19. rapmon's b-day (2)
MINSEO's POV
"Em độc thân à?" Anh chàng bartender thẳng thắn hỏi.
"Tốt...."
"Không." một người khác trả lời giúp tôi.
"Xin lỗi vì đã đến trễ, babe." Tên đểu Jimin vung tay choàng lên hai vai tôi.
Cậu ta từ nơi quái nào đến vậy?
"Cậu là ai?" anh chàng bartender hỏi với thái độ sỉ nhục.
"Bạn trai cô ấy." Jimin nhếch mép.
"Chưa đủ rõ ràng?"
CÁI GÌIIIIIIII
"Này Jimin-"
"Không phải bartender có nghĩa vụ là làm việc thay vì nhắm vào bạn gái của người khác?" Jimin lườm thẳng vào anh ta.
"Chúng tôi cần sự riêng tư."
Với thái độ hờn dỗi biểu lộ trên khuôn mặt anh ta, chàng bartender đi đến nơi khác của quán bar.
Đi luôn nước uống miễn phí của tôi rồi.....
"Này!" tôi bắt lấy cánh tay của cậu ta vẫn đang choàng xung quanh vai mình.
"Làm gì vậy? tôi đã mất nước uống free từ anh ta rồi!"
"Tch đồ ngốc! Cậu quá ngây thơ, anh ta có thể sẽ bỏ thuốc vào nước và lợi dụng cậu!" Jimin ngồi xuống bên cạnh tôi trong khi chàng bartender mới đến và phục vụ cậu ta một ly whiskey.
"Làm sao mà anh ta có thể làm việc đó ở nơi đông người?" tôi trả lời với sự nghi ngờ.
NGÔI THỨ 3.
"Không khó để bỏ thuốc vào trong nước một cách bí mật, con người ngu ngốc." Jimin phản ứng.
"Trong trường hợp đó thì nhờ có cậu giúp đỡ nhưng tôi không nghĩ từ 'bạn trai' là cần thiết." cô gửi cho cậu một cái nhìn nghi ngờ.
"Cậu không thấy anh ta rời khỏi nhanh như thế nào sau khi tôi nói tôi là bạn trai của cậu à?" Jimin bào chữa khi uống một ngụm whiskey.
"Không chắc.... nhưng sao cậu lại ở nơi này?" rõ ràng để nhận ra sự phiền muộn trong giọng nói cô.
"Này, tôi từ bỏ công việc của tôi để đến đây và trông coi cậu. Cậu không nên vui mừng sao?" Jimin trả lời.
"Tôi lo lắng cho cậu và đây là những gì tôi nhận được?"
"Chúng ta chỉ tổ chức sinh nhật cho Rapmon thôi, vậy "công việc" mà cậu nói là gì?"
"Cái đó, ý tôi là...."
Cậu ngừng một lúc.
"Đừng bận tâm."
"Aish, ở đây nóng quá." Jimin mở một vài khuy áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của cậu ta.
"Tốt rồi... đó là vì cậu uống quá nhiều" Minseo chỉ trích khi thấy Jimin bưng một ly rượu khác.
"Cậu sẽ say đó Jimin." Minseo cảnh cáo lần thứ 100000000.
Jimin muốn hạ thấp nhiệt độ bằng cách uống rượu.... nhưng nó chỉ làm cho cậu thêm nóng hơn.
Một cách yên tĩnh và chăm chú, mắt Minseo dời từ xương quai xanh của cậu đến mảng ngực hơi lộ ra. Vô tình, cô thấy mình khó khăn ực một ngụm.
"Mình không thể nhìn ra nơi khác...tại sao vậy?!"
"Sao cậu không uống?" cô giật mình khi nghe Jimin hỏi trong khi cậu đang nhắp nhiều rượu hơn.
"Uh... tôi...không biết..." mất một thời gian dài để bộ não cô xử lý.
"Lại đây!" Cậu rót rượu vào chiếc ly thủy tinh đang rỗng.
"Không phải cậu nói muốn nước uống miễn phí sao? Đây! Tôi trả." Sau đó cậu trở lại chỗ cũ và uống hết một ly rượu khác.
"Chỉ uống rượu tôi đưa thôi được chứ?? Đừng chấp nhận rượu của tên xấu xa nào khác." Mặt Jimin đỏ như quả cà chua.
"Jimin.... cậu say rồi?" Cô hơi sửng sốt khi lần đầu tiên thấy Jimin say xĩn.
"Khôngggg!" Cậu nấc cục, "Đúng, cậu ta say chắc rồi"
Minseo chộp lấy chai rượu vodka Jimin đang uống để tìm lượng cồn có trong đó.
"60% DUNG TÍCH CỒN??" Cô lập tức bật dậy và giật lấy ly rượu từ tay cậu.
"Cậu đang làm gì thế ~!" Jimin rên rĩ trước khi vồ lấy nó.
"Cậu có biết nó mạnh thế nào không!? Cậu sẽ chết đó!" Cô lại cố giật lấy ly rượu nhưng mà Jimin mạnh hơn.
"Sẽ không! Lại đây, uống với tôi!" cậu bĩu môi say xĩn.
"Dừng lại!" Cô đẩy rượu ra xa.
"NÀY OPPA!!!" Cả hai cùng quay sang một hướng khi họ nghe thấy một tiếng kêu thét rít lên.
Minseo chú ý vào cô gái rõ ràng đang rất tức giận.
"Gì vậy.... trước đây tôi từng thấy cô ta ở trường.... hình như là Haeun?"
Minseo nhìn vào cô gái sau đó nhìn lại bản thân mình.... đây không phải là ý hay. Haeun có một đôi chân dài hơn, làn da trắng sáng hơn, mái tóc dài hơn, và chắc chắn là thân hình nóng bỏng hơn. Bộ quần áo mà cô ta đang mặc làm hiện lên những đừng cong....
"Tuy nhiên, tôi biết tôi vẫn xinh đẹp hơn! Đừng nói tôi quá tự tin về bản thân... tôi học chúng từ Jin."
Haeun nhìn Minseo từ trên xuống dưới, sau đó nói với Jimin.
"Anh bỏ em đi vì Minseo, thật à?!"
"Cô là ai?" Jimin liếc mắt.
"Ohhh một cô gái xấu xí."
"Tại sao anh lại bỏ em vì một người như cô ta!" cô ta chán nản hét lên.
"Đợi đã... "công việc" mà Jimin nói? Jimin bỏ cô ta đi vì tôi!?"
"Vì cô í zễ thuông hơn!" Jimin tiếp tục đặt cánh tay lên vai cô và dựa cả người vào cô.
"Này Jimin!" Minseo vùng vẫy để đẩy cậu ra.
"Cô ấy không đáng yêu saoooo~?" Jimin véo vào má Minseo nhưng kì quặc.... điều này làm cô đỏ mặt.
"Tch, anh sẽ phải trả giá vì điều này, Jimin!" Haeun cho cả hai một cái lườm chết chóc trước khi dậm chân tức tối rời đi.
"Tôi sẽ không bỏ qua!"
MINSEO's POV
"Em đưa Minhee đến một nơi." Jhope nói.
"Em phải chở Jungkook về nhà." Taehyung nói thêm.
"Anh phải về nhà với Jin hyung." Rapmon.
"Anh thì lười lắm." Suga đáp.
"Các anh đang kiếm lý do phải không?" Trông giống như họ đang lừa tôi.
"Không, bởi vì em không bận, mọi người nghĩ em nên đưa nó về nhà." Rapmon lên tiếng khi tất cả chúng tôi đều nhìn về tên đang ngủ ngon lành trên ghế sofa trong phòng bao.
"Tại sao lại là em?!" tôi than vãn. Ugh, thật phiền phức.
"Lần kia lúc cậu say Jimin đã chở cậu về, và bây giờ cậu phải trả lại." Minhee nháy mắt và tôi cho cô ấy một ánh nhìn căm ghét.
"Nhưng-"
"Được rồi! Như vậy đi! Minseo sẽ chở Jimin về nhà. Tạm biệt mọi người, bọn em đi trước!" Jhope và Minhee thu gom đồ của họ.
Cái gìiiiii?
"Bọn em cũng đi đây!" Kookie và Taehyung theo sau.
"Tạm biệt mấy anh!"
Nhưng....
"Anh cũng đi đây!" Suga ngáp ngắn ngáp dài.
"Mọi người ngủ ngon."
Tôi chưa đồng ý mà!!
"Bye Minseo! Chăm sóc Jimin giúp bọn anh!" Rapmon và Jin cười rạng rỡ trước khi rời khỏi phòng.
"Tạm biệt ~"
"Tạm biệt mọi người." tôi yếu ớt nói và phát hiện ra căn phòng trống chỉ còn tôi và Jimin. Ôi trời.
"Cô nàng chứng nhìiiiiiiiiiiii" Jimin lầm bầm một cách rời rạc.
"Cậu nặng quá!" tôi cằn nhằn khi mất cân bằng lần thứ 100 do trọng lượng của cậu ta.
Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ta đặt trên vai và eo tôi. Chỉ còn một vài mét nữa là chúng tôi đến chiếc xe thôi!!
"Aishhh, sao cậu lại uống nhiều thế!" tôi vừa nói vừa thở hổn hển.
"Chui chỉ muốn chiềm chế bản chân mình!!" Jimin đáp với đôi mắt nhắm tịt.
"Bởi chì cậu!"
"Tôi? Tôi đã làm gì!" tôi mở cửa xe và để Jimin nằm ở ghế sau.
"Rất nóng khi chui ở với cậu! Là lũi chủa cậu! Cậu khiến chui cảm chấy như vey!" Cậu ta đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy?
Tôi đi đến ghế lái và khởi động. Tôi nhìn ra sau để chắc rằng Jimin vẫn ổn trước khi bắt đầu chạy.
Những phút kế tiếp khá yên tĩnh. Tôi quyết định không bật nhạc bởi vì nghĩ cậu ta có thể đã ngủ rồi. Một lúc sau, không có gì ngoài sự im lặng, tâm trí tôi luôn được lắp đầy bởi những ý nghĩ.
Đây là lần thứ hai Jimin từ bỏ một cô gái để gặp tôi.... cậu ta.... có lẽ... nah, không thể xảy ra được.
"Cô nàng chứng nhìiiiii" giọng nói của cậu ta phá vỡ không khí im lặng. Điều kế tiếp tôi biết chính là tôi cảm giác được ngón tay ai đó đang đùa giỡn với mái tóc tôi từ đằng sau.
"Shhhhh, mềm mại quá." Ôi trời, Jimin luôn trẻ con như vậy khi cậu ta uống say à?
"Jimin, tôi không thể tập trung." tôi nhăn nhó sau đó đẩy bàn tay cậu ta ra khỏi tóc tôi.
"Cô nàng chứng nhìiiiiiiiiiiiiiii" cậu ta rên rỉ.
"Gì?"
"Sao cậu lại hay tính kế zới chui?" cậu ta nấc lên.
"Không chịu đâu!"
"Tính kế?" Làm thế nào? tôi là một người tốt mà... tôi nghĩ vậy.
"Cậu tính kế nhưng chui vẫn mún ở gần voi cậu." tôi có thể cảm thấy cậu ta đang bĩu môi mặc dù không nhìn.
Tôi quyết định bật máy lạnh. Tại sao hai gò má tôi giống như được đốt nóng vậy?
"Tốt với chui hơn và hãy chú í đến chui. Đó là những gì tui muốn." Tên say xỉn Jimin này thật sự quá đòi hỏi!
"Được thôi! Tôi sẽ tốt với cậu hơn và cậu đừng làm tôi bực mình nữa."
"Hứa nhéeeee?!" một ngón tay trước mắt tôi, che đi tầm nhìn của con đường phía trước.
"Này! Cậu muốn cả hai chết à?? Đưa tay cậu ra nơi khác!"
"Ngoắc tay đi ~!" cậu ta ngọ ngoậy ngón út. Cậu ta đây à? 5 tuổi?
"Trẻ lên năm!" tôi móc ngoéo.
"Vui chưa?"
"Cám ơn!!"
Cậu ta ngã ra đằng sau và chỉ có sự im lặng kéo dài được một vài phút cho đến khi cậu ta mở miệng gọi lần nữa.
"Minseooooooo" Jimin gọi tên tôi với giọng buồn ngủ.
"Chui đi đến drimlend nhe!"
Ý cậu ta là.... dreamland?
"Được rồi, ngủ đi"
"Nhưng..." cậu ta ngáp một cái.
"Chui muốn nói với cậu..."
Cậu ta ngừng một lúc. Ngủ rồi à?
"Nói cái gì??"
"Rằng tui........" giọng cậu ta gần như không hề phát ra. Rằng cậu ta định ngủ?
"Tôi nghĩ tôi thíc............"
"Cậu thích cái gì?" Nói xong câu của cậu đi Jimin!! Khốn nạn.
"Tôi thích c......"
"Cái gì? Tôi không thể nghe được những gì cậu đang thì thầm." Không có câu trả lời.
"Jimin?" tôi tiếp tục gọi nhưng không có hồi đáp. Tôi nhìn vào gương và thấy Jimin đang ngủ ở phía sau. Tôi nghĩ mình biết những gì cậu ta định nói.
"Ngủ ngon, Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro