15. busan (2)
NGÔI THỨ 3.
"Họ thật đẹp trai!" Trông có vẻ những cô gái đi ngang qua BTS trên bãi biển đều nói câu này.
"Mình thật hài lòng vì bỏ ra một đống tiền lớn để đến đây." Những nữ sinh nói, thán phục BTS từ đằng xa.
"Woh! Cô gái với bộ đồ bơi liền mảnh màu hồng kia thật dễ thương!" Rapmon nói khi nhìn vào cô gái đang chuẩn bị lướt sóng.
"Thật chứ Rapmon? Anh mang theo ống nhòm chỉ để cho việc đó?" Minhee đánh giá cậu.
"Dĩ nhiên nếu không thì anh mang theo để làm gì?" Rapmon không biết xấu hổ nói.
"Anh ước gì anh có thể đến đây với bạn gái." Jin nhìn ra biển, "Nhưng anh không có."
"Bởi vì anh quá yếu và già." Jungkook lẩm bẩm.
"Oh annyeong! Tên mày là gì?" Taehyung lượm một miếng tảo biển trên bờ và hỏi.
"Anh ngủ đây, đừng đánh thức anh dậy." Suga nằm xuống ghế và che mặt cậu ấy lại bằng chiếc khăn tắm.
"Đi chơi thôi, vợ yêu!" Jhope nắm lấy cổ tay Minhee và dẫn cô ấy ra biển.
"Này! Minseo đâu?" Jimin hỏi và nhìn xung quanh. "Từ hôm qua đến giờ mình chưa gặp cô ấy."
"Cậu ấy thức dậy từ nửa tiếng trước rồi." Minhee đáp, "Cậu ấy ra ngoài từ sớm."
MINSEO's POV
Sau 30s, cửa thang máy mở và tôi bước vào trong.
"Xin chào!!!" Tôi bước ra khỏi thang máy và nhìn về phía trước. LÀ MINHYUN!!
"Chào Minseo!" Cậu ấy chào tôi với nụ cười ấm áp. Trông giống như cậu ấy đang chờ một người nào đó.
"Chào buổi sáng!" Sao cậu ấy lại quyến rũ như vậy chứ??
"Cậu có muốn ra biển cùng nhau không?" tôi hỏi và cậu ấy do dự một lúc trước khi gật đầu. Khi chúng tôi cùng đi ra biểu, tôi để ý thấy trên tay cậu ấy đang cầm thứ gì đó.
"À, của cậu đây ~" Cậu ấy đưa tay một chiếc bánh ngọt. Minhyun, rõ rồi nhé ~
"Cảm ơn!" tôi nhận lấy món tráng miệng và cắn một miếng nhỏ. Thật ngon bởi vì Minhyun là người duy nhất cho tôi điều này.
Tôi đột nhiên nhớ đến kế hoạch của mình khi đến đây. Tôi cần phải bày tỏ với cậu ấy!
"Minhyun ah." tôi gọi, "Tối nay cậu có rảnh không?"
"Uhm, chắc rảnh đấy, sao vậy?" Cậu ấy đáp và ăn miếng bánh ngọt của cậu ấy.
"Mình có một chuyện quan trọng cần nói với cậu, mình sẽ gặp cậu vào 10 giờ tối nay." tôi nói khi cả hai hòa vào dòng người đông đúc ở bãi biển.
"Được." Cậu ấy mỉm cười và gật đầu. Dễ thương ghê ~~
"Này! Minseo!" Cả hai chúng tôi đều quay lại khi nghe thấy tiếng gọi và đm, đó là Jimin.
"Sao cậu đến trễ vậy?" Cậu ta đi lại chúng tôi một cách chậm chạp.
"Hình như bạn cậu có ở đây rồi." Minhyun nói, "Chắc mình sẽ gặp cậu sau." CÁI GÌ?
"NHƯNG-"
"Bye Minseo!!" Minhyun vẫy tay. JIMIN, TẠI SAO?
"Ối, trông giống như tôi đã làm gián đoạn điều gì đó." Jimin nói, nhưng giống như cậu ta cố ý làm điều này.
"Buổi sáng của tôi chính thức bị lụi tàn nhờ có cậu." tôi bực bội bước qua cậu ta.
"Này, sao cậu lại vắng mặt trong suốt trò chơi tối hôm qua vậy?" cậu ta nhanh chóng đuổi theo và đi bên cạnh tôi.
Đừng làm tôi nhớ lại nụ hôn tối qua!
"Còn ở đâu được nữa? Tôi cần phải rửa mặt, tôi không muốn có mầm bệnh của cậu, Jimin." tôi trừng mắt.
"Tch, cậu nên vui sướng đi, không có cô gái nào được tôi hôn đâu." cậu ta cười nham nhở.
"Không, CHÍNH CẬU nên vui mừng vì hôm qua tôi không tát cậu." tôi nhúng chân vào nước biển và cát thật là mềm mại.
Tôi quay sang thì thấy một đám con gái phía sau cậu ta. Tôi ăn một miếng bánh ngọt. Họ có phải là loại sasaeng fans?
"Này! Dừng lại!" Tôi nhìn sang bên cạnh, cố chặn Jimin người chuẩn bị nhảy xuống nước.
"Cậu đang đi du lịch. Vui lên chút đi!" Cậu ta cười khoái trá và bắt đầu vỗ sóng nhiều hơn. Có cái gì với sự láu lĩnh đột ngột này đây?
"KHÔNG!!" tôi kêu thét lên khi Jimin bắn nước trực tiếp lên cái bánh ngọt của tôi. Minhyun đưa nó cho mình!!
"NÀY! Tôi nói cậu dừng!" tôi dùng tất cả sức mạnh và đẩy cậu ta, làm cậu ta ngã xuống nước.
"Cậu phản ứng dữ dội vậy, nó chỉ là chiếc bánh ngọt thôi mà!" Cậu ta lập tức đứng dậy. Cậu ta đáng sợ thật.
"Nó không chỉ là cái bánh ngọt!" tôi nhìn cậu ta. "Minhy-..."
đợi đã....
Tôi vừa định nói cái gì vậy?
"Wohhh!" Những cô gái phía sau cậu ta đang gục ngã vì cơ bắp hiện lên rõ rệt xuyên qua cái áo thun trắng mỏng manh vừa bị ướt. Nhưng họ không thấy cái mà tôi nhìn thấy ở phía trước. Abs. ABS CHOCOLATE.
"Cậu đang đi đâu?" tôi nghe cậu ta quát khi tôi cố bước đi thật nhanh, tôi hành động giống như tôi không hề nghe thấy và vẫn cứ đi. Tôi không muốn Jimin thấy đôi gò má đang đỏ ửng của tôi. Ra khỏi hư không, tôi đột nhiên nhớ lại lần trước tôi thấy abs của cậu ta........ chính là ĐÊM ĐÓ! Tại sao vậy, Minseo? Tôi nói các bạn là tôi đã quên chúng, tại sao tôi cứ nhớ thế này?
JIMIN's POV
"Anh chắc là cô ấy sẽ tới chứ?" Tôi hỏi Jhope lần nữa. Bây giờ là 7 giờ 30 tối và cả nhóm quyết định sẽ đến khu chợ đêm gần đây.
"Anh nói với chú rồi, Minseo đang đến kìa!" Jhope đáp.
"Minseo à?" Rapmon hỏi, "Em ấy kìa!"
Từ khách sạn, Minhee và Minseo nhanh chóng đi đến chúng tôi. Tôi vẫy tay với Minseo nhưng cô ấy không thèm nhìn tôi, chắc là cô ấy vẫn đang giận.
"Okay, mọi người đều ở đây! Đi thôi!" Jin là người hào hứng nhất. Tôi cá chắc anh ấy đến đây để ăn tất cả mọi thứ tối nay. Đúng, anh ấy là EAT JIN!
"Em muốn đùi gà rán." Minhee và Jhope nói.
"Em muốn thịt cừu xiên nướng!" Kookie thêm vào.
"Anh muốn ăn mì tương đen!" Jin hyung bình luận.
"Kem lạnh!" Taehyung kêu lên.
"Thịt ba chỉ nướng nghe nói cũng rất được." Yoongi nói.
"Em muốn đi cùng với Jin." Rapmon là người nói cuối cùng.
"Bởi vì mọi người đều muốn ăn nhiều món khác nhau, nên hãy chia ra. Chúng ta sẽ gặp nhau sau 1 giờ nữa." Minhee đề nghị.
"Được!" Sẽ không mất nhiều thời gian trước khi những gói rác được phân tán khắp nơi trong phạm vi khu chợ này.
"Cậu đang đi đâu vậy?" tôi theo phía sau Minseo khi cô ấy đi vào sâu hơn chợ đêm.
"Để săn hưu cao cổ." Cô ấy mỉa mai, "Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi định đi ăn, chứ còn đi đâu nữa!"
Cô ấy dừng lại và ngồi xuống trước một gian hàng thức ăn đường phố. Tôi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi phía sau cô ấy.
Minseo yêu cầu bà chủ làm món bánh gạo cay.
"Tôi ăn giống với những gì cô ấy ăn." tôi mỉm cười với bà chủ.
"Sao cậu vẫn đi theo tôi vậy?" Cô ấy hỏi khi chủ quán đang dọn thức ăn lên.
"Bởi vì tôi chán." tôi đáp. Và tôi muốn thấy gương mặt của cậu.
"Tch, tôi chắc rằng có rất nhiều cô gái sẽ rất vui lòng để thỏa mãn nỗi buồn chán của cậu." Cô ấy nhét bánh gạo vào miệng. "Đừng đi theo tôi nữa, cậu luôn luôn mang đến những rắc rối cho tôi."
"Nhưng họ không phải cậu." tôi cắn một miếng bánh gạo.
"Hử?" Cô ấy cho tôi một cái nhìn kì dị trước khi đưa bánh vào miệng.
"Ý tôi là họ không xấu xí như cậu."
"NÀY JIMIN!" cô ấy trông có vẻ đáng yêu khi cố hét với cái mồm đầy thức ăn. Ôi trời, tôi lại làm cô ấy giận rồi. "Đấu với tôi!"
"Tôi chỉ đùa thôi!" tôi thu hồi lời nói.
"Cậu tốt nhất là vậy." cô ấy nói trong tiếng rống và tông giọng cục cằn.
"Minseo." tôi gọi.
"Gì?" Cô ấy quay sang phía tôi.
"Cậu có bao giờ nhớ tôi sau khi tôi đến trường cấp 2 không?" tôi hỏi. Tôi không thể là người duy nhất nhớ cậu đúng không?
"Nhớ cậu? Phụttttttttt." cô ấy chế giễu. "Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi."
Vậy mà mày còn chờ đợi điều gì vậy....
"Của thím đây!" cô ấy ăn xong và trả tiền cho bà chủ.
Tôi đặt tay lên túi, cố gắng để tìm chiếc ví và trả tiền phần của tôi.
..... nhưng tất cả tôi có thể tìm thấy đó chính là chiếc điện thoại....... TÔI KHÔNG ĐEM THEO VÍ!
"Minseo...." tôi cho cô ấy một nụ cười làm dấu.
"Không thể nào...." cô ấy lầm bầm, "Cậu không mang theo tiền??"
Tôi gật đầu. Lúng túng quá!
"AISHHH!" cô ấy mở ví ra và trả tiền cho thức ăn của tôi sau đó đột ngột bước đi.
"Đợi đã!" tôi gọi.
"Này, đừng đi theo tôi." cô ấy giận dữ, "Đầu tiên, cậu làm hư chiếc bánh ngọt của tôi và bây giờ cậu bắt tôi phải trả tiền bánh cho cậu. Jimin, tôi không tin tưởng cậu nữa." Cô ấy vẫn còn giận về chuyện cái bánh ngọt à...
Tôi thậm chí không có cơ hội đứng lên và cô ấy đã đi khỏi nơi này. Tôi nghĩ mình phải tìm người khác thôi.
Tôi đi vài phút nhưng không thấy thành viên nào cả. Tôi cũng không thể mua thứ gì bởi vì tôi không đem tiền.
Tôi tiếp tục đi...... đến khi một cửa tiệm đập vào mắt tôi. MỘT LÒ BÁNH MÌ đang được phủ kín với những chiếc bánh ngọt.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Taehyung.
"Này, đưa mình thẻ tín dụng của cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro