Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:cry

Sáng hôm sau mọi người thức dậy rất sớm để cùng nhau ngắm mặt trời nhưng có 1 người thì cả đêm đều thức trắng

- Cậu sao vậy GE?- JD lo lắng hỏi khi thấy đôi mắt thâm quầng của GE, mặt dù đã dùng rất nhìu phấn nền để che đi nhưng mọi người vẫn thấy rất rõ
- Tớ ko sao? chỉ là ngủ ko quen thôi- JD cười trừ
- vậy e vào nghỉ chút nữa đi GE- GN dịu dàng nói
- e ko sao mà, mọi người đừng lo- GE lại mỉm cười, có cái gì đang nghẹn lại trong nụ cười đó, 1 nụ cười buồn
- thôi lại chỗ mọi người nào-JK mỉm cười nói
- GE ah, mắt e sao vậy?- YJ nắm tay GE,vội vàng hỏi khi thấy cô
- e ko sao- 1 câu nói lạnh lùng đến mức YJ hơi sốc nhưng a vẫn nhìn cô lo lắng, và rồi GE giựt mạnh tay khỏi a, cô lướt ngang qua a như thể a ko hế tồn tại
- GE ah, e bị sao vậy?- YJ níu tay cô lại
- Ko cần a quan tâm- lại 1 câu nói lạnh lùng nữa, rồi cô đi mất đến chỗ mọi người- mày sao vậy GE, sao phải khó chịu với a ấy, mày đâu là gì của người ta đâu, mày chỉ là thế thân của người ta thôi, chỉ là đóng kịch thôi. Phải chỉ là đóng kịch thôi, và mày hãy chấm dứt vở kịch này ngay đi GE ah, trước khi quá muộn-GE thầm nói chuyện với chính mình
- Mà thằng WB đâu rồi-JP ngó tới ngó lui khi thấy thiếu WB
- lúc sáng dậy là đã ko thấy đâu rồi-JH cũng ngơ ngác khó hỉu rồi nhìn sang YJ như chờ đợi 1 câu tl
- mình cũng ko thấy-YJ lắc đầu, rồi lại xoay qua nhìn người con gái kia
- Sáng nay tôi thấy cái này trước lều của mình-LJ tiến tới đưa cho mọi người 1 tờ giấy

" tớ có chuyện về Seoul gấp

SWB"
- Ya, cái thằng này đang làm trò gì vậy?-JP hét lên
- có chuyện gì vậy?- S4 đồng thanh nói
- WB nó về Seoul rồi-JH nói
- Hả-mọi người đồng thanh ngạc nhiên, trong đó người ngạc nhiên và buồn bã nhất là GN, mặt cô cúi xuống với đôi mắt gần như sắp khóc, LJ nhìn thấy chỉ nở 1 nụ cười nhẹ rồi bước đến bên GN nắm lấy tay cô
- mình có cảm giác có chuyện gỉ đó-YJ quay sang F2 nói
- Mình cũng vậy-F2 cùng đồng thanh nói rồi F3 nhìn nhau đầy lo lắng
- YJ ah, a nhìn kìa-YM gọi YJ cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, và chỉ về phía mặt trời đang dần xuất hiện, 1 ngày mới bắt đầu bình yên, phải rất bình yên để che đi 1 cơn bão lớn đang ập đến với 1 cô gái hoặc có thể là 2
- đẹp quá!- S4 đồng thanh nói, ai cũng nở 1 nụ cười, họ quên hết cái muộn phiền của mình
- Mình gọi cho WB ko được-YJ lo lắng nói
- Mình đã kiểm tra các chuyến bay nhưng ko hề có tên WB-JP bắt đầu tức giận
- Các cậu có thấy có chuyện gì ko?-JH nhìn F2 rồi quay sang LJ
- Mình cảm thấy bất an?-YJ nói
- ko phải chuyện đó, WB ko phải là 1 người bỏ đi ko nói như vậy-JH vẫn nhìn sang LJ đang vui cười với GN- nếu là WB thường thì nó sẽ nói với 1 trong 3 đứa mình hoặc có viết giấy để lại thì cũng phải là chỗ tụi mình, nhưng đằng này lại để giấy trước lều của người khác...-câu nói lấp lửng của JH lúc đầu khiến F2 có phần khó hiểu nhưng nhanh chóng F2 quay lại nhìn LJ
- Ý cậu là...-JP và YJ nói
- Mình ko chắc tất cả chỉ là suy đoán-JH nhìn F2 - trước mắt đừng để S4 biết-YJ và JP gật đầu
- thôi tụi mình chuẩn bị bữa sáng nào- JD hét lên, còn S3 thì chỉ mỉm cười
- YJ ah, e chuẩn bị bữa sáng cho a nha- YM bước lại gần YJ nói đủ để tất cả mọi người cùng nghe
- cám ơn e, nhưng có lẽ ko cần đâu-YJ mỉm cười nhẹ
- Phải đó, tôi nghĩ chuyện này là của GE-JK cười nửa miệng
- kệ họ đi-GE đi ngang qua nói, S3 nhìn GE khó hiểu, lần đầu tiên họ thấy 1 CGE lạnh nhạt như vậy, vô hồn như vậy
- Cô ko thấy mình đang rất phiền sao-JD bực tức nói, bây giờ cô đã hối hận và hiểu ra vấn đề khi đồng ý cho YM đi cùng họ
- Sao mọi người lại như vậy, tôi chỉ có ý tốt thôi mà-YM bắt đầu khóc rồi bỏ chạy, YJ định chạy theo thì
- Đừng quyết định sai lầm- thường thì người đưa ra lời khuyên sẽ là JH nhưng ko, JP đã níu tay a lại nhìn a nghiêm túc nói còn JH,JD và JK chỉ đứng nhìn a thất vọng, nhưng YJ đã ko để ý tới lời nói đó mà bỏ đi. Ở đằng xa, người con gái mùa thu đã khóc, lấy tay quẹt đi nước mắt, cô lại mỉm cười với mọi người

Tại 1 góc rừng trải đầy hương hoa, YM vẫn ngồi khóc, nhưng đằng sau những giọt nước mắt đó là 1 nụ cười gian xảo, vì cô ta biết cá đã cắn câu

- YM ah, a thay mặt JD xin lỗi e-YJ bước tới rút chiếc khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt giả dối ấy
- e ko sao- YM mỉm cười buồn- chỉ tại e ko tốt thôi, đáng lẽ e ko nên để mọi người hiểu lầm.
- Đừng lo, từ từ họ sẽ hiểu-YJ mỉm cười trấn an YM
- Cám ơn a-YM ôm lấy YJ, rồi cô nhìn người con gái kia, nở 1 nụ cười đắc thắng, và người con gái đó cũng nở lại 1 nụ cười, nụ cười chế nhạo, nụ cười đau xót- thôi a vào đi, kẻo GE hiểu lầm, e muốn ngồi đây 1 mình-YM đẩy YJ ra
- E chắc chứ-YJ hỏi và nhận được cái gật đầu từ YM- vậy a ra chỗ mọi người đây-nói rồi a bước đi, và sau khi a bước đi
- Cô nhắn tôi ra đây để nhìn 2 người sao-GE mỉm cười khinh bỉ với người con gái trước mặt mình khi đang từ từ bước đến
- Tôi ko ngờ cô đến đúng lúc như vậy-YM cúi mặt xuống lau đi nước mắt, và sau khi ngẩng mặt lên, cô ta nhìn GE với 1 nụ cười chế nhạo
- Cô muốn gì-GE gằng từng chứ
- Muốn cô từ bỏ YJ-YM nói nhỏ vào tai GE
- Tôi từ chối-GE lạnh lùng nói
- Tôi nghĩ cô ko có cái quyền đó-YM nắm chặt cổ tay GE, khiến cho GE gần như muốn khụy xuống vì đau nhưng GE vẫn mạnh mẽ đứng thẳng nhìn cô ta
- Cô đang đe dọa tôi sao?-GE mỉm cười nói
- tôi ko đe dọa cô-YM vuốt nhẹ mái tóc mình- tôi chỉ muốn cô biết cái gì của tôi thì sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi nào tôi nói khác thì thôi.
- Nếu cô muốn dành lại a ấy thì tốt nhất đến gặp YJ chứ đừng đến tìm tôi- GE nói- mà tôi nghĩ cô nên giữ lại cho mình 1 chút tôn nghiêm đi, 1 người con gái có thể bỏ bạn trai mình vì người mà a ta gọi là bố thì người đó ko còn xứng đáng nhận được tình yêu của người con trai kia nữa rồi- GE đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
- Bốp...- 1 cái tát như trời giáng cho gương mặt GE- Ai cho cô được quyền bình phẩm tôi như vậy-YM tức giận
- Tôi ko nghĩ cô xứng đáng để tôi tôn trọng-GE nhìn YM bằng ánh mắt sắc lạnh khiến YM có phần rơi run sợ. Nhưng có 1 điều GE ko biết là mọi người đang tiến lại chỗ mình vì JD muốn đi kiếm cô, chỉ có YM là đang đứng đối diện cô thấy, 1 nụ cười hiện trên gương mặt cô ta
- Tôi quên mất, cô là người có cha sinh nhưng ko có mẹ dạy mà-YM nói trong khi nhìn GE ẩn chứa 1 âm mưu- Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu, chuyện tối qua cũng như khi nãy đã chứng tỏ YJ vẫn còn rất yêu tôi-YM nói, trong khi mắt vẫn nhìn GE như châm chọc- tôi đã cho người tìm hiểu về cô rồi, cô đang muốn giống người mẹ của mình sao, thứ đàn bà chỉ biết cướp chồng của người khác, để rồi sanh ra đứa con hoang như cô-YM đứng nhìn GE như thách thức cô
- Bốp...- 1 cái tát dành cho YM- CÔ IM NGAY-GE hét lên,GE bắt đầu tức giận, dù cô giận mẹ thế nào nhưng trong lòng cô đó vẫn là mẹ mình và cô vẫn rất yêu bà-Ai cho phép cô nói về mẹ tôi như vậy-GE nhìn YM giận dữ nhưng YM vẫn cười GE gần như mất hết bình tĩnh
- GE ah. tôi xin lỗi e mà, tôi sẽ ko dành YJ với e nữa đâu- YM quỳ xuống khóc lóc như đang rất đau đớn nhưng thật chất cô ta đang cười, cười vì sự ngây thơ đến ngu ngốc của cô gái kia
- GE ah...-S3 gọi tên cô
- Sao e lại như vậy?-YJ chạy lại quát lên rồi tiến lại chỗ YM đỡ cô dạy- e có sao ko?
- e ko sao-YM khóc- chỉ tại e làm GE hiểu lầm thôi, e chỉ muốn giải thích là e sẽ buông tay a ra thôi mà-YM đẩy YJ ra- A đừng quan tâm e, e ko muốn bị GE hiểu lầm
- GE ah, e như vậy là sao?-YJ quát nhìn GE lạnh lùng, 1 cái nhìn như đang đâm thẳng vào tim cô hàng ngàn nhát dao, chân cô dường như chỉ muốn khụy xuống trong lúc này.- YM đã bỏ ý định với a rồi e biết ko?- YJ lại 1 lần nữa lạnh lùng với cô
- Muốn nghĩ sao thì tùy a-GE lạnh lùng trả lời rồi quay lưng bước đi , nhưng liệu có ai biết trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh, vì hành động quan tâm của a với người con gái kia, vì ánh mắt a nhìn cô giống như tôi phạm
- GE ah.-S3 chạy theo cô
- Chúng ta đi thôi-JH đặt tay lên vai JP - đôi khi thứ mình thấy chưa phải là sự thật-JH nói rồi cùng JP đi mất, để lại YJ đang trong 1 mớ cảm xúc hỗn loạn, a tin GE, nhưng đồng thời a cũng đang tin YM
- Mặt e đỏ hết rồi-YJ lấy tay xoa chỗ tím trên mặt YM
- E ko sao, đừng quan tâm e, e sợ mình sẽ ko thể buông tay được-YM khóc, YJ ôm cô vào lòng, nhưng a lại ko nghĩ đến YM mà lại nghĩ về người khác

Tại 1 chỗ khác, S4 đang ngồi cạnh nhau, ko ai nói lời nào, vì GN đã ra hiệu rằng họ hãy im lặng trong lúc này, GN hi vọng GE sẽ khóc. Nhưng GE lại ko khóc, cô chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không, và điều này làm GN và JD thật sự lo sợ, họ biết GE là 1 người ko giỏi kiềm nén cảm xúc khi ở cạnh họ, những người mà GE luôn tin tưởng và yêu thương. Và S3 hiểu GE đang rất đau, rất đau. Và GE ngồi dậy nhìn họ mỉm cười, 1 nụ cười tỏa nắng, ấm áp như mùa thu.

- e muốn về Seoul- GE mỉm cười dịu dàng
- được rồi chúng ta về-GN ôm chầm lấy GE, và JK,JD cũng thế- e rất muốn khóc phải ko?
- ...-im lặng
- Khóc đi, mọi người sẽ luôn bên e.- JK nói- và mọi người sẽ luon tin e- rồi GE khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc chính cô cũng ko hiểu được tại sao tim mình đau vậy, tại sao lại khó chịu đến thế, đau lắm đau đến mức cô ko thể thở nổi, F2 từ xa nhìn thấy họ chỉ biết im lặng. còn LJ nãy giờ vẫn lo nói chuyện đt nên ko hay có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi khóc xong, S4 cùng mọi người bước về chỗ dựng lều. F2 và LJ đều đang ngồi đó đợi họ, và YJ thì đang ngồi cạnh YM an ủi cô. Khi vừa thấy GE thì YJ liền chạy lại nắm tay cô

- a có chuyện muốn nói với e-YJ nghiêm nghị nói
- tôi cũng có chuyện cần nói với a-GE nhìn a nở 1 nụ cười chua chát, lạnh lùng khiến YJ có hơi rùng mình- chúng ta ra chỗ khác nói- rồi GE và YJ cùng nhau đi đến 1 nơi cách xa mọi người
- GE ah...-YJ định nói nhưng
- Tôi nói trước-GE cắt ngang- vở kịch đến đây kết thúc-Rồi GE quay đi
- Nhưng a chưa nói-YJ níu tay cô
- Tôi ko còn chuyện gì với a cả-GE ko quay lại nhìn YJ
- A thì có-YJ hét lên
- Từ nay giữa SYJ và CGE đã ko còn bất cứ mối liên hệ nào nữa-GE cố gắng kiềm chế- a ko cần vì vở kịch của chúng ta mà thấy có lỗi với YM nữa, a có thể trở về bên cô ta rồi-GE giựt mạnh tay khỏi a, bước đi ko 1 lần nhìn lại
- Nhưng...- YJ cảm thấy ở đâu đó trong trái tim a đang nhói lên từng chút từng chút một- sao ko lần nào e để a có cơ hội nói vậy GE

Fash back

- e xin lỗi, xin lỗi a YJ ah, chỉ là e thật sự cần sự giúp đỡ từ ông ta. e thật sự chịu rất nhiều áp lực từ việc bệnh tình của ba mình cho đến việc cty đang trên bờ vực phá sản-YM vẫn khóc nức nở
- tại sao e ko nói với tôi chuyện này sớm hơn-YJ giận dữ- tôi cũng có thể giúp đỡ e mà
- lúc đó a chỉ nói với e, a là 1 học sinh bình thường nhận được học bổng từ Shinwa thôi thì làm sao giúp được e-YM kể lại. Trước đây, YJ rất ghét việc mọi người nhìn a soi mói, nên a luôn giấu thân phận mình là ai trong trường, mọi người trong trường ai ai cũng đều biết đến F4 nhưng trừ 1 người ko bao giờ xuất hiện trước đám đông, chính là a SYJ vì a muốn có 1 cuộc sống bình thường.
- anh...- YJ nhớ lại mọi chuyện, khi quen cô a đã ko cho cô biết sự thật về mình
- E thật sự ko muốn như vậy đâu-YM ôm chầm lấy YJ- e xin lỗi, xin lỗi a
- e đừng xin lỗi nữa-YJ đang rất rối, tất cả phải chăng là lỗi của a khi đã ko thật thà
- liệu chúng ta bắt đầu lại được ko a?- YM nhìn a với đôi mắt ngấn nước, và điều đó làm cho a phải suy nghĩ, nhưng...
- a xin lỗi- YJ nhẹ nhàng đẩy YM ra- thật sự a ko biết mình còn tình cảm với e nữa ko
- YJ...- YM nắm chặt tay a- có phải vì GE, vì cô ấy đang là bạn gái a
- A xin lỗi- YJ ko hiểu tại sao lí trí muốn a đón nhận YM nhưng tình cảm lại lấn áp lí trí ko cho phép a làm điều đó, 1 cảm giác lo sợ khi a nhớ đến người con gái mang tên mùa thu
- vậy là a thật sự yêu GE-YM nhìn a như chờ đợi 1 sự phủ định
- ...- im lặng chính là câu trả lời của a, vì a ko biết mình đang cần gì và muốn gì
- e hiểu rồi-YM lau đi nước mắt- e sẽ ko theo đuổi a nữa. Thứ gì đã mất sẽ ko lấy lại được phải ko a. E cảm thấy rất nhẹ nhõm khi có thể nói hết với a tất cả YJ ah. Và chúng ta có thể làm bạn được ko-YM nở 1 nụ cười chìa tay ra trước mặt a, nếu đã ko thể quay lại thì cô đành từ từ khiến GE phải từ bỏ
- Vậy chúng ta là bạn-YJ nở 1 nụ cười quen thuộc của mình rồi bắt tay cô

End back

GE trở về chỗ mọi người mà ko quên nở 1 nụ cười, nhưng cô cũng cảm nhận được rằng có 1 người đang nhìn mình, là YM cô ta đang nhìn GE đắc thắng. Mọi người thì đang thu xếp dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Thì có 1 chuyện xảy ra mà LJ ko ngờ tới và F3 thì lo lắng, khi chiếc đt của họ rung lên, là tín hiệu S.O.S của F4 dành để liên lạc với nhau khi gặp nguy hiểm.

- có chuyện gì vậy- JK lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt tái đi của F3
- các e về khách sạn trước được ko?-JH mỉm cười trấn an JK và S3- tụi tôi có việc gấp- rồi a quay sang JK- cẩn thận với cậu ta
- YJ ah, a có chuyện gì sao? nhìn a ko được khỏe-YM tỏ ra quan tâm a
- A ko sao-YJ cười nhạt, nhưng đủ khiến YM ngây ngất và GE đau nhói
- có cần tôi giúp gì ko?-LJ vui vẻ nói, thật chất a lo là F4 đã biết mọi chuyễn
- ko cần đây là chuyện của tụi này-JP lạnh lùng nói rồi bỏ đi cùng F2

Tại 1 nhà kho bỏ hoang trong 1 nơi vắng vẻ của ngọn núi, nơi mà ít ai lui tới. WB mở mắt a cảm nhận được 1 màu đen đang bao trùm căn nhà, chỉ có chỗ a đang bị trói là có 1 ánh đèn rọi thẳng vào, tay chân thì đang bị trói chặt. Cố gắng a dùng tay mình để chạm vào cái nút nhỏ trên đồng hồ, 1 thứ mà F4 ai cũng đeo.

- Mày tỉnh rồi ah-1 giọng nói cay nghiệt vang lên đâu đó trong bóng tối
- Tụi bây là ai-WB hét lên- tụi bây có biết tao là ai ko?
- Đương nhiên phải biết mày rồi, cậu chủ nhỏ của thế giới ngầm Prince Song chứ gì? và là thành viên của F4 lừng danh- hắn ta nói rồi cười 1 cách man rợ
- Đã biết tao là ai mà tụi bây còn dám-WB cô gắng đánh lạc hướng để có thể chờ F3 đến
- Thì đã sao- hắn ta bước tới gần, dùng con dao chạm vào gương mặt a- tao ko nghĩ m còn cơ hội để sống mà ra khỏi đây đâu- hắn ta nói- sẽ ra sao nếu tao dùng từng nhát, từng nhát vẽ lên gương mặt mày nhỉ- hắn ta phá lên cười
- là ai đã sai tụi bây-WB lạnh lùng nhìn hắn, 1 ánh mắt khiến hắn phải khâm phục, lạnh lùng sắt đá, ko hề run sợ, mà còn đang khinh bỉ hắn
- Mày ko cần biết- Hắn ta rít lên- đánh nó- hắn ra lệnh cho bọn đàn e. Những con người đó ko ngừng đánh a- đánh đến khi nào nó chịu van xin tao- hắn ta quay mặt đi để mặt tụi đàn em ko ngừng dùng gậy đánh a, nhưng WB ko hề kêu la dù chỉ 1 tiếng, nhưng 1 tên trong số chúng đã vô tình làm bể chiếc đồng hồ trên tay a

Cùng lúc đó F4 đang sai người dò tìm vị trí của WB

- các người đã tìm ra chưa-JP tức giận nắm lấy cổ áo 1 tên nhân viên
- thưa thiếu gia, tín hiệu đột nhiên bị mất nên phải có thời gian- người nhân viên run sợ nói
- các người ko mau tìm ra thì chuẩn bị đơn từ chức hết cho tôi-JP hét lên
- cậu đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa nào JP-JH lại lôi JP ra
- làm sao ko lo được lỡ có chuyện gì thì sao-JP đấm mạnh tay vào ô cửa kiếng khiến chúng vỡ tan ra, từng giọt máu ko ngừng nhỏ xuống

Tại khách sạn, GN ko ngừng đi qua đi lại, 1 cảm giác lo sợ đang xâm chiếm trái tim cô, cô sợ, chính cô ko hiểu vì sao mình lại sợ, nhưng có 1 điều cô chắc chắn nỗi sợ này liên quan đến 1 người mang tên SWB. Rồi như 1 linh tính, chiếc dây chuyền a tặng cô 7 năm trước cô đang đeo trên cổ đứt ra, 1 giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, tại sao cô khóc, tại sao lại sợ, chuyện gì đang xảy ra cho a, cầm chắc sợi dây trên tay cô chạy đến phòng LJ hi vọng a giúp cô sửa lại sợi dây. Nhưng có lẽ do quá tập trung nói đt LJ ko nghe tiếng gõ cửa và tiếng bước chân của GN đang bước vào

- tụi bây cẩn thận đi, có lẽ F4 đã nghi ngờ rồi-LJ nói
- ...
- Cứ đánh nó đi- LJ mỉm cười nửa miệng- cho nó ko còn là Prince Song được nữa- câu nói của LJ làm GN bị sốc thật sự, chuyện gì đang xảy ra, cô tự hỏi với chính mình
- ...
- tụi bây tốt nhất cứ ở trên cái nhà kho đó đi, đừng ra ngoài trong lúc này- LJ nói- an tâm đỉnh núi đó ko ai qua lại đâu, với lại F4 cùng tụi con gái đã xuống núi cả rồi, nếu có gì cứ việc xử nó đi. Tao ko cho phép ai dám làm tao phải chịu xỉ nhục như vậy- nghe đến đó, GN vụt chạy đi, cô chạy theo quán tính để đến tìm a, cô ko muốn a có bất cứ chuyện gì xảy ra
- Ai vậy-LJ quay lại khi nghe tiếng động, nhưng chằng thấy ai, thở phào nhẹ nhõm, và 1 thứ sáng lấp lánh dưới đất đang đập vào mắt a, 1 chiếc bông tai kim cương, thứ mà a có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của nó là ai

3 tiếng sau tại nhà kho, WB đã bất tỉnh. Còn GN thì vẫn đang chạy khắp nơi trên ngọn núi này với hi vọng tìm thấy a

- tạt nước cho nó tỉnh lại- tên cầm đầu hét lên
- tụi bây muốn giết thì giết đi-WB nhếch mép cười, nhưng nụ cười của a ngay sau đó tắt ngay
- đại ca, e tìm thấy 1 con chuột nhắt đang đi loanh quanh- tên đàn e dẫn vào 1 cô gái
- Các người là ai-GN đang cô vùng vẫy thoát ra
- Woa! đẹp thế- những tên đàn e suýt xoa- m lấy đâu ra về vậy- chúng hỏi tên đã bắt GN vào- chỉ là thấy cô ta cứ thập thò lén lút thôi
- Ai cho phép tụi bây đụng bàn tay bẩn thiểu vào cô ấy-WB hét lên khi nhận diện được người con gái đang đứng trước mặt mình nhìn a xót xa
- WB- GN muốn nhào tới bên a- các người đã làm gì a ấy thế này
- cô e thật là xinh đẹp đó- tên cầm đầu dùng tay vuốt trên gương mặt cô, còn GN thì nhanh chóng hất mặt ra- cô e dữ dằn thật, và tôi thì rất thích như vậy- hắn cười 1 cách nham hiểm
- thả a ấy ra-GN la lên, nước mắt bắt đầu rơi khi cô nhìn thấy a bây giờ, khắp nơi toàn là vết thương
- Mày mà đụng vào cô ấy thì đừng trách tao-WB trừng mắt và dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào 1 tên đang đứng cạnh mình
- Xem ra cô e rất quan trọng với tên này nhỉ-hắn ta tiếng tới ôm chặt lấy GN- sẽ ra sao nếu người con gái của SWB vào tay ta nhỉ- hắn cười rõ to, rồi đè GN xuống, hắn ta hôn ngấu nghiến lên cổ cô, tụi đàn e thì chỉ đứng nhìn thích thú
- Thả tôi ra- GN vùng vẫy hét lên- WB ơi cứu e- tiếng gọi thất thanh của cô khiến trái tim a đau đớn, a đang chứng kiến cảnh hắn đang xé đi chiếc áo khoát ngoài của cô trong khi cô thì ra sức vùng vậy
- tụi bây dám- WB tức giận, a ko hiểu tại sao mình có thể làm đứt sợi dây trói này nữa, mà a cũng chẳng còn cơ hội bận tâm, a chạy nhào đến chỗ cô, a dùng 1 cú đấm đấm vào hắn. và nhanh chóng a xử lí bọn đàn e của chúng, nhưng sức lực a cũng chỉ có hạn, bọn chúng rất đông
- Xử nó cho tao- tên cầm đầu hét lên
- GN ah, e chạy nhanh lên-WB hét lên đẩy cô ra phía sau mình khi thấy bọn chúng đang từ từ bước lại
- Không, có chạy thì cùng chạy-GN giữ chặt tay a, cô sợ a sẽ gặp chuyện
- e đừng ngang bướng chạy mau- WB hét lên
- KHông-GN nhìn a, a biết a ko thể nào chống lại được ánh mắt này
- vậy đếm tới 3 mình cùng chạy- WB nói nhỏ-1,2,3 chạy- WB hét lên, họ cứ nắm tay nhau chạy, chạy hoài cho đến bờ vực ko còn đường lui và bọn chúng đã đuổi kịp
- xem chúng mày còn chạy đi đâu- tụi nó nói
- người nói câu đó phải là tụi tao chứ nhỉ- tiếng F3 vang lên, tất cả đều quay lại thì thấy vệ sĩ của họ đang chĩa súng về phía những tên đó- các người còn ko mau đầu hàng- câu nói của JP vang lên đủ khiến chúng phải lo sợ, buông tay đầu hàng vì chúng biết chúng ko thể đấu lại những khẩu súng kia
- Các người còn đứng đó làm gì, bắt chúng lại-YJ hét lên, và a tiến lại chỗ tên cầm đầu cùng F2- là mày làm bạn tao như vậy đúng ko?- ko để hắn trả lời, YJ và JP đã tiến tới đánh hắn, khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ, ko ai dám ngăn cản chỉ trừ JH
- 2 cậu còn đánh nữa hắn sẽ chết đó-JH tới lôi 2 thằng bạn ra- lo cho WB với GN quan trọng hơn- nhưng khi quay lại họ thấy WB đang ôm chặt lấy GN, còn GN thì bật khóc trong vòng tay WB- thôi có lẽ 2 người đó cần 1 chút riêng tư- JH ra hiệu F2 ra chỗ khác.
- WB ah, a ko sao chứ- GN lo lắng nói khi nhìn thấy khắp người a toàn là máu
- E có bị ngốc ko mà lại dám đến đây 1 mình hả-WB hét lên, a thật sự đang rất giận cô, a xoay lưng lại với cô
- e chỉ lo cho a thôi mà. Lúc đó sao e còn nghĩ được gì nữa-GN bật khóc làm a xót xa, a quay lại ôm cô vào lòng
- mà làm sao e biết mà đến đây- a nâng gương mặt cô lên nhìn thẳng vào a mà hỏi
- Là vì cô ta đã nghe lén đt của tôi-LJ từ đâu bước đến
- Tại sao a làm vậy-GN hét lên
- Vì cô, vì cô dám phản bội tôi- câu nói như đâm thẳng vào GN khiến cô chỉ biết im lặng nhìn a đau xót
- thì ra là mày-WB cười mỉa mai-Mày có biết suýt chút nữa GN bị gì ko?- WB tiến lại nắm chặt cổ áo LJ
- Vậy thì mày đã làm gì hả-LJ hét lên- ngủ với bạn gái người khác là điều đúng sao- LJ đấm 1 đấm vào mặt WB
- A đang làm gì vậy-GN hét lên rồi chạy lại ôm lấy WB đang ko còn sức lực mà té xuống
- Tôi mới là bạn trai cô đo-LJ hét lớn, nhìn GN giận dữ- tại sao cô lại phản bội tôi trong khi tôi lại yêu cô như vậy
- tôi xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi yêu a cả- GN nấc lên- cả quá khứ, hiện tại và tương lai tôi chỉ có thể yêu 1 người thôi, tôi xin lỗi đã khiến a đau khổ
- cô ko yêu tôi ư?-LJ mỉm cười chua xót, a nắm chặt cổ tay cô kéo cô đi
- Bỏ GN ra- WB hét lên, a tiến tới đấm LJ, theo phản xạ a bỏ GN ra và đánh trả WB. Trong 1 lúc mất thăng bằng vì bị LJ đột ngột đẩy ra GN mất đà ngã xuống và phía sau cô là chính là vực thẳm bên dưới là sóng biển đang vỗ mạnh vào bờ. WB liền nắm tay cô lại như phản xạ và tình thế thay đổi người té lúc này là a, SWB. a đang rơi xuống như 1 cuốn phim quay chậm, còn cô thì chỉ biết chết lặng nhìn a mỉm cười với mình khi đang rơi xuống. F3 nãy giờ nghe ồn ào nên cũng chạy lại thì thấy WB đang rơi xuống, và như 1 cơn lốc JH chạy đến chỗ LJ nắm chặt cổ áo a ta, a dường như ko còn chút bình tĩnh nào cả
- Mày nghĩ mình đang làm gì vậy-JH hét lên trong khi LJ vẫn còn bất ngờ trước những việc vừa xảy ra, a biết WB thật sự yêu GN và a ko thể nào sánh được với cậu ta, LJ quỳ xuống- WB có chuyện gì nhất định tôi sẽ ko tha cho cậu đâu-YJ tiến lại đấm vào mặt LJ.- thì ra chính mày đã làm ra mọi chuyện
- Mọi người còn đứng đó làm gì cho người tìm WB nhanh-JP hét lên, a tiến lại chỗ GN đang quỳ xuống, cô mang ánh mắt thất thần, miệng thì vẫn lẩm bẩm tên WB- GN ah, e ko sao chứ- JP đặt tay lên vai cô, a cảm nhận đôi vai nhỏ đang run lên bần bật, F2 nhìn thấy mà xót xa,chuyến đi lần này đã có quá nhiều chuyện,còn cô ko nói gì nãy giờ, ko khóc, vai cô chỉ run lên. Cô đau, cô ko tin vào những điều vừa xảy ra, cô chỉ nhìn từng đợt sóng vỗ mạnh vào vách đá vô hồn ko cảm xúc, đâu đó cô còn nhìn thấy nụ cười của a khi a nhìn cô, đâu đó tiếng a đang gọi tên cô, 1p, 2p, 30p sau khi mọi chuyện xảy ra cô mới biết tất cả ko phải là mơ
- WB!!!- cả bầu trời vang vọng tiếng hét thất thanh của 1 cô gái nhỏ, tiếng hét pha lẫn nỗi đau cũng như những giọt nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro