Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là Hà Diễm Tinh

Xin chào! Tôi là Hà Diễm Tinh...uhm tôi mới 12 tuổi. Tôi là một cô bé hết sức "bình thường". Tôi học trong một ngôi trường trung học ở Nam Kinh tỉnh Giang Tô, Trung Quốc...tôi muốn sống yên ổn trong trường, nên đã cố gắng tàn hình...
- Ê, đồ mọt sách
Giọng nói được phát ra đó là của Trương Hạo, cậu ta là một học sinh cá biệt của lớp tôi. Mọi người không nghe nhầm đâu. Cậu ta vừa gọi tôi là đồ mọt sách. Phải tôi đúng là mọt sách thật bởi vì đọc sách chính là sở thích của tôi. Tôi sẽ dùng hết thời gian rảnh để dành cho việc này. Lúc này tôi đang ngồi ở thư viện và đọc quyển sách yêu thích của mình
-Tôi: Hửm? Có chuyện gì sao?
*Tôi cất giọng hỏi*
-Trương Hạo: Cậu lại đọc mấy thứ vớ vẩn này sao?
*Cậu ta cười khẩy và giật lấy quyển sách trên tay tôi*
-Tôi nhíu mày: Cậu mau trả lại cho tôi
*Tôi đứng dậy định giật lại quyển sách*
-Trương Hạo: Tại sao tôi phải trả?
*Cậu ta ném quyển sách cho đám bạn*
-Tôi tức giận : Cậu đừng có quá đáng, các cậu mau trả lại cho tôi
*Tôi cố lấy quyển sách từ mấy cậu ta nhưng không được vì mấy cậu ta cứ chuyển qua chuyển lại cho nhau*
-Trương Hạo: Nếu bọn tôi không trả thì sao? Cậu định làm gì tôi? Đánh tôi sao?
*Cậu ta cùng đám bạn cười phá lên*
-Tôi: Các cậu không trả cho tôi chứ gì? Được thôi muốn lấy thì cứ lấy, tôi không cần đến nó nữa dù sao tôi cũng đọc xong rồi, coi như bố thí cho các cậu đi. Nhớ đọc cho kĩ và mở rộng cái óc chó của các cậu đi đấy nhé!
*Tôi ngồi xuống và nhếch nhẹ mép lên rồi cất giọng nhẹ nhàng*
-Trương Hạo: Sh**! Hà Diễm Tinh! Cậu bảo ai là óc chó hả?
*Cậu ta tức giận đập bàn*
-Tôi: Haha cậu bị điếc à? Ở đây chỉ có tôi và các cậu thì cậu nghĩ xem tôi nói ai? Chả lẽ tôi lại tự nói tôi?
*Tôi cười thành tiếng*
-Trương Hạo: Cậu...
-Tôi: Cậu cậu cái gì? Tôi làm sao?
*Cậu ta tức giận lấy quyển sách ném lên bàn*
- Trương Hạo: Quyển sách thối này tôi không cần cậu tự đi mà đọc.
-Trương Hạo: Cậu được lắm...tôi sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
-Trương Hạo: Chúng ta đi thôi!
*Cậu ta hằn học nói với đám bạn*
Không để cho tôi trả lời cậu ta kéo đám bạn đi thật nhanh.
-Tôi: Đúng là phiền phức!
Reng...reng...reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên
-Tôi nhíu mày bực dọc: Mấy cậu ta chiếm hết thời gian đọc sách của mình rồi.
Dù bực như nào nhưng tôi là một học sinh gương mẫu nên tôi đã thu gọn đống sách và mang chúng bước thật nhanh về lớp.
Vào lớp, tôi về vị trí của mình, bàn của tôi là bàn gần cuối dãy thứ 3 và ngay cạnh cửa sổ. Cha view quá đẹp!
-Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy?
*Một giọng nói từ phía bàn trên nói với tôi*
Cậu ấy là Vương Tuệ Giai, là bạn thân của tôi từ hồi bé đến giờ.
-Tôi: Tớ đến thư viện
-Vương Tuệ Giai: Cậu lại đọc sách hả?
-Tôi: Ừ
-Vương Tuệ Giai: Sao cậu thích đọc sách thế? Tớ nhìn đống sách đấy một tí thôi là đau đầu rồi.
-Tôi nhún vai trả lời: Chịu thôi, ai biểu việc đọc sách là sở thích của tớ từ bé chứ!
-Vương Tuệ Giai: Haizz...nói chuyện với cậu như không ý.
-Tôi: Được rồi quay lên đi cô Dương vào lớp rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad