My love
Trước kia, em từng thích một người. Em từng thích người ta nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ dám chủ động bắt chuyện, em giữ tình cảm ấy cho riêng mình, đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ ấy, đẹp đẽ và rạng ngời. Em nhớ là em thích ngắm anh cười nói, thích sự chăm chú của anh khi học bài, đôi khi chỉ ngồi đấy em cũng vô tình nghĩ về anh và cười khúc khích, có những lúc em cất tiếng hát khe khẽ, vu vơ những bản tình ca mà em biết, sự có mặt của anh như thắp sáng điều gì đấy trong em, và, em thích tất cả những điều gì về anh. Em từng mong sẽ có ngày mình thổ lộ, sẽ có ngày mình đứng trước mặt anh và nói ra tâm tư của mình, rằng em thích anh rất nhiều.
Nhưng có một điều gì đấy khiến em chẳng thể nói ra.
Em của ngày ấy, chẳng thể đến được nơi anh, em chỉ là một đứa tầm thường, phải lòng trước một người mà em không thể chạm tới.
Nên em không nói ra.
Và em vẫn vậy, chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ anh, giấu kín cảm xúc trong lòng. Em gửi tình yêu của em vào trong gió, vào những tia nắng hè chói chang cùng với những đóa hoa phượng đỏ rực ở một góc sân trường.
Để rồi một ngày em đi xa, em không còn gặp lại người ấy nữa, em không thể đứng nhìn anh từ xa nữa, biết vậy thôi, và cảm xúc em dùng hết tâm tư để giấu đi dần được cất gọn lại. Tất cả qua đi tựa như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.
Em không thấy anh nữa, và tâm trí em không còn lấp đầy bởi hình bóng anh nữa, dù đôi khi em cũng nhớ về anh đấy. Anh là bạch nguyệt quang trong lòng em, hẳn rồi, và cũng là điều gì mà em luôn canh cánh trong lòng.
Từ dạo ấy, em cũng từng quen vài người, từng hẹn hò với đôi người
Nhưng em chẳng thấy gì cả, cảm xúc của em chẳng thể sâu sắc được như hồi đó.
Và như một lẽ thường, em và họ đều kết thúc chóng vánh.
Em đã tự trách mình vô số lần, rằng em đúng là một đứa xấu xa. Một đứa vô tâm. Một đứa ích kỉ. Một đứa trẻ hư đốn trong hình hài người lớn. Em không chỉ nợ những người mình từng làm đau một lời xin lỗi, em còn nợ cả tình yêu của họ, nợ cả một ký ức đẹp về một tình yêu họ từng chờ mong.
Đã có vô số lần em tự hỏi, rốt cuộc điều mà em tìm kiếm ở họ là gì? Bởi thật không công bằng làm sao khi em chỉ kiếm tìm hình bóng của người mình từng thương mến ở những chàng trai khác, thật lố bịch khi em không thể chấp nhận rằng mình không thể gặp lại dáng hình ấy trong cuộc đời của mình nữa, bởi anh đâu còn là một phần trong cuộc sống của em, dẫu anh vẫn ở đây, ở sâu trong trái tim em, chiếm một nơi nào mà em chẳng thể thấy, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng trong hiện thực của em nữa.
Giá như ngày ấy, em chịu nói ra tâm tư của mình anh nhỉ? Giá như em có thể mặc kệ khoảng cách giữa chúng ta, mặc kệ nỗi sợ bị anh từ chối, mặc kệ ánh mắt của mọi người về anh và em, giá như em có đủ dũng khí đứng trước anh, một lần và mãi mãi, để em thực sự buông bỏ anh ngay tại khoảnh khắc ấy, để em hoàn toàn vỡ vụn và được tái sinh một lần nữa...
Em khao khát tình yêu của em vô cùng, em nhớ cảm giác khi em thật lòng thích một ai đó, tại lòng em trống rỗng lắm, phải chăng có ai đến và giải thoát em khỏi cảm giác này nhỉ, phải chăng ai đó có thể khiến em phải trả giá cho sự vô tâm của ngày trước, dẫu em biết rằng em sẽ phải khóc thật nhiều, dẫu em sẽ đau đớn khôn nguôi khi nghĩ đến người ấy, dẫu cho trái tim em bị bóp nghẹt vì yêu đấy...
Dẫu rằng em sẽ chẳng thể thích ai được như anh ấy, nhưng còn điều gì khiến em mong chờ hơn nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro