi mặt nói, giọng nói pha lẫn sự xót xa
- Tại sao cậu ta tốt với chị thì chị lại cảm thấy mệt mỏi- GE ngạc nhiên hỏi lại nhưng 1 phần nào cô cũng hiểu được lí do- có phải vì WB sunbae ko?- GE hỏi và nhận được cái gật đầu từ GN
- Chị đã cố ép bản thân phải thích LJ nhưng ko được, dù đi chơi với cậu ấy, thì người chị nhớ vẫn chỉ có WB, chị ko thể nào xóa được hình ảnh a ấy trong đầu mình, chị phải làm sao đây GE- GN nói mà ko cầm được những giọt nước mắt
- Chị ah...- GE nhìn GN mà đau lòng, nhưng giờ đây cô ko biết phải làm sao để giúp GN cả, GE chỉ biết đến ôm lấy GN, làm chỗ dựa cho cô mà thôi
- LJ luôn ân cần chăm sóc chị vậy mà chị chỉ nghĩ đến WB, dù cố gắng thế nào thì trái tim chị vẫn mách bảo rằng người chị yêu là SWB chứ ko phải là LJ. Chị rối lắm GE ah, ở bên người này mà lại nhớ tới người khác, chị đúng là 1 con người xấu xa phải ko?- GN bật khóc
- Chị ah, chị ko phải người xấu. Tình cảm là 1 điều ko thể ép buộc được mà- GE nhìn GN mà cũng phải rơi nước mắt- tại sao chị cứ ép buộc bản thân, tại sao cứ dùng lí trí để ép buộc trái tim nghe theo? Chị hãy nghe theo trái tim mình đi
- Ko được GE ah, chị ko thể làm cho LJ đau lòng được, chị ko thể phụ lại tình cảm của cậu ấy được. Chị đã sai, đã sai thật rồi chị đã sai vì ko nên lỡi dụng tình cảm của LJ để quên đi a ấy. Chị sợ lắm, chị sợ mình sẽ làm tổn thương tất cả mọi người- rồi GN cứ khóc
- Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà- GE nắm chặt tay GN- chị mà đau lòng như vậy thì e cũng rất đau đó, chị biết ko?
- GE ah, nếu ko có e ở bên chị ko biết mình sẽ như thế nào nữa
- ...

End back

Đôi chân GE dường như khụy xuống sau khi nghe bác sĩ nói nếu ko nhờ có YJ đỡ kịp lấy cô, GE ôm lấy a mà bật khóc nức nở, JD và JK cũng bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy GN như vậy. F3 dù rất lo cho tình trạng của GN nhưng họ còn lo cho WB hơn, tình trạng hiện giờ của a sống chết thế nào còn chưa rõ.

- Các người còn ko tìm được thì tôi sẽ cho các người nghỉ việc hết đó- JP hét lên ngay khi 1 nhân viên của a đến báo rằng vẫn chưa tìm thấy WB- các người có biết đã tìm bao lâu rồi ko?
- Cậu bình tĩnh nào JP- JH và YJ đẩy JP ra, ánh mắt tức giận của JP khiến cho ai thấy cũng phải khiếp sợ
- Huy động lực lượng đi kiếm đi, còn đứng đó làm gì- YJ hét lên khi nhìn thấy người nhân viên sợ hãi ko nói nên lời
- Dạ- người nhân viên cung kính nói rồi sợ hãi chạy đí mất
- Cuối cùng cậu đang ở đâu hả WB?- JP hất đổ mọi thứ trong phòng, hiện tại họ đang ở phòng bên cạnh phòng bệnh của GN
- Cậu cứ như vậy giải quyết được gì ha?- YJ tức giận nói- tất cả mọi người ai cũng đều đang lo lắng mà
- Cứ chờ như vậy ko phải là cách tốt nhất , tại sao chúng ta ko đến đó tìm đi- JH nói trong khi mắt a thì nhắm lại, a tựa lưng vào tường, khuôn mặt bơ phờ và hốc hác ko khác gì F2 kia.
- Lúc nãy vì đột ngột GN bất tỉnh nên chúng ta chưa đi được, giờ cứ để các cô gái chăm sóc GN đi- YJ đặt tay lên vai JP nói
- Được thôi, chúng ta di nào- Ngay khi JP vừa nói xong thì 1 người đẩy cửa bước vào
- Thưa thiếu gia, đã tìm thấy cậu WB rồi- người đó khó nhọc nói
- Hiện giờ WB đang ở đâu?- JH giữ chặt vai người đó
- Hiện đang được cấp cứu- nghe xong F3 lập tức chạy đến phòng cấp cứu mà ko kịp thông báo cho mọi người

Họ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu suốt 4 tiếng qua, nhưng vẫn chưa thấy WB đâu cả, JP muốn phá nát cái bệnh viện này vì ko vào xem tình hình của WB được. Mọi người càng lo lắng hơn khi các y tá ko ngừng đi ra đi vào để lấy máu. Rồi 5 tiếng trôi qua, F3 mệt mỏi ngồi xuống tất cả đều hi vọng sẽ có kì tích xảy ra. 6 tiếng trôi qua, ko biết bao nhiêu người đi ngang qua, nhìn thấy F3 mặt mày bơ phờ, hốc hác hẳn đi khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ko khó để họ đoán ra người nằm trong đó có ảnh hưởng lớn thế nào trong lòng họ mà có thề khiến F3 hào hoa, lịch lãm lại trở nên như vậy, vô hồn, lo lắng.

Trở lại phòng bệnh của GN, 3 cô gái ko ngừng nói chuyện với GN với hi vọng cô sẽ nghe được

- GN ah, sao chị lại ngủ lâu như vậy, chị ngủ nhiều quá sẽ mập lắm đấy- GE mỉm cười buồn nắm chặt lấy tay GN- chị ngủ như vậy đủ rồi đó GN ah, chị còn ngủ e sẽ giận đó, e giận thật đó- nước mắt GE rơi từng giọt xuống đôi tay của GN- chị có nghe e nói gì ko? WB sunbae mà thấy chị như vậy sẽ đau lòng lắm đó, chị muốn a ấy đau lòng sao- GE gục mặt xuống bàn tay của GN, cô chẳng biết phải nói gì cả, tâm trạng cô đang rối lắm
- GN ah, dù thời gian chúng ta biết nhau ko bao lâu, nhưng e tin thời gian đó để chúng ta trở thành những người bạn thân thật sự đúng ko nào? e luôn coi chị là chị gái cũng giống như GE vậy, chị cũng xem e là e gái mà đúng ko? nếu vậy sao chị cứ ngủ hoài vậy, chị ngủ suốt mấy tiếng rồi đó, chị muốn làm tụi e khóc hết nước mắt sao?- JD nói trong nghen ngào, cô nhìn GN mà lòng càng đau hơn
- E muốn ngủ bao lâu hả GN, e cần phải tỉnh dậy mà đi tìm WB chứ, ko sợ có cô nào tìm được rồi cướp mất hoàng tử của e ah, lúc đó hối hận thì đừng trách tại sao chị ko nói trước đó nha. Chị nói thật đó chẳng dọa e đâu, e mau mau tỉnh lại đi nào- JK mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chiếc giường của GN, cô cố gắng giấu đi những giọt nước mắt nhưng ko được, nước mắt vẫn lẳng lặng rơi trên mặt cô
- Chị ah, chị nói chị thương yêu GE nhất mà, chị sẽ ko để GE phải khóc mà, sao hnay chị để GE khóc nhiều vậy, chị xem mắt GE sưng hết rồi ne, GE sẽ giận chị đó, chị có tỉnh lại ko? - GE cố gắng nói chuyện vui vẻ với nụ cười đau buồn- Chị ah, chị nói khi tâm trạng ko vui thì tốt nhất mình nên đi ăn kem phải ko nào, chị rất thích ăn kem mà phải ko? chỉ cần chị tỉnh lại chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn kem nha - GE nhìn GN dịu dàng- Hay chị tỉnh lại đi, GE hứa sẽ ngoan ko nhõng nhẽo với chị nữa, GE sẽ nghe lời chị mà, nghe lời chị tất cả- rồi GE 1 lần nữa bật khóc, cô dựa vào JD, 2 người ôm nhau khóc, khóc vì thương GN, vì lo cho WB ko biết giờ ra sao, JK nhìn mà đau xót, giờ điều quan trọng là họ cần GN tỉnh lại
- GN ah, sao e ngốc vậy hả? sao lại hôn mê ko chịu tỉnh thế này? sao có chuyện gì ko chịu nói để mọi người giúp e, mà e cứ giấu trong người. tại sao e cứ để cho bản thân mình đau mà ko muốn chia sẻ cùng mọi người chứ. Chẳng phải e nói luôn coi chị là chị gái sao, dậy sao e lại có thể khiến chị trở thành 1 người chị vô tâm chỉ biết nhìn e mình đau khổ thế này hả- JK nhìn GN xót xa, đâu rồi 1 cô gái dịu dàng, đâu rồi 1 nụ cười lấp lánh, giờ đây cô chỉ nằm đó, nhắm mắt ngủ. Nhưng đâu ai hay, 1 giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy.
- ...- họ cứ nói mãi, nhưng GN vẫn cứ nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền

Và chẳng ai biết được rằng, sâu trong tìm thức cô gái nhỏ bé đó đã nghe thấy nhưng lại ko thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cô chỉ biết cô đang trốn chạy cái thế giới thực ngoài kia, cô sợ cái thế giới đó,sợ phải đối mặt với việc cô đã làm tổn thương quá nhiều người, sợ ko còn được gặp lại người mà cô yêu, sợ cảm giác tội lỗi với người con trai đã yêu cô, cô sợ mọi thứ. Chính vì sợ hãi nên cô đã chọn cách giấu mình trong cái vỏ bọc của lí trí, cô chọn cách ngủ sâu, cô chọn 1 cách ích kỉ mà ko biết rằng ngoài kia biết bao người đang chờ mình, bạn bè, gia đình và người cô yêu thương

Trong cái thế giới mà cô đang dùng để trốn chạy, GN thấy mình đang ở 1 cánh đồng trắng xóa bởi tuyết, lạnh lẽo đến đáng sợ, cô cứ chạy chạy mãi với hi vọng tìm được 1 hơi ấm ở nơi đây. GN chạy đến khi mệt lã, cô gục xuống, đôi mắt nhắm lại và cô nghe thấy 1 giọng nói ấm áp

- GN ah- tiếng nói vang vọng đâu đó, 1 giọng nói rất thân quen
- Ai đang gọi tôi vậy- GN mở to đôi mắt để nhìn xung quanh, nhưng cô vẫn ko thấy gì cả, ko 1 ai
- GN ah, e đang ở đâu?- giọng nói đó lại vang lên 1 lần nữa
- Ở đây, e đang ở đây- cô nhận ra giọng nói ấy, là a, là người mà cô đã trao trọn trái tim
- A nhớ e lắm- WB đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, ôm chặt lấy cô, nâng niu cô trong vòng tay của a
- Sao a lại ở đây?- cô ngơ ngác hỏi a, rồi sực nhớ ra 1 điều gì đó- a có bị sao ko, có bị thương ở đâu ko?- cô hỏi mà ko để a kịp tl
- A ko sao GN ah- WB mỉm cười dịu dàng- Nhưng a mới là người nên hỏi e ở đâu chứ, e ko định gặp lại a nữa sao - a lại ôm cô vào lòng, ấm lắm, thật lắm, thật đến mức cô ko biết rằng mình đang mơ
- A nói gì e ko hiểu- cô thơ ngây hỏi lại- chẳng phải a bị té xuống vực sao, sao lại ko bị gì hết- cô lo lắng nói
- A đang đợi e, đợi e ngoài kìa, đợi e để e trả nợ vì đã khiến trái tim a đau đớn khi e đẩy a ra khỏi cuộc sống của e- WB nói rồi đặt 1 nụ hôn lên trán cô, a ko tl câu hỏi của cô
- Tại sao phải đợi e, chẳng phải e đã đứng đây cạnh a sao?- cô nhìn a dịu dàng
- Ko, e ko có ở cạnh a GN ah, a cần e, cần e để đánh thức a đó- 1 lần nữa a mỉm cười rồi buông cánh tay cô ra, rồi dần dần a biến mất
- WB ah..- GN hét lên- Đừng bỏ e lại mà, e xin a mà- rồi cô bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô

Trở lại hiện thực,S3 nhìn nhau mừng rỡ khi thấy cô đã có phản ứng, cô đã khóc, họ thấy được những giọt nước mắt ấy, GE vội vã đi gọi bác sĩ. Nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ nhận được thất vọng, vì cô vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ sâu ấy chưa chịu tỉnh lại.

Đã 7 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, F3 ngày càng mệt mỏi hơn, tiều tụy hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời, F3 chắp tay cầu nguyện với ông trời, lần đầu tiên họ cầu nguyên với mong muốn rằng người bạn của họ sẽ bình an, rằng họ vẫn có thể bên cạnh nhau như ngày nào. Và lời cầu nguyện kia có lẽ đã được ông trời nghe thấy, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra

- WB sao rồi- JP đứng dậy, lay mạnh người bác sĩ
- Cậu ấy ko sao chứ- YJ lo lắng nói, còn JH chỉ nhìn WB đang được đẩy ra 1 cách xót xa
- Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm- lời nói của vị bác sĩ khiến F3 thở phào nhẹ nhõm- nhưng do va đập quá mạnh vào đầu, khiến cho não bị trấn động mạnh, tích tụ máu bầm...- câu nói đó đã dập tắt niềm hp nhỏ nhoi vừa mới xuất hiện của F3
- Ông đang nói gì vậy?- JP nắm lấy cổ áo người bác sĩ hỏi
- Vậy có sao ko?- JH hỏi rồi cùng YJ lôi JP ra
- Chúng tôi đã cố hết sức máu bầm tuy đã được lấy ra nhưng do đưa vào quá trễ nên bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tỉnh lại được hay ko còn là 1 kì tích- vị bác sĩ nói
- Ông nói vậy là sao chẳng phải ông là bác sĩ ư?- YJ hét lên- cậu ấy mà ko tỉnh lại thì ông đừng hòng làm bác sĩ nữa- YJ nói với đôi mắt giận dữ làm ai cũng sợ
- Cậu đang mất bình tĩnh giống JP đó YJ ah, chẳng phải ông ta đã cố hết sức rồi sao-JH biết mình cần phải là người bình tĩnh nhất trong lúc này, a hỉu được nỗi đau nơi F2 vì chính bản thân a cũng vậy, a cũng đau đớn lắm. JP thì sau khi nghe xong liền khụy xuống, a cảm thấy tai mình ù đi, YJ cũng vậy lần đầu tiên a cảm thấy bất lực như vậy, JH cố nhắm mắt để ngăn đi dòng nước mắt sắp rơi ra.

Seoul, YM đã đáp chuyến bay về Hàn quốc trước nên ko biết ở Nhật đang có chuyện xảy ra, cô cần về gấp để chuẩn bị kế hoạch B của mình. Vừa đáp xuống sân bay, YM đã nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi mẹ YJ đang nằm. Nhẹ nhàng bước vào phòng với 1 tờ báo trên tay, cô đặt xuống cạnh bên mẹ YJ như 1 cách vô tình

- Cháu chào bác- YM lễ phép cúi đầu chào
- Ta lại làm phiền cháu đến thăm rồi- người phụ nữ mỉm cười hiền hậu
- Dạ có gì đâu mà phiền ạ- YM dịu dàng nói- đến thăm bác cháu rất vui mà, từ lâu cháu xem bác như người thân trong nhà rồi
- Cám ơn cháu YM- bà nở 1 nụ cười- mà chuyện 2 đứa sao rồi
- ...- YM lấy tay lau đi những giọt nước mắt
- 2 đứa ko cứu vãn đươc ư?- bà hỏi 1 cách lo lắng
- Dạ ko ạ, người a ấy yêu ko còn là cháu rồi- YM nhìn bà với đôi mắt ngấn nước- liệu ko còn là bạn gái a ấy, cháu vẫn có thể đến thăm bác chứ
- Con bé này đương nhiên là được rồi, ta đã hi vọng rất nhiều ở 2 đứa nhưng...- mẹ YJ lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra từ người con gái trước mặt. Rồi mẹ YJ vô tình nhìn xuống tờ báo với tiêu đề " người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ"- người... người đàn bà này- mẹ YJ ấp úng nói,bà cảm thấy dường như có cái gì nghẹn ở cổ
- Bác biết người này ư?- YM ngây thơ hỏi nhưng thật chất cô đang mừng thầm
- Người này...- mẹ YJ nói ko thánh lời
- Ah, bác biết cũng phải rồi, đây là mẹ bạn gái hiện tại của a YJ mà- YM vẫn tiếp tục thơ ngây nói
- Tuyệt đối ko được- mẹ YJ hét lên- ta tuyệt đối ko chấp nhận con của người đàn bà này làm bạn gái con trai ta, và càng ko thể trở thành con dâu ta được

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro