Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau khi An và Everlyn tới thì cả nhóm bắt đầu làm việc, cả An và Ev đều thay đổi 180 độ khi học. An thì chưa quen với cách học của phương Tây nhưng vì học giỏi ở Việt Nam nên việc này không làm khó được An, cả nhóm làm việc rất ăn ý, An thỉnh thoảng có một vài ý kiến đột phá làm mọi người đánh giá cao, Ev cũng khá bất ngờ vì nhìn An không có vẻ gì là mọt sách cả nhưng cách làm việc chuyên nghiệp cùng những lập luận sắc bén làm mọi người trong nhóm phải thừa nhận dù An nhỏ tuổi nhất nhóm. Tầm 5h chiều thì cả nhóm giải tán, mới ngày đầu nhưng mọi thứ rất suôn sẻ, An ra trạm để lên xe bus về lại nhà, cô không về thẳng nhà mà ghé vào siêu thị gần đó mua đồ ăn cho cả tuần, An mua nhiều rau, trái cây và một ít thịt, An thấy rất thích thú khi mình tự thanh toán hết mọi thứ. Rời khỏi siêu thị với hai tay nặng trĩu lương thực, An tiếc nuối khi trời hôm nay sao mà đẹp thế nhưng không còn tay để chụp lại nên cô đi thiệt chậm lâu lâu dừng lại để nhìn hòang hôn rồi tự nhiên lại thấy nhớ ba mẹ ở nhà, tối nay nhất định phải gọi về nhà an tự nhủ.

Mở cửa bước vào nhà thì An nhìn thấy Zoe và Kyle- hai người bạn cùng nhà đang nấu ăn nhìn có vẻ rất cầu kì, An chào bọn họ rồi đặt đồ ăn vào tủ lạnh.

-Hi Ath, m ăn gì chưa, tụi t đang làm bánh kếp, m muốn một phần không?- Zoe hỏi An trong khi đang loay hoay tìm gia vị.

-Tất nhiên là t muốn ăn rồi, cảm ơn nha- An trả lời rất nhanh vì vốn dĩ An không thuộc về bếp núc mà.

-Ok- Zoe đáp, "Kyle làm thêm một phần nữa nha"- Kyle nhướn mắt nhìn Zoe rồi lườm nhẹ.

-M nghĩ t bị lãng tai à, không đợi m nói t làm luôn thêm 2 phần rồi- Kyle đáp lại

An cảm thấy thoải mái khi các bạn cùng nhà gần gũi như thế này, An định vài tháng sau sẽ tìm một căn hộ nhỏ để sống một mình vì cô không nghĩ mình hợp sống trong tập thể nhưng có vẻ lần này cô phải suy nghĩ lại, An hơi tò mò về những người bạn cùng nhà vì từ lúc chuyển đến ngoài chào hỏi ra họ chưa có cuộc trò chuyện chính thức nào.

-Umm, tụi m có phiền nếu t hỏi cái này không? An ngập ngừng hỏi.

-Chuyện gì thế, cứ nói đi nếu không muốn thì t sẽ không trả lời- Zoe đáp trong khi Kyle gật đầu hưởng ứng.

-Có phải tụi m quen nhau từ trước không vì nếu mới gặp nhau thì ít khi thoải mái như thế lắm, cũng có khi khác biệt văn hoá nên t cũng không biết nói sao.Ủa Emma chưa về hả?- Giờ An mới nhớ tới Emma.

-Emma sắp về rồi chắc nó đang lang thang đâu trong thành phố thôi.-Kyle nhìn An trả lời rồi lại tiếp tục chế biến bữa tối, vì hiểu nhau nên khi Kyle dừng thì Zoe nói tiếp.

-Tụi t ở với nhau gần 4 năm rồi, từ khi mới qua đây học cơ, m nói có ý đúng, tình bạn của các cô gái được hình thành rất nhanh nên m thắc mắc là bình thường mà, t nghĩ bánh sắp xong rồi đó m muốn tắm trước rồi ăn hay ăn sau khi tắm?- Zoe mỉm cười trả lời An.

-Ồ t quên mất việc đó, Ok, cảm ơn vì đã đãi t bữa tối- An vẫn lịch sự và đi vào phòng lấy quần áo.

An tắm rửa xong thì cũng là lúc bữa tối được dọn ra và Emma đã ngồi sẵn ở đó, An ngồi kế Emma, Zoe ngồi kế Kyle, cả 4 ngồi ăn rất rôm rả, khác với tưởng tượng là khi ăn phải rất im lặng thì bọn họ nói chuyện rất nhiều chủ yếu về các thầy cô, bàn luận về tính cách và cách đối phó với những người khó tính, rồi nói về những người bạn trai của họ, tất cả đều có người yêu trừ An và sẽ đi làm chính thức ngay sau khi tốt nghiệp, riêng Zoe thì đang vừa học vừa làm, mọi người trong căn nhà này đều rất giỏi giang và siêng năng khiến An rất ngưỡng mộ.

Ăn xong thì An giành rửa chén, mọi người đều ok hết vì ai cũng lười. Rửa chén xong thì An về lại phòng để làm việc tiếp và viết bài luận rồi tranh thủ coi tiếp dự án của nhóm mình, An cứ học rồi làm như vậy thoáng chốc đã 10h đêm, cô ngừng công việc lại để gọi cho gia đình, mọi người hỏi An ăn uống thế nào, "tất nhiên là con ăn no ngủ kĩ rồi mẹ haha, đâu phải lần đầu con đi học xa đâu ba mẹ lo gì, ba mẹ ăn cơm chưa, rồi chị hai có gọi về cho ba mẹ không?", mọi người nói chuyện với nhau qua màn hình facetime tầm 20' thì ba mẹ hỏi về bạn bè thì An nhớ tới Everlyn, rồi nhớ tới câu tình bạn của các cô gái hình thành rất nhanh, xong nói với mẹ là cũng quen được vài ngừoi rồi mẹ mọi ngừoi ở đây thân thiện nên cũng ok lắm mẹ, giờ con học bài tiếp nha mẹ, mai mốt có thời gian con gọi tiếp nha, ba mẹ giữ gìn sức khoẻ đó, ba mẹ An cười rồi tạm biệt An, cúp điện thoại xong An tiếp tục làm việc tiếp đến gần 12h cô mới chịu đi ngủ, việc vừa làm vừa học khiến cô khá căng thẳng nhưng giúp cô nhiều thứ nên An cũng không than thở nhiều, ghi ra kế hoạch ngày mai rồi An đóng máy tính lại và đi ngủ.    

tình tình tính, 7h sáng chuông báo thức điện thoại reo lên, An lười biếng nhấc người dậy mặc quần vì không muốn ai thấy đồ lót của mình rồi ra ngoài uống nước. Emma và Kyle đã ra khỏi nhà, còn Zoe thì đang nấu đồ ăn sáng, uống xong li nước An nhìn Zoe nói:

- Có vẻ m thích nấu ăn, món bánh hôm qua m làm ngon lắm, hôm nay m cũng tự nấu đồ ăn sáng nữa- An nhìn Zoe nói rồi tìm đồ đi tắm.

-Zoe nhìn qua An rồi nhìn lại chỗ đồ ăn mình đang nấu rồi trả lời "Vì nhà t mở một nhà hàng nên chắc t thừa hưởng đam mê từ ba mẹ? M có muốn ăn không, đây là món ăn sáng mà hồi xưa lúc còn ở với ba mẹ t hay ăn."

-Ồ có chứ, tất nhiên rồi, m tốt bụng quá, sau này cho t địa chỉ nhà hàng của nhà m nha, chắc là ngon nhất khu đó rồi- An vui vẻ giỡn với Zoe.

-Ok nếu m muốn thưởng thức tay nghề của nhà t, m đi tắm đi t chừa một phần cho m để trên bàn- Zoe nói rồi nấu tiếp

-Cảm ơn nha, Zoe, m là người nấu ăn ngon nhất mà  t từng biết đó, tất nhiên là thua mẹ t rồi- An nói rồi đi vào phòng tắm.

Zoe chỉ cười vì thấy An như em mình vậy, ngoài học giỏi ra thì tính cách như con nít vậy.

Trong lúc An tắm thì ngoài tiếng nước chảy ra thì Zoe còn nghe tiếng nói chuyên nữa, nhưng không biết của An với ai, không lẽ, không không phải đâu, Zoe nghĩ thầm. Tầm 15' sau thì An tắm xong, cô ngồi lại bàn ăn nơi mà Zoe đã ngồi sẵn và ăn được hơn phân nửa phần của mình, An không quuên cảm ơn Zoe trước khi ăn. Đang ăn gần nửa thì An nhớ ra gì đó, rồi An hớn hở nói với Zoe.

-M biết t tìm thấy gì không, m sẽ không tin đâu Zoe, t thấy một con nhện bự bằng một con chuột bạch trong phòng tắm chỗ cửa sổ á, nó dạn ghê thấy t mà không chạy - An nói không kìm được phấn khích.

Zoe nghe xong cũng nhớ ra gì đó, - đừng nói là m nói chuyện với nó nha- Zoe nói

-ủa sao biết hay thế, đúng rồi t nói với nó nhiều thứ lắm hình như nó cũng nhiều chuyện hay sao nên cứ đứng im đó nghe- An ngạc nhiên nói với Zoe.

mặt Zoe kiểu ba chấm, cô chỉ thần mặt ra mà không biết nói gì nữa chỉ nhìn An với đôi mắt không thể tin được rồi rửa chén, trước khi đi không quên nói với An, "ăn ngon nhé Athener, form Athena and spider".

An cười nhẹ rồi ăn tiếp. Ăn xong An lên phòng để học bài, cô mở điện thoại thì thấy có tin nhắn từ số lạ nên mở ra coi thử nhưng số lạ gọi sẽ không bắt máy dù chưa lưu số ai.

-Hi Ath, chúng ta sẽ làm chung một nhánh trong dự án lần này.

-Đằng ấy là ai thế?- An trả lời lại

-Ủa em chưa có số điện thoại mọi người à, là chị đây, Everlyn Smith.

-À xin lỗi chị, em chưa có số ai cả, làm sao chị biết sô em?

- Trên Mail, số điện thoại mọi người ở trên đó hết, để thuận tiện hơn trong việc trao đổi thôi.

-Ồ cảm ơn chị nhé, chị đợi em xíu nha, chúc chị buổi sáng vui vẻ- nhắn xong An qua mail

An đọc kĩ nhiệm vụ của mình rồi ghi ra phương án giải quyết.

Ev sau khi thấy tin nhắn chào buổi sáng của An thì tủm tỉm cười như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy, trước khi gặp An thì Ev cũng đã có 2 mối tình nghiêm túc rồi, tình đầu của cô thì bỏ cô theo người con gái khác giàu hơn, sau đợt đó Ev đau khổ vì nhà mình cũng có tiếng của thị trấn mà vẫn bị đá như thế, mối tình thứ hai thì cũng không đi tới đâu vì tên người yêu cũ của cô quá bảo thủ nên cô thấy ngột ngạt và cuối cùng đã chia tay, cho tới giờ cô cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc thân này cho tới khi An tới và đảo lộn cuộc sống của cô, cũng chưa tới mức đó nhưng cũng gần vậy rồi, điện thoại Ev ting lên báo có tin nhắn, cô vội vàng mở ra coi vì biết An nhắn.

-Hi Ev, em mới coi qua phần làm của tụi mình, em nghĩ hai chúng ta có thể làm được nhưng tất nhiên em cần chị hỗ trợ để có thể hoàn thành tốt nhất, chị có phiền không nếu có thì nói em vì em không muốn chị bị thụt lùi chỉ vì giúp đỡ em.

Ev đọc xong tin nhắn thì nhíu mày lại, cảm thấy An khách sáo với mình quá, làm nhóm hỗ trợ nhau là đúng thôi mà, nghĩ rồi Ev trả lời An.

-Ath này, chị không biết là hôm qua chị có thái độ gì với em hay sao không, em không cần phải sợ hay khách sáo mỗi khi cần hỏi chị, chị cảm thấy vui khi em hỏi chị, tất nhiên là em hỏi thôi, vì lúc đó chị biết em tin tưởng chị. Em không cần phải lo lắng gì cả, cứ hỏi rồi chúng ta sẽ nhanh hoàn thành phần này, được chứ?

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị, bắt đầu thôi nào.-An nhắn cho Ev

Cả hai nhắn tin trao đổi qua kế hoạch và hướng giải quyết của mình, An ghi lại các thuật toán và phép tính Ev đưa ra rồi nhập vào máy tính phần code, cứ thế nhắn tin làm được 1 tiếng thì An cảm thấy việc nhắn tin và gửi các đoạn mã quá mất thời gian.

-Chị có muốn gọi điện không, vừa nhắn tin trao đổi vừa gỡ bàn phím khiến em không thấy tiện lắm.

Ev thì ngạc nhiên kh An nói vậy, dù sao cũng mới gặp nên Ev cũng không thích việc gọi nhưng đây là An nên mọi chuyện phải khác rồi. Giả vờ suy nghĩ một hồi, Ev nhắn cho An "Ok, em gọi chị đi".

Reng reng, tiếng chuông điện thoại Ev vang lên, Ev nhấc máy và nghe được giọng An, cả ngày rồi mới được nghe lại, thhích quá-Ev thầm nghĩ. Ev Hi An rồi tiếp tục công việc, dù không nói với nhau chuyện gì khác ngoài việc học nhưng nghe giọng An thôi cũng làm Ev đỡ nhớ nhung rồi. Đúng là khi gọi điện làm hiệu quả hơn hẳn, tầm gần 2 tiếng sau thì công việc của họ cũng xong được 1 phần rồi, vì nhiệm vụ này có 10 ngày để hoàn thành nên giữ tiến độ như vậy thì chỉ cần 7 ngày thôi. Nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ ăn nên họ cố làm nốt cho xong phần cuối rồi kết thúc công việc nhóm cho hôm nay, An tạm biệt Ev rồi coi lại lần cuối trước khi gập máy tính lại.

Còn Ev sau khi làm xong thì cũng tiếc nuối cúp máy, lần đầu cô ghét việc lên trường ít ngày, vì họ học khác lớp nên ngoài việc làm nhóm ra thì chỉ gặp nhau 1 lần trong tuần thôi, buồn bực nên đói bụng, Ev xuống bếp nấu ăn. An gập máy tính lại thì cũng xuống bếp đeo airpod vì không muốn làm phiền Zoe, lấy đồ ăn ra chuẩn bị chiên cơm, "không biết Zoe ăn cơm chưa nhỉ?"- An thầm nghĩ, An nhắn tin cho Zoe thì Zoe nói Zoe không ăn trưa và trưa nay hai người kia cũng không về nên An nấu mình An ăn thôi, đọc xong tin nhắn thì An biết đường cong chữ S của Zoe vì sao có rồi, nghĩ rồi An cũng đi nấu ăn, ăn xong còn đi tập thể dục nữa nào, An suy nghĩ rồi đi ngủ sau khi ăn một tô cơm chiên với thịt xào.

___________________________________________

Có lẽ mạch truyện chậm quá rồi, hình như mình hơi tập trung vào An thì phải, từ chap 7 và 8 mình sẽ tập trung nhiều hơn và hai nhân vật chính thay vì một, cảm ơn mọi người đã đọccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro