Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. trả thù


NGÔI THỨ 3.

"Chúng mừng mọi người đều vượt qua kì thi!" Cả nhóm cùng nhau cụng ly rượu gạo, ngoại trừ Jungkook đang uống nước ép táo.
"Cheers!"

Để tán dương thành công của họ, Rapmon đã đặt hàng ở Irodori, một nhà hàng xa hoa của Nhật Bản, có tận sáu phòng riêng trải thảm Tatami.
Trước mặt chín người là một bàn khổng lồ đầy đồ ăn Nhật bao gồm sashima, sushi, đậu hũ, cái hải sâm sốt, cua, chả giò, teriyaki, và rất nhiều món nữa.

"Khi mấy chú ăn, anh đã chuẩn bị một vài trò đùa ông chú." Jin hào hứng nói.

"Đừng nữa mà." Em út nặng nề thở dài.

"Sao anh lại có nhiều trò đùa ông chú thế?" Minhee hỏi.

"Nói với em rằng khi nào nó kết thúc." Suga không quan tâm.

"Hamburgers" Jin bắt đầu cười điên loạn.
"Tụi em có biết chúng màu gì không?"

"Hamburger?" Minseo nhìn Jimin như hỏi anh ấy có biết không.
"Là cái gì?"

"Sao anh biết được đây em yêu?" Jimin đáp.
"Anh không giỏi về những trò đùa không đâu vô đâu."

"Nâu?" Jhope đoán.

"Không, burgundy!" Jin cười phá lên trước trò đùa của cậu ấy, nghe giống như tiếng chùi kính vậy.
Thật ngạc nhiên, hầu như gần hết thành viên còn lại đều cười!

(Trò đùa của Jin là như thế này, anh ấy ghép từ "buger-" với "-ndy" là thành "bugerdy", phát âm gần giống với "burgudy", có nghĩa là màu đỏ sậm của rượu vang)

"Em thấy vui không?" Jimin hỏi Minseo, người đang cười một cách không kiểm soát được.

"Không hề."  Cô tiếp tục cười.
"Nhưng điều đó làm em mắc cười."

"Jin hyung, không vui xíu nào! Em thách anh dám ăn mù tạc, coi như trừng phạt." Taehyung nói.

"Không, anh ấy sẽ chết nghẹn giống như lần trước." Hobi thay thế trả lời.

"Đó là lời cô gái kia nói." Rapmon buộc miệng và cả nhóm nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị.

(Nói chung là Rapmon làm một cô gái "chết" vì "nghẹn" ấy =)))

"Ai mời tên này đến vậy?" Suga cau mày.




"Cảm ơn vì đã đến Irodori." Người phục vụ để lại hóa đơn trên bàn trước khi rời khỏi.

Taehyung lập tức chộp lấy hóa đơn và kiểm tra xem giá tiền.

"Quao!!" Quai hàm của cậu ấy gần như rớt ra khi nhìn vào con số khổng lồ trên biên lai. Các thành viên khác đều phản ứng như thế khi họ đến gần để xem giá.

"Em đề cử Rapmon và Jimin trả cho bữa ăn vì họ đều xếp hạng nhất." Hobi nói.

"Đồng ý!" những thành viên khác đều gật đầu.

"Em không đến đây vì điều này đâu nhé." Rapmon nói.

"CÁI GÌ?! Jin hyung nên trả, anh ấy ăn nhiều nhất!" Jimin nhấn mạnh.

"Được rồi, được rồi." anh cả nói.
"Hãy công bằng, chúng ta sẽ bình chọn. Bao nhiêu người đồng ý Rapmon và Jimin sẽ trả?" 

Tất cả đều giơ tay ngoại trừ Rapmon và Jimin mà không nghĩ ngợi.

"Em cũng vậy?!" Jimin nhăn mặt khi nhìn Minseo, người đang nói câu xin lỗi.

"Được rồi." Rapmon và Jimin thở dài vì bị đánh bại.

"Đây này." Rapmon lấy ví ra.
"Em cảm thấy mình như bị cướp." 

"Đợi đã..." Jimin mò hết túi, nhưng tất cả những gì có trong đó là một chiếc điện thoại.
"Chết mất, em để ví trên xe rồi."

"Không biện lý do." Suga nói.
"Đi lấy nó."



"Seunghae à, đưa tôi chìa khóa xe của cậu." Ethan nói khi cậu ta nhảy vào ghế lái. Rượu đã làm chủ suy nghĩ và cơ thể của cậu ta, Ethan không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ là Jimin, thằng mà cậu ghét và muốn nó chết, đang ngay bên cạnh cậu.

"Đây." Seunghae không nghĩ ngợi gì đưa cho Ethan.

Jimin đang bên cạnh xe của cậu ấy, đang đỗ cách vài mét từ chỗ Ethan. Cậu đang nói chuyện với mẹ, bà ấy gọi đến khi cậu vừa bước ra ngoài. Vì lo nói, Jimin không hề biết được chuyện gì đang diễn ra trong một quãng đường gần. 

"Vâng mẹ! Bye bye!"  Jimin đề nghị tạm biệt trước khi tắt điện thoại. Cậu mở cửa xe hơi và kiếm chiếc ví. Tuy nhiên, cậu khựng lại khi nghe một giọng hét lớn vang lên đến tận cuối con đường.


MINSEO's POV

"Jimin đang ở chỗ quái quỉ nào vậy?" Rapmon hỏi.
"Không thể nào là té mương chứ?"

Mười phút trôi qua và Jimin vẫn chưa trở lại. Tại sao tôi lại đột nhiên thấy lo lắng như vậy?

"Em vừa mới gọi anh ấy nhưng không thấy trả lời." Jungkook nói.

"Có lẽ nó quên hay sao đó." 

"Em sẽ đi kiếm anh ấy." Không thể rũ bỏ cảm giác tồi tệ này, tôi đứng dậy và tự mình đi kiếm Jimin.

NGÔI THỨ 3.

*Mình chắc chắn Jimin đậu xe ở đây.* Minseo tăng tốc.

"CẬU BỊ ĐIÊN À?! ĐI THÔI!" Tim cô ngừng đập trong một lúc khi cô nghe một người nào đó hét lên trên một chiếc xe hơi gần đây.

Mắt cô nhìn về hướng chiếc xe đang lao đến và Jimin thì đang nghe điện thoại.

Bình tĩnh lại, Minseo lập tức chạy đến cạnh Jimin trước khi một giọng hét khác làm cô rối bời.

"TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI NGỒI TÙ." Lần này, Minseo nhìn để xem người tài xe của chiếc xe ồn ào là ai và đôi mắt cô gần như rơi ra ngoài.

Tiếng hét phát ra từ Seunghae, người đang cố gắng ngăn Ethan đang ngồi ở ghế lái lại. Không lâu để cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"JIMIN!!" Cô gọi lớn tên Jimin, người đang nói lời tạm biệt với mẹ.

"JIMIN, COI CHỪNG!" Minseo tăng tốc chạy đến Jimin, cố gắng đẩy cậu ra càng xa sớm nhất có thể.

"JIMIN PABO!" Lần này, Jimin nghe được tiếng hét và quay người lại. Trong một giây, Jimin rất vui mừng khi gặp cô bạn gái cho đến khi cậu nhận ra khuôn mặt hoảng loạn của cô và âm thanh động cơ lớn của chiếc xe gần đó.

"CẬU SẼ ĐỤNG CÔ-"


JIMIN's POV

"Argh..." tôi cảm thấy lưng mình đau nhói sau đó nhận ra mình đang nằm trên vỉa hè.

Đã xảy ra chuyện gì?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tôi không biết về những chuyện đã xảy ra.

Minseo.... đúng là Minseo đã chạy lại phía tôi..... sau đó cô ấy đẩy tôi......

"Đ*t mẹ cậu là thằng ngu! Cậu giết chết cô ta rồi!" Giọng nói này ... tôi đã được nghe trước đó.

Giết chết cô ta?

"MINSEO!" tôi nhanh chóng ngồi xuống nhìn những gì đang xảy ra.

"Ối, tôi bỏ lỡ mất rồi. Tệ thật, dù sao đi nữa con khốn đó cũng đáng chết."

"Mau rời khỏi nên chết tiệt này."

Khoảng khắc nhìn thấy Minseo nằm trên mặt đất, tim tôi như ngừng đập. Đây là một sự thật kinh hãi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chứng kiến.

"Minseo." tôi chạy đến bên cô ấy và có thể nghe tiếng trái tim mình vỡ tan trước cơ thể yếu ớt không có sức sống của cô ấy. Tôi lay cô ấy và để cô ấy nghỉ ngơi trên cánh tay mình.
"Trả lời anh..."

Tôi nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe chạy khỏi, và trước khi nó rời khỏi nơi này, tôi nhìn lên để nhìn Ethan và Seunghae. Tên hỗn tạp Ethan nhìn thẳng vào mắt tôi  với nụ cười nhếch miệng độc ác như thể hắn ta rất hài lòng về việc làm của mình.
Mày không thể thoát khỏi đâu, thằng khốn.

Minseo... cô ấy đã cố gắng cứu tôi.
"Minseo! Tỉnh lại đi, làm ơn..." Cả cơ thể tôi tê liệt, nước mắt hỗn độn chảy xuống mặt tôi và tôi không thể thấy tương lai của mình sẽ ra sao nếu không có Minseo.

Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì điều này. Tôi ôm Minseo chặt hơn, hy vọng có thể sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô ấy bằng chính mình.
Tim tôi lại đau nhói khi nhận ra .... đây là máu.. từ đầu của cô ấy. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi vì nước mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra một vết đỏ từ máu cô ấy.
Minseo, anh có thể làm gì cho em?

NGÔI THỨ 3.

"Jimin, con nên về nhà và tắm rửa sạch sẽ." Bà Kim nói với cậu trai trẻ.

Đã hai ngày kể từ khi Minseo ở bệnh viện và không giây phút nào Jimin rời khỏi cô ấy.

"Con sẽ ở lại đến khi cô ấy tỉnh dậy." Jimin nằng nặc khi cầm lấy bàn tay không động đậy của cô.

"Jimin à, tụi anh có thể chăm sóc con bé, đừng lo." một thành viên BTS nói.

"Là lỗi của em.... cô ấy sẽ không như thế này nếu không phải vì em." Đôi mắt Jimin đỏ lên khi cậu cố gắng kìm nén nước mắt.

"Không phải lỗi của cậu, đồ ngốc." Taehyung nói.

"Em nên về nhà và chuẩn bị sẵn sàng để đến sở cảnh sát vào ngày mai, Jimin ah. Em muốn Ethan phải trả giá những gì cậu ta làm, phải không?" Rapmon đề nghị.

"Anh à, đứng lên." Jungkook đưa tay kéo cậu đứng lên.

"Tụi anh sẽ báo cho chú khi em ấy tỉnh lại." Suga bảo Jimin.
"Chú sẽ là người đầu tiên tụi anh gọi."

"Được, hyung." Jimin thở dài nặng nề. Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi rời khỏi.




Cuộc điều tra mất một giờ và điều này thật sự đau đớn đối với Jimin khi phải nhớ lại những tình tiết kinh khủng đó. Jimin nghe được từ cảnh sát là có hội để thắng vụ kiện này rất cao bởi vì Seunghae đã tự thú mọi việc. Tuy nhiên, Ethan vẫn không nhận.

 "Đã ba ngày rồi." Jimin lầm bầm với bản thân mình khi đang tắm. Đã ba ngày trôi qua và Minseo không hề tỉnh dậy.
Jimin nguyền rủa bản thân mình. Nếu cậu không quên ví! Nếu cậu không bất cẩn thì mọi chuyện đã tốt hơn!

Cậu tắt nước và di chuyển khỏi vòi sen. Chuông điện thoại reo lên, Jimin lập tức  chộp lấy như thể cuộc sống của cậu tùy thuộc vào nó.

"Jimin ah! Minseo tỉnh dậy rồi!!" Minhee hét lên bên kia điện thoại.
"Cậu ấy tỉnh rồi!"


JIMIN's POV

Áo sơ mi ngược. Tóc ướt rối. Quên cả điện thoại. Không mang ví. Không dây giày.

Tôi không lo về những chuyện đó, sự ưu tiên của tôi ngay bây giờ là được nhìn thấy Minseo.
Tim tôi kích động khi nghĩ đến nụ cười của cô ấy khi lao đến bên trong cái ôm của tôi.

"Đừng chạy ở bệnh viện."

Tôi lờ đi những y tá và bác sĩ khi tôi đang chạy ngay đến phòng cô ấy.

"JIMIN!!" BTS hét tên tôi ngay khi tôi vừa xông vào.

Trái tim tôi nhảy một triệu lần khi nhìn thấy Minseo, đang ngồi trên giường của cô ấy và nhìn tôi.

"Minseo!!" tôi đưa cánh tay đến Minseo, kéo cô vào cái ôm của mình.

Nhưng...

Cô ấy không hề ôm lại.

"Minseo." tôi buông ra sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt rỗng tuếch của cô.


"Cậu là ai?" Cô ấy hỏi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro