Tensility
Từ lúc nhận thức sâu sắc hơn về thế giới xung quanh
Chưa lúc nào mình thực sự thả lỏng bản thân
Kể cả khi ở một mình
Thời gian nghỉ ngơi nay cũng trở thành thời gian tự trách móc bản thân
Mệt mỏi làm sao, nhưng con người mà, đâu phải cỗ máy vô hồn đâu mà hoạt động liên tục được
Đến máy móc còn có thời gian bảo trì
Mình hiểu rõ điều đấy
Mình vốn có rất nhiều dự định cho bản thân
Nhưng những dự định ấy không nằm trong những việc mình "phải làm"
Và những việc "phải làm" ấy thực sự khiến mình
Vô cùng chán ghét
Mình muốn ưu tiên bản thân, nhưng mỗi lần như thế, cảm xúc tội lỗi lại dâng trào
"Mày muốn làm việc đó thật à? Đồ ích kỷ"
"Đồ vô trách nhiệm. Đồ vô ơn"
Những lời ác ý trong vô thức bủa vây lấy tâm trí, nó khiến mình nghẹt thở, khiến mình không lúc nào thực sự được yên ổn
Và mình lại trong trạng thái căng thẳng
Mình lại kiệt quệ
Mình muốn thả lỏng
Mình muốn biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro