2.
Sau cuộc dạo phố, tôi trở về nhà. Căn nhà ấm áp, nơi tôi được dì bao bọc.
Dì không có con, và người chồng yêu quý nhất của dì cũng bỏ dì mà đi ngay sau đám cưới của hai người, vì một tai nạn giao thông. Chắc tại cú sốc đó mà dì không đi tiếp bước nữa.
" Cháu về rồi à ? "
Lại giọng nói quen thuộc của dì. Dì đang nấu ăn. Cả căn bếp ngập trong mùi hương nức mũi của đồ ăn. Tôi cảm thấy đói cồn cào.
" Con chào dì. "
Tôi ôm dì từ đằng sau rồi trở về phòng.
Ngả lưng xuống giường, tôi nhớ lại khuôn mặt của cậu trai tôi gặp chiều nay.
" Tại sao lại có một con người hoàn hảo như vậy trên trái đất chứ ? "
Tôi vừa ôm gối vừa cười. Cảm xúc bình thường của một đứa con gái mới lớn mà.
Vậy đấy, kể từ hôm đó, chiều nào tôi cũng ra khỏi nhà mong được gặp lại cậu.
Hôm nay, như mọi khi, tôi lại ra ngoài đi dạo. Chỉ khác là giờ đã xế chiều. Ánh chiều nhuộm đỏ cả khu phố. Thời tiết lúc này dịu đi hẳn. Tôi thư thái nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua.
Dừng chân tại bãi cỏ xanh mướt bên bờ sông, tôi tạm nghỉ chân một lúc.
Dòng sông cũng nhuốm màu ửng hồng của ráng chiều, lặng lẽ trôi.
Tôi nhặt một vài hòn đá ném xuống, như một thú vui tiêu khiển.
" Ồn ào quá "
Giọng nói vang lên làm tôi giật mình. Có ai đó đang nằm trên cỏ, cách tôi vài bước chân.
Tôi sợ hãi.
" Có thằng hâm nào lại nằm đây giờ này nhỉ ? "
Người ấy ngồi dậy, vuốt mái tóc rối.
" Ơ, bạch mã hoàng tử "
Tim tôi loạn nhịp. Không ngờ góc nghiêng của cậu lại đẹp như vậy.
" Ra là cô à, nhỏ áo xanh. "
Giọng nói này khác hẳn với bạch mã hoàng tử theo trí nhớ của tôi. Rõ ràng là lúc ấy cậu dịu dàng lắm mà.
" Ơ, cậu... Cậu "
Tôi lại bối rối.
" Cô bị ngu hay sao lúc nào cũng rối lên thế ? "
Và " bùm " hình ảnh đẹp đẽ của cậu trong tâm trí tôi đã sụp đổ. Bạch mã hoàng tử của tôi đang ở đâu ? Tôi cố giữ bình tĩnh mặc dù đang gào thét trong lòng.
" Thứ nhất, tôi có tên, tôi không phải là nhỏ áo xanh. Thứ hai, tôi không có bị ngu, tôi bình thường."
Tôi bực tức trả lời hắn.
" Cô lại đang tự hỏi về hình tượng soái ca của tôi ấy gì ? "
Tôi giật mình vì bị nói trúng tim đen.
" Như cô thấy đấy, đây là con người thật của tôi. "
" Đồ giả tạo. "
" Này, một con nhỏ ngu ngốc bị cô lập không có quyền nói tôi như vậy nhé. "
" Sao, sao anh biết ? "
" Cô nổi tiếng toàn trường mà con nhỏ nhà quê. "
Hóa ra hắn học cùng trường với tôi. Vậy mà cho đến bây giờ tôi mới biết. Thực sự, tôi cũng không vui vẻ gì mấy khi nổi tiếng trên phương diện đó.
" Đừng có gọi tôi là nhỏ nhà quê, tôi tên là Park t/b "
" Park t/b á ? Tên gì xấu dữ. "
Tôi điên tiết lườm hắn một cái, lâu rồi tôi mới có cảm giác được trò chuyện với một người cùng trường.
" Này, còn đỡ hơn đẹp trai mà tâm hồn thối nát nhé. "
Tôi đứng phắt dậy bỏ về. Sự thất vọng nặng nề bao trùm lấy tôi. Hình ảnh người con trai dịu hiền cú thế mà vỡ thành trăm mảnh.
Dọc đường, hắn cứ lẽo đẽo theo tôi, không hiểu để làm gì.
" Này, đừng đi theo tôi nữa tên hai mặt giả tạo kia. "
" Nhà tôi đi hướng này, ai rảnh mà theo cô ? "
Nhận ra mình bị hớ, tôi ngượng chín mặt cố bước đi thật nhanh.
Và còn bất ngờ hơn nữa là nhà hắn ngay cạnh nhà tôi. Chỉ cách nhau một bức vách.
" Đù. "
Tôi kêu lên trong tuyệt vọng. Chính vì ít ra khỏi nhà nên tôi chẳng biết ai trong xóm.
" Hóa ra cô ở đây hả nhỏ nhà quê ? Chúng ta là hàng xóm rồi. "
Tôi cố cười với khuông miệng méo xệch,
" Ừ, vui lắm "
Tôi bước vào nhà trong trạng thái lâng lâng. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không hiểu nổi. Thế quái nào tên ác nhân đó lại là hàng hóm với tôi.
Trong bữa cơm, tôi hỏi dì về ngôi nhà bên cạnh, cũng chính là nhà hắn.
" Dì, nhà bên cạnh mình thế nào hả dì ? "
" Bên ấy họ tốt lắm. Hình như còn có cậu con trai bằng tuổi cháu. Nhanh nhẹn với ngoan hiền lắm. Tên Kim Taehyung thì phải. "
Tôi sặc cơm ho sù sụ.
" Này thì ngoan hiền "
--------------------------------------
Này, buồn cười thật.
Con nhỏ nhà quê ở trường lại chính là hàng xóm của tôi.
Thực sự tôi cũng chẳng quan tâm đến nó đâu.
Ai có đủ thời gian để quan tâm đến một con bé vừa mờ nhạt, vừa thiểu năng đó chứ ?
Tôi phì cười kéo rèm cửa sổ cho thoáng.
" Ơ, này "
Tôi sẽ chấp nhận đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phòng của con nhỏ quê mùa đó đối diện với phòng tôi. Tôi chỉ cần kéo tấm rèm này ra thì có thể nhìn thấy ngay con nhỏ park t/b gì gì đó ở trong phòng.
Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ kéo tấm rèm này lên nữa.
-----------------------------
" Biến.... biến thái. "
Cái tên nhà bên cứ nhìn chằm chằm vào phòng tôi.
Hắn đang cười cười gì đó trông đến ghê người.
" Tôi không phải "
Hắn giật mình lúng túng.
Tôi sợ hãi kéo rèm, không để hắn nói thêm một câu. Trong lúc này, kể cả khuôn mặt đẹp trai của Taehyung cũng không làm tôi bớt sợ hãi.
" Cạnh nhà tôi có tên biến thái. "
------------------------
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro