grow up
Tôi viết đoạn này do vừa gặp cuộc thi viết 999 lá thư gửi cho bản thân mình, ngẫm ra thì đống suy nghĩ này của tôi chỉ nên đăng ở nơi riêng này mới giữ cho riêng được, chứ đăng lên diễn đàn thi lại không hợp.
Bức thư thứ hai: Trưởng thành
Tôi nhận ra vấn đề của mình chẳng là gì trong thế giới này, đến bản thân tôi cũng như hạt bụi mà thôi. Tôi không là gì, chẳng là gì. Bởi lẽ khi so với nhiều nguời bệnh tật hay vô gia cư ngoài kia thì cuộc sống của tôi ổn chán. Ngày có cơm ăn áo mặc, tối cuộn chăn ấm ngủ, sức khoẻ bình thường chẳng mấy khi ốm đau gì. Nói gở mồm chứ lắm khi tôi mong mình bị bệnh lắm, đau ốm linh tinh này kia kiểu gần chết đi ấy. Nhưng trộm vía tôi vẫn khoẻ mạnh chạy nhảy ầm ầm chẳng thấy dấu hiệu bệnh tật gì (trừ việc chỉ số BMI của tôi đang ở mức suy dinh dưỡng ra thì không có gì phải lo cả). Cơ mà tôi lại là người có suy nghĩ tiêu cực, cộng thêm nóng tính thành ra cứ dính chuyện gì không vừa ý tôi cái là lại stress. Đến khi tôi tìm đến ai đó tâm sự thì đời vả vào mặt tôi. Hoá ra vấn đề của tôi trong mắt người khác không là gì cả. Mọi người lo lắng cho bản thân đủ mệt rồi, hơi đâu rảnh rỗi đi ngồi nghe tôi kể lể mấy thứ linh tinh việc nhà việc cửa đâu. Làm tôi nhận ra bản thân tôi chẳng là gì cả, cũng không lãng mạn hoá như trong tiểu thuyết sẽ có anh người yêu hay đứa bạn thân luôn lắng nghe rồi gỡ hết rắc rối hộ. Suy cho cùng chỉ có mình tôi mới giải quyết được vấn đề của bản thân tôi, có tôi mới giúp tôi thoát khỏi sự stress. Việc mong chờ có ai đó hiểu được hoàn cảnh của tôi rồi tìm được hướng đi nào đó nói chung là mơ moonng hão huyền cả. Ngoài đời thực làm gì có, hoặc có thể có đấy nhưng không phải của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro