Chương II
Hắn:Trịnh Hảo Tuấn
Anh:La Tiểu Hắc
Lão Bạch đại nhân bước vào cùng vợ sắp cưới,cũng là mẹ ruột của Tiểu Hắc.
-"Hai đứa tới rồi à ?!Đã làm quen nhau chưa ?"
-"Vâng !!" Hắn trả lời rồi khẽ liếc mắt qua anh,người đang điềm nhiên uống trà.Lệ Diễm cười hiền từ,đưa tay vuốt mặt đứa con trai đã lâu chưa gặp lại:
-"Con trai,mẹ rất vui vì con đã đến đây!!"Liếc nhìn mẹ bằng nửa ánh mắt,Tiểu Hắc gạt tay bà ra,nhỏ giọng gầm gừ:
-"Đừng có đụng vào tôi,tôi tới đây chỉ là do cha tôi bảo thôi !!"bà kinh sợ rút tay lại,quay lại chỗ ngồi cạnh Lão Bạch.Hảo Tuấn vô tình nghe lỏm được vụ vừa rồi,bèn cúi đầu sát tai anh,giọng ranh mãnh :
-"Khá đấy,tôi thật sự không tin tằng cậu sẽ nói vậy với mẹ cậu "
-"Tôi ghét bà ta !"Anh trả lời mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.
-"Quả nhiên cậu rất giống những gì tôi được nghe kể,đanh đá bậc nhất "
Trong khi ăn,Lão Bạch luôn từ tốn ăn,đôi lúc chỉ cười nhỏ,ông vốn dĩ là một người lịch sự.Còn Lệ Diễm luôn tay gắp thức ăn cho hai nam nhân trước mặt,bà ngại ngùng:
-"Lâu lắm rồi ta mới ăn một bữa gia đình thế này đấy !!"
-"Phải rồi !Chứ bà nghĩ chắc Tiểu Hắc được ăn !"
-"Hảo Tuấn !!"Mặc cho lời rầy la của Lão Bạch,Hảo Tuấn nhếch mép đứng dậy khỏi bàn :-"no rồi !!"hắn bước đi ngạo mạn,nhưng đột nhiên quay đầu rồi hỏi anh còn ngơ ngác:
-"có muốn đi cùng anh không ?Cậu bé đanh đá"
Anh chớp mắt đôi chút,gật đầu :-"đi,ờm..tôi sẽ đi cùng anh "trước khi đi Tiểu Hắc cúi đầu lễ phép,ra vẻ :Ăn ngon miệng.
Đứng tựa người vào ban công,hắn rút điếu thuốt và bắt đầu hút,trong ánh sáng lờ mờ anh vẫn thấy rõ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.
-"Sao?Anh có việc gì cần nói à?"
-"Không!Anh chỉ muốn giải thoát cho em thôi!"Hắn cười khì.
-"A..cảm ơn nhá !!" Anh đưa ánh mắt về xa xăm,tìm một nơi để ngắm nhìn,vì quá mải mê anh không chú ý hắn đang nhìn anh một cách kì lạ.
Bỗng nhiên gương mặt anh có cảm giác lành lạnh,là tay của hắn.
-"Gì thế ??"Anh quay qua liền bất giác giật mình khi thấy mặt hắn đang sát mặt anh.Mắt chạm mắt,môi xém tông môi.
-"Hôn cậu chứ gì ?!"Hắn chạm lên môi anh nhè nhẹ,nâng mặt anh gần mặt hắn hơn.
Hai má Tiểu Hắc nóng và đỏ ửng,nhưng thần thái anh vẫn không thay đổi.
-"Hôn?!Dẹp đi !"
-"Biết ngay mà!"
-"Hả?"Anh châu mày thắc mắc.
-"Tôi chỉ thử cậu thôi!Biết ngay cậu không cho mà,đùa tí!Đừng giận !" Hắn cười thú vị,tiếp tục hút điếu thuốc còn nóng.Anh dùng tay cốc vào trán hắn,không để Hảo Tuấn kịp buông lời trách móc ,Tiểu Hắc hôn chụt vào nơi vừa cốc:
-"Tha cho anh đó,anh trai!Ngày mai đón tôi ở trường,tôi đợi "Nói xong anh bước đi, bỏ lại hắn đang ngây người.Khi anh đã mất dạng,hắn bèn bật cười thành tiếng:-"Được lắm !Đúng là quyến rũ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro