Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Đã một thời gian rồi mình không viết lách...

Ngày trước, mình yêu viết vô cùng, bởi vì khi viết, mình có thể sắp xếp lại những cảm xúc bộn bề trong tâm trí, có thể tìm lại một khoảng lặng nho nhỏ để làm dịu trái tim.

Nhưng từ khi quay cuồng với việc làm quen với môi trường mới, mình bận rộn đến mức quên viết, và cảm giác mình đã bỏ quên một phần nào đấy vốn dĩ thuộc về bản thân mình vậy.

Ngày trước, mình là một đứa sống vô lo vô nghĩ, một đứa chẳng quan tâm đến sự đời hay thành kiến của người khác đến mình, nhưng bỗng một ngày mình nhận ra: cái đứa vô lo vô nghĩ ấy chẳng biết đi đâu mất rồi.

Từ một đứa suy nghĩ tích cực, tràn trề hi vọng vào tương lai, nay trở thành một con bé không thể nghĩ thông nổi về lá số tử vi của mình, chỉ vì nghĩ nó "không đủ tốt".

Đáng thương làm sao.

Bản thân mình khi ấy thật thảm hại, với cả một tỉ cảm xúc tiêu cực chất đầy mà mình chẳng biết làm sao có thể giải tỏa được hết. Mình vẫn ôm chặt mớ cảm xúc đấy với hy vọng chúng có thể tự biến mất, nhưng...

Chúng không đi đâu cả, chúng vẫn tự do lấn chiếm quanh mình.

Và cứ như thế, chúng tham lam hút cạn sức sống trong mình.

Có những đêm, mình bật khóc nức nở, không vì gì cả, mình chỉ ngồi đấy, im lặng và nước mắt cứ vậy tuôn ra, lồng ngực mình đau nhói, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mình không biết liệu mình có đang làm quá hay không, nhưng, mình chỉ nhớ khi ấy mình thực sự đã rất đau đớn.

Tất cả những gì mình có thể làm là ôm chặt lấy cơ thể, hít thở chậm lại, cố gắng nói những an ủi đứa bé bên trong, rằng chúng ta sẽ không sao đâu, và mình lặp đi lặp lại điều ấy như một cỗ máy bị hỏng.

Cho đến một ngày, khi mình thậm chí chẳng còn sức lực để khóc, mình chợt nhớ lại mình của trước kia.

Nếu biết tương lai mình sẽ trở nên như vậy, liệu bản thân mình của quá khứ sẽ nghĩ thế nào chứ?

Thương hại? Ngỡ ngàng? Thất vọng?

Mình đã có một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng điều gì rồi cũng sẽ phải kết thúc.

Mình sẽ từ biệt những cảm xúc tiêu cực mà mình đã trải qua, để bước tiếp vào hành trình thấu hiểu và hồi phục những thương tổn mình tự gây ra cho bản thân mình. Mình muốn đối mặt với vấn đề của mình, nếu mình là người bắt đầu, thì mình phải là người kết thúc nó.

Và, một lần nữa, sau một thời gian dài, mình chọn viết - để xoa dịu những thương tổn khi ấy, để tìm lại một phần tốt đẹp trong mình và đi tiếp với một con người mới.

Mình không cần biết mình có được đi con đường trải đầy hoa hay không, liệu mình có hạnh phúc hơn không, nhưng ít nhất hiện tại, mình muốn sống thành thật và yêu thương đứa trẻ trong mình đúng cách.

Để rồi, nhiều năm sau đấy, mình có thể cảm ơn bản thân của hiện tại, vì đã không từ bỏ.

Trốn tránh sẽ chẳng giải quyết được vấn đề của mình.

Và mình cũng chẳng muốn trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary