hoàng tử
vậy là thật sự kết thúc rồi nhỉ? 3 năm thật sự không phải quá dài, cũng không thể gọi là quá ngắn, em nghĩ mình sẽ buông tay ở đây thôi.
____________________________________
thật sự em đã đi tìm rất lâu rồi, thứ tình yêu xa xỉ ấy khiến em luôn phải đau lòng. yuri từ khi bước chân vào cao trung đã hình thành nên suy nghĩ sẽ tìm được "hoàng tử" của đời mình, giống như những cái truyện mà em hay đọc hằng đêm rồi lại sụt sịt ngồi khóc vì tủi thân.
ánh sáng mặt trời thật chẳng dịu dàng chút nào, nó chiếu thẳng vào mặt em, làm em nhau mày khó chịu. yuri uể oải lăn từ nệm xuống đất, em đã thành nữ sinh cao trung được 2 tuần rồi cơ đấy, có thể đây sẽ là dấu mốc trưởng thành của em về chính suy nghĩ, hành động và nếu được thì có thể em sẽ tìm được tình đầu ở nơi đây, nghĩ thôi đã thích quá rồi.
nay em chẳng phải đi học nên em sẽ từ từ thưởng thức buổi sáng trong lành hiếm có này. tiếng chim hót thánh thót, tiếng người đi đường tấp nập hoà với tiếng xe cộ tạo nên một không khí náo nhiệt buổi sớm mai. từ từ rồi từ từ em nhận ra em đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm rồi....
yuri ra ngoài với bộ dạng thật "tạm bợ", chiếc áo phông trắng cùng cái quần jeans ngắn, tóc buộc đuôi ngựa có vài tọc xoã xuống che mặt. em cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt với em.
dừng chân tại 1 con đường nhỏ, xung quanh bao phủ bởi những cây to, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở giữ các tán lá, lấp lánh lấp lánh đẹp vô cùng cứ như bước vào câu chuyện mà em hay đọc ấy nhỉ. thật trùng hợp câu chuyện em đọc cũng xuất hiện bóng dáng của một chàng trai, yuri đứng thất thần 1 lúc, cậu trai đó thật đẹp, thật sự toả sáng. trên tay cậu ta là chiếc điện thoại đang cắm vào headphone trông bảnh thật đấy nhưng cậu ta chả để ý đến ai cả, có lẽ cậu ta đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc chăng?
yuri mải nhìn cậu trại cho đến khi cậu ấy tới gần, thật sự nhìn người ta chằm chằm như vậy thật kì quá. cậu ấy cũng nhìn yuri nhưng rồi cũng lướt ngang qua tiếp tục đi về phía trước. hình như yuri tìm thấy "hoàng tử" rồi, cảm giác này thật lạ, chỉ nhìn thấy rồi tự động thích có bị nhanh quá không? yuri không quan tâm chỉ mãi dõi theo cậu ấy, chân vô thức đi theo và dừng lại ở quán cà phê cậu ấy vừa vào trong, "radio café" gu người già à nhưng yuri sẽ nhớ nó, tại đây lúc 8h17 sáng chủ nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro