I
Đại dương, dù ở bất kì thế giới nào cũng luôn rộng lớn, mênh mông và đầy bí ẩn.
Con người chinh phục mặt đất và cả bầu trời nhưng mãi mãi chẳng thể động đến tận cùng của rãnh Mariana.
***
Lướt qua mặt nước như đang chạy đua với những con sóng, bạn vẫy chiếc đuôi cá của mình đuổi theo con thuyền khổng lồ với lá cờ hình con rồng phấp phới bay trên cao.
Hôm nay là một ngày đẹp nếu không muốn nói là tuyệt vời. Bầu trời trong vắt không gợn một tí mây, như món quà mà thượng đế ban cho người dân King's Landing sau một tuần mưa bão do thay đổi thời tiết.
Aemond đứng trước mũi thuyền, không thể không nhếch mép khi nghĩ đến người anh đang tìm kiếm. Dù người ấy hiện tại cũng đang hướng đến anh với nụ cười trên môi nhưng khác với sự háo hức trong sáng của họ, sự háo hức của Aemond lại thật độc địa và đen tối.
"Thưa hoàng tử, đã đến nơi rồi ạ." một hiệp sĩ áo choàng trắng kính cẩn nói với Aemond.
"Mọi thứ đủ cả?" Aemond nói, chẳng buồn nhìn chàng hiệp sĩ mà quay đầu hướng về phía đất liền. Đó không phải một câu hỏi, những hiệp sĩ thân cận với Aemond đều hiểu cách làm việc của anh, hiểu rằng câu trên là một câu khẳng định, một mệnh lệnh.
Nơi Aemond đặt chân đến là một hòn đảo nhỏ và hoang vu, nó nhỏ đến nỗi chẳng có lấy một cái tên trên bản đồ, hòn đảo ấy dường như đã dùng hết những gì mình có để tránh cơn bão gần đây nhất, có lẽ đến lần bão tiếp theo nó sẽ hoàn toàn biến mất.
Hoàng tử chột mắt bỏ đôi bốt của mình lại trên bãi cát trắng, lội xuống dòng nước mặn cho đến khi nước ôm lấy phần hông anh rồi anh chờ đợi, anh đã kiên nhẫn cả tuần qua nên chờ đợi thêm một chút cũng không nề hà gì.
Bạn đang trốn bên cạnh chiếc thuyền lớn, ngay chỗ góc khuất của Aemond. Có vẻ các hiệp sĩ đã thấy bạn nhưng khác với mọi khi, họ để bạn thực hiện trò chơi nhỏ của mình. Bạn lướt mình dưới mặt nước, cẩn thận lại gần chỗ con người đang đợi bạn.
Bạn hét lớn, bật lên lưng của anh chàng tóc bạch kim tính dọa anh từ đằng sau nhưng rõ ràng không thành công khi Aemond chỉ bình thản mở lời chào "Lâu rồi không gặp, người cá."
"Chào, hoàng tử. Phản ứng của cậu chán quá đấy." Bạn bĩu môi trả lời, tay vẫn vòng qua cổ anh.
Không giống làn da mềm mại của con người, để thích nghi với biển cả, quanh phần trên người cá đa số bị phủ bởi một lớp vảy cứng để chống chọi với áp lực của nước. Ngoài da, răng người cá cũng sắc hơn, mắt có màng, chủ yếu dùng mang nên mũi và tai cũng khác xa với con người.
Vậy nên từ lúc còn rất nhỏ, lúc chúng chưa rời khỏi vòng vây của gia đình để đi khám phá biển cả mênh mông, người cá đã được dạy phải cẩn thận khi tiếp xúc với con người. Và Aemond Tagaryen, một trong số ít người đã thử nghiệm cái ôm của người cá và hoàn toàn ổn sau đó đã trở thành con gấu bông lớn của bạn mỗi khi hai người gặp nhau. Tuy nhiên, hôm nay chú gấu này có vẻ khó ở...
"Ah! Tôi có cái này hay lắm nè!" Bạn rời vai Aemond, để bản thân rơi xuống làn nước mát lạnh rồi bơi ra trước mặt anh.
Trên khuôn mặt lấp lánh những vảy hiện lên sự tự hào với nụ cười tự mãn mà bạn chẳng thèm che giấu trong khi cầm trên tay viên ngọc màu hổ phách, thứ kết nối với cổ bạn bằng một sợi dây chuyền.
Aemond hơi bất ngờ đằng sau nụ cười đặc trưng của anh. Bình thường Aemond sẽ là người mang những cuốn truyện (mọi cuốn bạn tò mò ngoại trừ cuốn sách về gia phả nhà anh) hay những viên đá sáng lấp lánh và bạn sẽ luôn là người tò mò, chờ đợi món quà của anh. Đây là lần đầu bạn khoe thứ gì đó... quý giá đến vậy với anh.
"Em lấy viên ngọc ở đâu vậy, người cá?" Aemond hỏi, lại gần bạn rồi nhận lấy viên ngọc xoay trên tay kiểm định nó. Đây rõ ràng không phải thứ một thường dân, chưa nói đến một đứa trẻ có thể mua được, đánh cắp cũng không khả thi.
"Hehe, một hoàng tử đã cho tôi đó." Bạn vui vẻ nói, không để tâm đến nét mặt đang dần tối của Aemond "Tóc anh ấy màu nâu rất giống câu truyện cậu kể cho tôi, có khi anh ấy chính là hoàng tử trong truyện đấy, cậu có nghĩ tôi phải nói chuyện với phù thủy bạch tuộc không? Nếu thế tôi sẽ mất đi giọng nói, không được nói chuyện sẽ chán lắm..."
Chàng trai tóc bạch kim đứng hình trước những gì bạn nói. Một thằng tóc nâu nào đó tặng bạn cái này? Và bạn nghĩ đó là hoàng tử của đời bạn? Ôi trời, trông vẻ mặt háo hức đó kìa, bạn không nghĩ rằng Aemond Tagaryen - hoàng tử chột mắt của King's Landing sẽ để bạn - người cá yêu quý của hắn bỏ hắn theo thằng tóc nâu nào đó chỉ vì câu chuyện cổ tích không có căn cứ nào đấy chứ?
Anh giật mạnh sợi dây sợi dây khiến nó đứt khỏi cổ bạn.
"Này! Cậu làm gì-"
"Người cá à, hôm nay là một ngày đặc biệt. Em biết không, tôi đã có cách để có thể đưa em lên mặt đất rồi. Vậy mà giờ em lại định bỏ đi chỉ vì thằng chó tóc nâu nào đấy sao?" Aemond nhìn bạn với ánh mắt sắc lạnh, không còn là Aemond dịu dàng, hiền lành trước giờ bạn thấy nữa.
"Anh ấy là hoàng tử của tôi! Trả viên ngọc đây!"
Bạn rướn người đến chỗ viên ngọc tính giật nó ra khỏi tay anh thì Aemond tránh nó ra sau, đưa viên ngọc ra khỏi tầm tay bạn khiến bạn bắt trượt. Không bỏ cuộc, bạn tiếp tục với tay đến chỗ viên ngọc lần nữa chỉ để nhận thấy có thứ gì đó vừa bị nhấn vào cổ mình, nơi thưa vảy.
"Cái!?" Bạn lùi ra xa, bỏ qua viên ngọc tay che gáy nhìn anh cảnh giác từ đằng xa. Mũi kim anh đang cầm trên tay có vẻ được lấy ra từ trước ngực, vậy ra đó là lý do tại sao anh không quay người lại cho bạn ôm, lý do tại sao anh chỉ đến nơi nước nông. Vậy đó có thể là lý do tại sao những người lính bơ bạn để bạn thực hiện trò chơi nhỏ của mình không? Vì họ biết hôm nay là ngày cuối người cá có thể đùa vui như vậy với hoàng tử?
Có lẽ chỉ định mệnh mới biết tại sao lại vậy, và Aemond Tagaryen sẵn sàng chơi đùa với định mệnh ấy, anh để cây kim trước ngực, nếu người cá nhận ra cây kim thì chúng sẽ sợ hãi mà rời xa anh mãi mãi. Nhưng bạn không nhận ra, số phận để người cá rơi vào vòng tay anh, vậy hai người là định mệnh, Aemond và bạn thuộc về nhau, phải không?
Mắt bạn trữu lại, mọi giác quan như bị một làn sương che phủ. Bạn thấy Aemond lại gần nhưng chẳng có sức mà lùi lại, thấy tiếng rồng gầm lên nhưng chẳng có lực mà trốn đi, chỉ thấy mọi thứ mờ dần rồi tối đen lại.
***
Aemond mang người cá lên thuyền, có một cái bể khổng lồ cùng một người phụ nữ đã chờ sẵn bọn họ. Anh không muốn bạn lỡ khoảng khắc biến thành người, bạn có vẻ có hứng thú với việc đấy.
Ném viên ngọc hổ phách đi, Aemond trông chờ khoảng khắc viên sapphire phát sáng trên làn da xinh đẹp của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro