1.
Tôi thích thầm cậu, 4 năm.
Tính tới giây phút hiện tại, coi như tôi đã thích cậu 4 năm. Với một đứa có thói cả thèm chóng chán như tôi thì đây đúng quả là kỳ tích. Không ngờ tôi lại kiên trì với cậu đến vậy. Thử hỏi xem, với một đứa thiếu kiên nhẫn đến mức, không thể xem hết nổi một bộ phim như tôi, lấy đâu ra kiên trì, để thích cậu những 4 năm?
Thế nhưng, tôi lại chưa gặp cậu lần nào. Đúng thế, trong suốt 4 năm, tôi chưa hề gặp cậu. Chính vì thế, cái thích của tôi, không biết có phải là thích như mọi người vẫn nghĩ hay không.
Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, vào 4 năm trước. Nếu nói "xuất hiện" có lẽ không phải, bởi tôi biết cậu, chỉ qua lời kể của người khác. Tên cậu được nhắc đến, một cách ca ngợi, qua lời kể của giáo viên đội tuyển mà tôi đang ôn. Cậu tỏa sáng, cậu tự tin, chẳng biết, có phải đã được hoàn hảo hóa hay không, nhưng đúng là, với đứa đang chênh vênh bờ vực loại hay ở đội tuyển lúc đó, cậu rất giỏi, ít nhất là giỏi hơn tôi.
Nếu chỉ là lần đó, có lẽ, cậu cũng sẽ thoáng qua như những người khác, lướt qua, còn chẳng thể được tính là đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhưng, người ta cứ nhắc đi nhắc lại về cậu. Người ta cứ nói về cậu.Tò mò hại chết con mèo. Tôi tìm thông tin về cậu.
Nói một cách công bằng, cậu rất tài năng. Nhưng nếu đơn giản chỉ thế, cậu cũng chỉ thế thôi. Dù lúc ấy, tôi cũng ngưỡng mộ cậu.
Thế nhưng, cậu lại ưa nhìn, cậu lại sáng sủa, cậu lại điển trai hơn những người khác. Thử hỏi, trong cùng lứa tuổi ấy, khi mà con trai đều cợt nhả, xốc nổi, và hoocmon tuổi dậy thì bộc phát, cậu gọn gàng, chỉn chu, và hiền lành, mới khác lạ biết bao có thể ví vui như Hạc giữa bầy gà. Các bạn có thể nói tôi nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài, ừ, tôi cũng từng bảo bạn là chồng tôi sau này không đẹp trai thì tôi chết mất.
Tôi tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Tôi tìm tài khoản mạng xã hội của cậu, nhưng biết không, cậu tắt cả tính năng gửi tin nhắn và gửi yêu cầu kết bạn. Tôi không cách nào theo dõi được cậu. Cậu cũng chẳng cập nhật bất cứ điều gì lên mạng xã hội cả. Nói thật, tôi đã phải bĩu môi rằng cậu chẳng khác gì con gái 18 đến tuổi lấy chồng ngày xưa không lộ mặt, không lộ danh tính, ngày ngày trướng rủ màn che.
Nói thật, tôi đã nghĩ đến từ bỏ lúc ấy rồi. Nói là từ bỏ thì có hơi to lớn quá nhỉ. Vậy thay bằng mặc kệ đi. Tôi nghĩ thôi mặc kệ đi, có gì đâu, và tôi cũng mặc kệ thật. Tôi tự nhận mình là giang hồ mõm, tức là chỉ được cái mồm. Tôi mà mặc kệ được thì đã chả thành chuyện.
Hồi ý tôi chủ động nhắn tin với cậu, nhưng mà tôi không dám nhắn tiếng việt, hèn mà, tôi nhắn tiếng anh. Như người ta hay bảo, nói ra bằng ngôn ngữ khác sẽ giúp mình bớt ngượng hơn. Đúng như dự đoán, cậu nice vô cùng.
(đây là những dòng được viết từ 2019 hoặc 2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro