1
- Mua áo ở đâu đẹp vậy?
- Chợ chứ đâu ba.
- Mấy anh! Mấy anh! Nãy em thấy--
- Nói gì thì nói chứ thằng Lâm có crush rồi nha mọi người!
Họ - những con người trong cái khu trọ nhỏ này - nói, cười rộn rã với rất rất nhiều câu chuyện lạ.
Tôi - nhìn họ, nói vài lời rồi lại cười cho qua chuyện.
Chà, có người đã từng nói cuộc sống của tôi là một bãi biển nhưng không có lấy một vũng nước nào để được gọi là biển.
Tôi hiểu.
Tôi sống im lặng vì tôi ghét phiền phức. Tôi im lặng để không phải khiến người khác mất lòng. Tôi mờ nhạt vốn chỉ để không ai chú ý đến mình.
Và tôi luôn phải tự trách mình vì hậu quả của việc im lặng.
Tôi từng nghe ai đó nói "Đời người thường chỉ có 4 đến 5 khoảnh khắc".
Mặc dù, tôi chỉ mới 16, cuộc sống của tôi còn dài, nhưng, dù chỉ một lần thôi, làm ơn cho tôi có được một khoảnh khắc để thay đổi mình mà không phải e dè bất cứ điều gì.
.
.
.
Không ai biết, không ai rõ, giống như một phép lạ lùng nào đó. Lôi kéo tôi, khiến tôi bật dậy giữa đêm trời tối mịt.
Tôi không rõ, có lẽ tôi mắc tè chăng ?
"Buồn tè quá..."
Tôi đi ra khỏi phòng, cánh cửa sắt kêu lên vài tiếng khó chịu khi bị đẩy sang. Tôi đi vệ sinh.
Thật lạ lùng, có lẽ mắt tôi hoa rồi, đồng hồ đang điểm vỏn vẹn ba giờ kém mười lăm nhưng màu đen ngoài kia sáng tỏ như năm giờ đến nơi rồi vậy. Tôi không rõ, dường như có một thế lực nào đó khiến tôi phải tỉnh táo mình. Tôi lấy chìa khóa và đi ra khỏi trọ, mong rằng không khiến ai giật mình mà thoát khỏi cơn say.
"Mình đang làm gì vậy trời ?"
Quả nhiên bên ngoài vắng vẻ, cơn gió se se lạnh khiến tôi run cả người, tôi dáo dác nhìn quanh, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu soi rọi cả con đường, có lẽ đó là thứ khiến tôi phải tỉnh giấc vào lúc này.
Tôi không rõ mình đang đi đâu, làm gì, chỉ biết đôi chân tôi cứ đi như để tìm lấy cho mình một điểm dừng thuộc về mình. Con đường này thật lớn khi chỉ mình tôi đi, xe cộ cũng ít hơn, đèn led lẫn đèn đường cùng với ánh đèn pha của xe đường, tôi cảm thấy mình không cô đơn...
Tôi ngồi ở chỗ chờ xe buýt ở đầu đường, tôi biết không có chuyến nào vào lúc này, tôi chỉ ngồi đó, nhìn lên nền trời tuyệt đẹp với vạn tỷ ngôi sao lấp lánh. Tôi nhắm mắt, ngửa đầu lên trời, chúa biết tôi đang nghĩ gì. Tôi tưởng tượng.
Bầu trời. Nhà. Dòng người. Bức tường và tôi.
Không, chằng có ý nghĩa gì cả.
"Ai đó nói lý do gì mình lại ra đây dùm đi trời ơi..."
Tôi thở dài. Bất lực.
Tôi biết mình khá kì quặc. Không cực kì kì quặc. Tôi luôn tưởng tượng. Mọi thứ. Tôi nhìn họ. Tôi làm. Tôi đều tưởng tượng trước và sau mọi chuyện, vài thứ rất vô lý vài thứ thì có trời sập cũng không bao giờ thực hiện được, tôi là thằng ngu.
Bất chợt tôi thấy một vệt sáng vút qua trên bầu trời, tôi biết chắc đó không phải sao băng nhưng tôi vẫn ước.
Một thứ gì đó, bất kì thứ gì.
Ngồi một lát nữa, im lặng sau lời ước nguyện, tôi đứng dậy và quyết định về lại trọ khi nhận thấy có một đám người từ xa. Tôi đi chậm rãi, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, về mình. Mọi thứ.
Tôi là ai?
Nguyễn Lâm, không có gì lạ, tôi 16, tôi chỉ mới vượt qua HKII, tôi ở trọ, trong một nhà trọ tập thể 11 người bao gồm tôi ( nhấn mạnh là nhà ). Tôi dành ra 12 năm để đi học như bao đứa trẻ, tạo ra kí ức 16 năm cho đến thời điểm bây giờ.
Tôi đã có được gì?
Không, không gì đặc biệt cả. ( mặc dù gia đình vô cùng vô cùng đặc biệt nhưng nó không liên quan )
Một đứa bạn đúng nghĩa? Không. Một mối tình đơn phương? Không. Một kỉ niệm đẹp? Chắc chắn không. Một cái sinh nhật sau cái lần thôi nôi vào cái lúc tôi chả ý thức được gì? Không. Một lần được dựa dẫm vào bất kì một ai đó? Chưa bao giờ...
Tôi giống một kẻ lập dị. Tách biệt mình. Đồng thời trốn tránh xã hội, tôi sợ phải nói chuyện bởi vì tôi không biết ăn nói một phần nữa là vì giọng nói của tôi. Tôi sợ phải tạo ra những mối quan hệ mà chính tôi sẽ làm nó phức tạp thêm. Tôi không muốn có chiến tranh nên tôi chịu là kẻ lép vế khi có chuyện liên quan đến mình. Tôi ghét giải thích. Ghét cả cái cách mọi người luôn cho là họ đúng mặc dù đó là chuyện của tôi. Tôi ghét cái cách họ quyết định mọi thứ của tôi. Nhưng tôi im lặng.
Thật lạ.
Đã có một người nói cuộc sống của tôi thật bình yên và giản dị.
Và tôi cũng thấy vậy, tôi rất dễ sống, nhưng có lẽ chính vì vậy mà tôi đánh mất chính mình. Tôi đánh mất mục đích sống.
Tôi lặng người đi, tiếng còi xe, kít của thắng xe, và mùi hôi từ những chiếc xe đường đón khách xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi lặng người, ngước lên chỉ để thấy một chiếc xe màu đen tuyền đậu trước mặt, một chiếc xe đón khách dọc đường, có lẽ họ nghĩ tôi đang đón xe.
"Xe đón khách vào giờ này sao? Thiệt đó hả?"
Không giấu nổi sự ngạc nhiên ra mặt, tôi bỗng chốc cảm thấy lo lắng nên quyết định quay về trọ, nhưng, chiếc xe này không cho tôi kịp làm vậy. Giọng nói ấy cất lên, trầm, lạnh, cánh cửa xe từ từ mở, trên xe không một bóng người, hàng ghế đen sạch sẽ, duy chỉ có tiếng nói từ người tài xế, có lẽ vậy.
- Lên không?
Tôi im lặng, đề phòng trong lo lắng, có lẽ tôi nên chạy đi nhưng tôi không thể, tôi không run, tôi vẫn đi được nhưng tôi không thể, như có một thế lực nào đó giữ tôi lại.
- Không trả lời, một đứa trẻ câm hử?
Tài xế tiếp tục nói. Tôi thận trọng lên tiếng.
- Tôi không đón xe.
- Vậy cậu ngồi đây vào cái khung giờ linh để làm gì?
Hắn tiếp tục hỏi.
- Lên không?
Vẫn câu hỏi cũ.
Tôi biết mình nên bỏ chạy ngay lúc này, rất có thể là bắt cóc hoặc tệ hơn xe ma. Nhưng tôi cảm giác không muốn rời.
- Tôi không có tiền.
- Miễn phí cho người vô gia cư.
Hắn cười khúc khích.
- Xe đi đâu?
- Địa ngục.
Và hắn lại cười.
- Bất cứ đâu.
Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, hơi cau có vì mùi hôi từ xe đường. Chậm rãi gật đầu, tôi yên vị trên xe, nhìn cánh cửa tự động đóng lại, xe từ từ chuyển động mà không có lấy một tiếng ồn. Nếu chiếc xe này thật sự xuống địa ngục, hay thậm chí tôi đang bị bắt cóc đi chăng nữa, tôi biết rằng sẽ không một ai quan tâm hay tìm tôi.
Tôi không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro