Chap 13:tình yêu đích thực
Trở lại với mọi người tại khách sạn, hiện tại các cô gái vẫn chưa hay biết có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, họ vẫn vô tư thu xếp đồ đạc của mình, chỉ riêng 1 người. Ngoài ban công, GE đang ngắm nhìn cảnh vật, có quá nhiều câu hỏi hiện tại trong đầu cô: tại sao dạo gần đây nhịp đập tim cô lại nhanh bất thường khi cô nhìn a? tại sao cô lại cảm thấy vui dù chỉ là 1 cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi nơi a? tại sao cô đau khi a hôn người con gái khác? tại sao cô khóc vì a ?... rất nhiều câu hỏi tại sao và ai sẽ là người cho cô câu trả lời, hay chính cô phải là người tìm ra câu trả lời đó.
Phải chăng cô thích a? Nhưng ko thể, cô chỉ xem a là bạn, 1 người bạn có thể thu hút cô chú ý. Ngay lúc này nhớ a, tim cô nhói đau, cô muốn khóc nhưng lại chẳng dám, cô sợ, sợ bản thân sẽ nhớ đến ánh mắt a nhìn cô lạnh lùng, sợ sẽ nhớ lời a nói như chẳng tin tưởng cô, sợ rằng cô sẽ khẳng định rằng cô thích a khi mà lí trí đang phủ định điều đó
Rồi đột nhiên 1 cơn gió lạnh thoáng qua, khẽ rùng mình cô ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình, thả trôi tất cả mọi cảm giác, suy nghĩ hiện tại, cho đến khi 1 vật trên cổ cô đứt ra, 1 thứ gì đó lấp lánh đang leng keng dưới mặt đất, lấp lánh như những vì sao. Đó là 1 chiếc nhẫn mà dạo gần đây cô luôn đeo trên cổ nhưng lại vô tình quên mất nó, phải chăng đây là 1 điềm báo dành tặng cô, 1 điềm báo cho 1 sự kết thúc
Flash back
Học viện Shinwa 2 tuần trước
Trước cổng trường hiện đang có 1 đôi trai gái đang đứng nói chuyện hay chính xác hơn là 1 người níu kéo, 1 người thì cố gắng thoát ra và cũng chẳng khó để nhận ra người con trai đó chính là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi cô gái
- E có chuyện cần nói với a mà- YM níu giữ lấy cánh tay YJ
- Tôi đang rất bận- 1 câu trả lời ngắn gọn ko cảm xúc nơi a
- Nhưng e thì có, chỉ 1p thôi, chẳng lẽ ko được sao a- YM vẫn dịu dàng nói, mặc dù trong lòng như đang có lửa đốt
- Được thôi, tôi cho cô 1p- YJ nói rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình
- E yêu a- YM dịu dàng nói- a ah thời gian qua a luôn ở trong tâm trí e, mặc dù e muốn quên đi tất cả, quên đi a, thôi nhớ về a, quên tất cả những kỉ niệm bên a, nhưng dù cố gắng thế nào e vẫn ko làm được, ko làm được a ah, e ko thể dừng yêu a dù chỉ là 1 chút- YM bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên trên khóe mi
- ...- im lặng, a im lặng mỉm cười mỉa mai dù có 1 chút xao động, 1 chút xót xa, 1 chút đau đớn trong trái tim a, nhưng YJ ko hề biểu lộ ra ngoài, a chỉ nhìn cô rồi lại ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay
- Liệu mình bắt đầu lại được ko a?- YM ôm lấy a- 1 bắt đầu hoàn toàn mới, quên đi tất cả ở quá khứ.
- 1p của cô đã hết, giờ tôi rất bận- YJ cố gắng đeo 1 chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất của bản thân, 1 chiếc mặt nạ lạnh lùng ko cảm xúc, a đẩy cô ta ra.- tôi mong cô hiểu 1 điều bạn gái tôi bây giờ là CGE- rồi a bước đi 1 cách lạnh lùng như bản tính vốn có của mình, nhưng ai nào biết được đằng sau sự lạnh lùng đó là những bước chân nặng nhọc mà a đang ráng bước đi, bàn tay a nắm chặt lại như đang cố gắng kiếm chế cảm xúc. Và a cứ thế bước đi mặc cho người con gái đằng sau ko ngừng gọi tên a
- YJ ah..- tiếng gọi dần dần nhỏ lại, nước mắt dần dần ngừng rơi, nụ cười dần hiện ra, 1 nụ cười dùng để che đi sự tức giận, đáng sợ, lạnh lẽo
Và 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang vô tình núp gần đó khi đi ngang qua, đã chứng kiến mọi chuyện, 1 cảm giác xót xa, ghen tị nhen nhóm trong cô khi thấy a cùng người con gái đó. Từ khi nào, 1 cô gái hồn nhiên vô tư, lại biết ghen tỵ với người khác, từ khi nào cô bắt đầu bị thu hút bởi a, từ khi nào cô bắt đầu thích thú với sự quan tâm của a, và từ khi nào cô thấy mình thật là nhỏ bé trước a, tự ti trước a khi chỉ là 1 diễn viên bên cạnh a.
Đột nhiên, 1 dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cô, cô muốn bước đến bên a, muốn động viên, an ủi, chia sẻ với a. Nghĩ là làm, cô bước chạy theo bóng a đang dần khuất xa, cô để những cảm xúc hỗn loạn kia điều khiển bản thân cô. Và dù có cô gắng chạy nhanh đến chỗ a thế nào, cô vẫn thấy mình ko thể nào chạm đến được a, vẫn cảm thấy 1 thứ gì đó đang ngăn cô đến bên a.
- YJ ah- cô mỉm cười dịu dàng, 1 nụ cười có thể làm ngây ngất bất cứ 1 chàng trai nào nhìn thấy
- Chuyện gì vậy GE- a giựt mình khi đột nhiên nghe cô gọi
- A có rãnh ko- GE lém lỉnh hỏi kèm theo 1 cái nháy mắt tinh nghịch
- E muốn hẹn hò với a sao?- YJ lấy lại phong cách hằng ngày mỉm cười nhìn cô, rồi từ từ a cuối xuống sát bên tai cô, 1 nụ cười quyến rũ lại hiện ra- chẳng lẽ mới xa a có xíu đã nhớ a rồi sao, e yêu- YJ cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối
- Ya, a tự tin quá rồi đó sunbae- GE thoáng đỏ mặt, cô đẩy a ra, nhìn a với ánh mắt tóe lửa
- A chỉ giỡn thôi mà- YJ cười cầu hòa
- Chỉ là e đang chán nên kiếm người đi chơi cùng thôi- GE dõng dạc nói để che đi sự ngượng ngùng của bản thân
- Vậy ý e là...-YJ tinh quái hỏi ngược lại, dạo gần đây a rất thích trêu chọc cô
- Thì e đang kiếm người đi chơi cùng, hôm nay cuối tuần mà ở nhà thì rất chán- GE thẹn thùng nói
- Chứ ko phải nhớ a quá nên muốn tìm cách hẹn hò với a sao- YJ vẫn ko ngừng trêu chọc cô, vì chỉ cần bên cô, nhìn thấy sự ấp úng nơi cô a cảm thấy thật nhẹ nhõm
- A có thôi trêu chọc người khác ko hả?- GE hét lên- chỉ là tốt bụng muốn rủ a đi chơi thôi, đã vậy còn bị a châm chọc- GE lườm liếc YJ- nếu ko phải GN, JD và JK đều bận tôi chẳng nhờ tới a đâu. Hứ- GE quay mặt lại bước đi
- Này a đã trả lời đâu mà e đi như vậy- YJ mỉm cười níu GE lại, và do đột ngột bị giựt lại phía sau nên cơ thể cô hoàn toàn dựa vào a, mặt cô áp vào ngực a, còn cánh tay a thay vì đang níu tay cô thì bây giờ đã ôm lấy cô
- A làm gì vậy- GE đẩy a ra, quay mặt chỗ khác, cô sợ a sẽ trông thấy đôi gò má đang nóng bừng của mình
- nè e có biết khi đang nói chuyện mà ko nhìn vào người ta sẽ rất là bất lịch sự ko- YJ vẫn thích thú trêu chọc cô
- Vậy chứ a muốn sao?- GE bực bội quay lại
- Đơn giản là..- YJ tiến tới, a rút ngắn khoản cách của mình với cô, làm GE bối rối- A đồng ý đi chơi cùng e- sau đó a cốc nhẹ lên đầu cô
- Giờ tôi ko muốn đi nữa- GE hất mặt bước đi, điều đó làm a bật cười, cô rất là trẻ con
- Nhưng quá muộn để e rút lại lời đề nghị rồi- YJ nói rồi đẩy cô vào xe nhanh đến mức GE chẳng kịp phản ứng
Trên xe, GE vẫn hậm hực chuyện YJ đột ngột lôi mình vào xe, nhưng thật chất 1 cảm giác ấm áp đang hiện diện quanh cô. YJ dù lái xe nhưng lâu lâu vẫn liếc qua nhìn cô, lắc đầu mỉm cười trước điệu bộ giận dỗi đáng yêu của cô
- Dễ thương thật- YJ đột ngột thốt ra lời nói trong suy nghĩ
- A nói cái gì- GE ngạc nhiên quay sang nhìn a
- Ko...ko có gì- YJ ấp úng trả lời- giờ e muốn đi đâu cô bé- a nhanh chóng đổi đề tài
- Công viên giải trí-GE trả lời mà chẳng cần suy nghĩ
- Cái gì- YJ gần như hét lên- này e đâu còn nhỏ nữa đâu GE
- Kệ e- GE chẳng thèm để ý đến sự ngạc nhiên nơi a- e chỉ muốn đến đó thôi- GE bướng bỉnh nói- Hay là a sợ đến mấy chỗ đó- GE đột ngột quay lại nhìn a với ánh mắt gian xảo
- Ai nói là a sợ chứ-YJ tự tin nói- a mà sợ những chỗ đó ah, e nên nhớ a là ai của F4 nhá
- Là ai?-GE lém lỉnh hỏi ngược lại
- Là casanova đẹp trai,hào hoa, thông minh và tài năng nhất của F4- YJ tự mãn nói, nhưng thật chất là để che đi sự thật mà GE vừa mới đoán ra
- Nè a bắt đầu có cái tính giống JP sunbae rồi đó-GE mỉm cười nhìn YJ khiến a hơi lạnh xương sống- tự tin quá coi chừng thành tự kiêu đó
- Cái đó là sự thật-YJ nháy mắt nói
- Thôi ko bàn cãi giờ a đi hay ko?- GE chừng mắt nhìn a
- Ko- YJ nói
- Ok, e hiểu a sợ mà-GE nhún vai tỏ vẻ bất cần
- E nói gì vậy hả CGE- YJ hét lên
- Quốc bảo thứ 4 của Đại Hàn dân quốc sợ phải đến những chỗ bình dân, đông người, và cũng có thể là sợ vì chưa bao giờ đượ tới những chỗ đó- GE vẫn thản nhiên nói- nói chung là còn thua cả 1 đứa trẻ lên 3- GE nói rồi cười lớn lên trêu tức a
- Đi thì đi- YJ bực tức nói- cho e biết a chẳng sợ gì cả
- Là a nói, chứ e ko ép nha-GE nở 1 nụ cười ranh mãnh nhìn a
- Rồi e sẽ phải hối hận đó- YJ gằng giọng nói, nhưng 1 nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên đôi môi GE thì lúc này a biết mình đã vào bẫy của cô 1 cách ngọt xớt.
Tại công viên giải trí, sự xuất hiện của 1 mảnh F4 đã thu hút mọi ánh mắt của tất cả mọi người, các cô gái thì ko ngừng hò hét, sự xuất hiện của thành viên F4 tại đây khiến họ thật sự bất ngờ. Không chỉ thế, ánh nhìn dần dần chuyển sang cô gái đi cạnh a, ngưỡng mộ, ghen tỵ, 1 người con gái xinh đẹp đến thuần khiết hoàn toàn xứng đáng để đi cạnh a. Đâu đó còn vang lên những lời khen ko ngớt của nhiều người " họ đúng là trai tài gái sắc nhỉ", " Chà thật là đẹp đôi, đúng là kim đồng ngọc nữ" , " ôi ngưỡng mộ quá đi" ... nhưng nếu có khen thì hiển nhiên sẽ có những người ác mồm ác miệng " chắc lại là người tình qua đường của a ta thôi" . Sự thu hút này đã khiến GE và YJ có phần ko thoải mải.
- Đáng lẽ ko nên đến đây mà- YJ khó chịu nói
- A thôi càu nhàu đi sunbae- GE vẫn vui vẻ nói mặc dù có chút khó chịu
- Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?- YJ hỏi GE trong khi miệng vẫn luôn cố gắng mỉm cười để ko làm mất hình ảnh của mình trước mọi người
- Chúng ta chơi cái đó đi- GE lém lỉnh chỉ tay về phia trước mình
- Hả?- YJ gần như hét lên khi nhìn theo hướng tay GE đang chỉ, hình ảnh đập vào mắt a lúc này là rất nhiều người đang la hét trên 1 chiếc tàu- Đó là cái gì vậy?- YJ cố gắng ko ấp úng
- Tàu lượn siêu tốc- GE tl tỉnh bơ- bộ sunbae chưa chơi bao giờ sao?- cô chớp chớp đôi mắt đáng iu nhìn a
- Ơ.. ơ đương nhiên là rồi- YJ lấp bấp nói
- Vậy thì đi nào- GE chưa để YJ kịp nói gì thì đã lôi a chàng đi mất
Trên chuyến tàu, GE thì thích thú với kế hoạch của mình, cô muốn a hét thật lớn để vơi bớt những muộn phiền trong lòng, còn YJ thì mắt chẳng dám mở ra, mặt mày thì tái mét ko còn 1 giọt máu.
- Sunbae a ổn chứ?- GE lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt xanh xao của YJ
- A ổn- YJ xua tay tỏ ý ko sao
- Nhưng nhìn sắc mặt a ko tốt thì phải- GE vuốt nhẹ lưng cho a- a đứng đây đợi e 1 chút- nói rồi GE chạy đi mất. Sau vài phút- nè a uống chút nước đi- GE đưa ra trước mặt YJ 1 chai nước
- E làm vậy thì chẳng khác nào làm mất hình ảnh của a rồi- YJ trêu chọc cô, nhưng vẫn cầm lấy chai nước uống, a ko muốn cô lo lắng
- Hôm nay, a hãy làm chính mình 1 ngày đi, đừng lo sợ mất hình ảnh gì cả, ở đây a ko phải là playboy cũng ko phải là cậu ấm của tập đoàn So, ở đây a chỉ là a thôi- GE nói 1 hơi làm YJ có phần ngạc nhiên
- E nói gì lạ vậy. A vẫn là a đấy thôi- YJ cười gượng
- Ko, e thấy a luôn ko thoải mái, luôn cười 1 cách gượng ép, e muốn thấy 1 SYJ hoàn toàn mới chỉ riêng hôm nay, được chứ- cô nắm lấy tay a như 1 lời động viên
- Được thôi, nhưng với 1 điều kiện- chính bản thân a cũng đang quá mệt mỏi với việc phải giả tạo trước mặt người khác, phải đeo chỉ mặt nạ hoàn hảo khi bước ra ngoài, nhưng chỉ ở bên cô gái này, a mới thực sự là a. thế nên a mỉm cười lại với cô, 1 nụ cười ấm áp- vào kia chơi đi- YJ bắt đầu học cái tính lém lỉnh của cô
- Nhưng nhưng...- GE lấp bấp nói, trong khi tay thì run run khi nhìn thấy trò chơi YJ chỉ
- Á aaaaaaaaaaaaa- đâu đó vang lên những âm thanh thảm thiết của 1 cô gái vừa bị chàng trai kéo vào trong 1 căn nhà, 1 căn nhà chỉ toàn bóng đêm, đâu đó có 1 chút ánh sáng nhỏ nhoi, âm u, lạnh lẽo
Đó chính là 1 căn nhà ma, khi vừa bước vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt GE là 1 cô gái với mái tóc đen dài, mặc 1 bộ quần áo chẳng toát, nhưng khi quay lưng lại, khuôn mặt cô gái trắng bệt, từ nơi khóe mắt những giọt máu chảy ra ghê sợ, chiếc lưỡi dài ngoằng ko ngừng lè ra để dọa những vị khách bước vào. GE hoảng hốt ôm chặt lấy YJ 1 cách vô thức, cô gần như bật khóc trong vòng tay a, còn YJ thì bật cười trước dáng vẻ của cô nhưng vẫn ko quên ôm lấy cô, xoa xoa vai cô như trấn an. Nhưng có thế nào a cũng ko ngờ càng vào sâu bên trong thì càng đáng sợ, mà càng đáng sợ thì bàn tay GE lại siết chặt tay a hơn, cô lại nép sát vào lòng a hơn, cho đến khi GE nhìn thấy 1 người đàn bà đang treo cổ với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình thì cô bật khóc đẩy a ra để chạy ra ngoài, cô xô ngã hết những con ma đang cản trở đường chạy của mình. YJ cũng hoảng sợ khi thấy cô như vậy nên cũng chạy theo, nhưng lại vô tình đạp lên người những con ma đang nằm ngỗn ngang dưới đất do cú đẩy của GE. Và đau đó vọng lại những tiếng oán than dành cho 2 vị khách kia.
Sau khi chạy ra khỏi đó, GE ngồi xuống 1 bãi cỏ khóc như 1 đứa trẻ, YJ thì như sực nhớ ra điều gì nên cũng vội vã chạy theo cô, nhưng lại mất dấu lúc nào ko hay. 1 cảm giác sợ hãi bao trùm lấy a khi ko nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu. A chạy khắp nơi tìm cô cho đến khi nghe sau lưng mình có tiếng khóc
- GE ah , e ko sao chứ- YJ chạy lại ôm lấy cô
- ...- GE vẫn cứ khóc, tiếng khóc mỗi lúc 1 lớn,cô lấy tay ôm lấy đầu mình, đôi vai nhỏ bé thì run lên bần bật
- GE ah, a xin lỗi, a quên mất là e sợ bóng tối- YJ vẫn ôm lấy cô, cái ôm thật chặt như đang bảo vệ 1 báu vật, a ko biết rằng điều GE sợ lúc này ko chỉ có bóng tối
- E sợ lắm, người đàn bà đó nhìn e- GE nói lẩm bẩm trong khi nước mắt vẫn rơi ko ngừng, khiến YJ ko hiểu vẫn đề gì đang xảy ra
- Đừng sợ, ko ai làm hại e đâu- YJ dịu dàng an ủi cô.
- ...- GE lại im lặng mà khóc
Sau 1 hồi ở trong vòng tay a, GE đã ko còn khóc, cô đứng dậy nhìn a mỉm cười như chưa từng có có chuyện gì xảy ra điều đó làm cho YJ thật sự ngạc nhiên, a ko hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô mới khóc lóc đây giờ lại có thể vui vẻ như ko có gì
- Chúng ta đi chỗ khác chơi đi- YJ cảm thấy ko thích nơi này nữa khi thấy cô khóc
- Nhưng chúng ta vừa vào thôi mà- GE xụ mặt nói
- Ko chơi nữa- YJ nghiêm mặt nhìn GE
- Vậy đến khu bán đồ lưu niệm đằng kia rồi về được ko sunbae?- GE long lanh đôi mắt cún con nhìn YJ
- Xong rồi thì về nha- YJ chịu thua với cô
GE giống như 1 đứa trẻ thích thú với những đồ vật được bày bán tại đây, cô cứ chạy đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ hết món này đến món khác 1 cách thích thú. Còn YJ thì mệt mỏi đi theo cô mà ko ngừng than thở và hối hận khi đến đây. Rồi đến 1 gian hàng thủ công, GE chợt lặng đi khi nhìn thấy 1 vật sáng lấp lánh, 1 cặp nhẫn và với đôi mắt tinh tường của GE thì ko khó để nhận ra cặp nhẫn đó được làm bằng bạch kim, trên chiếc nhẫn được nạm với những viên kim cương theo 1 đường cong , tuy đơn giản nhưng rất quý phái, 1 cách khéo léo bên trong được chạm khắc chữ " Soeul" ko biết là vô tình hay hữu tình của người thiết kế ra nó. GE khá bất ngờ với chiếc nhẫn, với sự hiểu biết của mình vì từ nhỏ đã nghiên cứu trang sức thì GE cảm thấy người tạo ra chiếc nhẫn này ko hề đơn giản, và dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây.
- tình yêu đích thực- GE đột nhiên lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của YJ và bà lão bán hàng
- E đang nói gì vậy GE- YJ hỏi mà ko giấu được sự ngạc nhiên
- ...- cô chỉ im lặng nhìn cặp nhẫn
- Sao cháu biết nó mang tên " tình yêu đích thực"- bà lão hỏi GE
- Vì chỉ có chúng dành cho nhau, chỉ duy nhất, ko có gì có thể thay thế được, cũng giống như tình yêu đích thực chỉ tồn tại duy nhất- GE tl mà ko cần suy nghĩ, câu tlcua3 cô khiến bà lão bất ngờ và mỉm cười 1 cách thích thú
- Sao e lại biết vậy GE- YJ lay người GE hỏi
- E ko biết, chỉ biết hình như e đã nghe ai đó từng nói như vậy-GE cười dịu dàng, rồi cô quay sang bà lão- bà có thể bán chúng cho cháu ko?
- Ta ko bán chúng cô bé ah- bà lão nói
- Nhưng cháu rất muốn mua chúng- GE năn nỉ
- Bà có thể bán cho chúng cháu được ko, bao nhiêu cũng được-YJ cũng lên tiếng khi thấy sự thích thú với cặp nhẫn trong ánh mắt của GE
- Ta ko bán, mà chỉ tặng chúng cho người thích hợp mà thôi- bà lão vẫn đều đều giọng
- Vậy ý bà là sao- GE vôi nói
- Hai cô cậu có tin vào soulmate ko?- bà lão hỏi 1 cách hiền từ
- Cháu tin- GE nhanh chóng tl câu hỏi 1 cách dứt khoát
- Còn cậu thì sao chàng trai- bà lão hỏi YJ, còn YJ thì ngập ngừng nhìn GE
- Cháu tin- YJ chẳng hiểu tại sao mình lại tin khi nhìn vào ánh mắt của GE lúc này
- Vậy 2 cô cậu hãy thử chiếc nhẫn này đi- bà lão mỉm cười- vì đây là cặp nhẫn chỉ có duy nhất trên đời, chúng chỉ dành cho những người thật sự là soulmate của nhau thôi. Nếu cô cậu đeo vừa thì cô cậu chính là soulmate của nhau, lúc đó tôi sẽ tặng cho cô cậu, còn nếu ko thì phiền cô cậu về cho- bà lão nói- đã bao lâu nay, đã biết bao cặp đến thử nhưng vẫn ko vừa, liệu cô cậu có dám thử ko?
Sau vài phút ngập ngừng, GE cùng YJ đã đeo thử chiếc nhẫn vào tay. Và điều kì diệu đã xảy ra, chiếc nhẫn vừa khít trên tay của cả 2. GE phấn khởi ôm chầm lấy YJ, còn a cũng có 1 cảm giác hp nhen nhóm, bà lão thì mỉm cười nhưng vẫn ko giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt, đã bao lâu nay, chưa 1 cặp nào thử vừa chúng cả.
- Ta tin 2 cô cậu là soulmate của nhau, nên ta tặng chúng cho 2 người- bà lão nói- vì 2 người là soulmate của nhau nên ta tin dù ở đâu 2 người vẫn sẽ tìm thấy nhau. Rồi sẽ tới lúc 2 cô câu sẽ nhận ra được tình cảm của mình-bà lão nói giống như đã đoán biết trước được họ đang là đôi tình nhân giả nói rồi bà lão quay lưng bước đi trong sự ngỡ ngàng của cả 2
- Cám ơn a- GE nói
- Tại sao?- YJ hỏi lại
- Vì đã giúp e có được chúng- GE tươi cười nói- 1 cái cho a, 1 cái cho e. nhưng a đừng hiểu lầm, e tặng a vì a cũng là 1 phần chủ nhân của chúng thôi- GE nói khi thấy trong ánh mắt YJ 1 chút gì đó gọi là bối rối
- ...- a chỉ im lặng mỉm cười- đừng thích a nhé GE- YJ thầm nói trong khi đang mải mê nhìn gương mặt hp của cô
Xa xa nơi đó, bà lão nhấc điện thoại lên gọi cho 1 người phụ nữ
- SE ah, ta đã tìm ra chủ nhân của chiếc nhẫn- bà lão hiền hậu nói
- 5 năm qua cuối cùng đã tìm thấy ư?- SE nở 1 nụ cười dịu dàng
- Phải, đó chính là cô bé mà trước đây con đã dẫn đến chỗ ta 1 lần- bà lão nói- cô bé đó càng lớn càng xinh đẹp, rất giống con SE ah
- Cô nói vậy là sao? GE chính là chủ nhân sao- SE ko giấu được sự ngạc nhiên
- Phải, mà cũng đúng thôi, con làm ra chúng vì hi vọng chính con bé sẽ là chủ nhân của cặp nhẫn đó mà- bà lão nói 1 cách thích thú
- Vâng- SE mỉm cười hp khi biết điều đó
End back
Người ta thường nói khi bạn đang cố gắng khẳng định mình với 1 ai chỉ là bạn, trong khi bạn lại bắt đầu nhận ra bạn đã bị người đó thu hút, khi đó bạn đã yêu...
Khi bạn cố gắng phủ nhận lại toàn bộ tình cảm của mình trong khi trái tim lại nói khác, lúc đó bạn đã yêu...
Lúc trong đầu bạn chỉ ngập tràn hình ảnh của 1 người, 1 người có thể làm bạn hp dù chỉ là 1 cử chỉ quan tâm nhỏ nhoi, lúc đó bạn đã yêu...
Và khi bạn nhận ra rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vị nếu thiếu người đó, sẽ trở nên ko còn ý nghĩa nếu như ko có người đó cạnh bên, khi đó bạn đã yêu...
Vậy câu trả lời trong lòng GE đã rõ, cô hp vì sự quan tâm của a, cô đau khổ vì a, vui buồn cũng vì a, nhịp đập sai lệch cũng vì a, khẳng định với trái tim rằng cô với a chỉ là những người bạn trong khi trái tim lại ko nghĩ vậy, vì cô yêu a. Yêu a, 1 câu nói cứ lởn vởn trong đầu cô. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, liệu a và cô có thật sự là soulmate như bà lão đã nói?
Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Là a, là số của a đang hiện lên, 1 cảm giác hồi hộp xâm chiếm tâm hồn cô, run run đôi bàn tay cô đưa chiếc điện thoại lên nghe
- GN và WB có chuyện rồi- YJ nói ngắn gọn, lời nói đó như sét đánh ngang tai GE, chiếc điện thoại rơi khỏi tay GE
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro