Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. nhận lỗi

MINSEO's POV

"Nhưng mẹ à! Con không biết một ai ở đó cả!" tôi cãi. Bố mẹ muốn tôi cùng đến buổi lễ kỉ niệm của công ty Ông Park và tôi cá chắc 100000% là Jimin có ở đây. Tôi không muốn thấy mặt cậu ta, tôi rất ghét cậu ta.

Nhưng tôi không đùa đâu. Nếu ba mẹ tôi muốn tôi làm một việc gì đó, tôi không có cơ hội để đấu tranh với họ.

Vì thế... nên bây giờ tôi đang ở đây... bên cạnh doanh nghiệp của ông Park.

Mọi thứ từ đầu đến chân tôi, mẹ tôi đều chăm chút. Trang phục, giày cao gót, tóc tai, trang điểm, phụ kiện, nails,  các bạn hãy nói rõ tên chúng đi.

Một điều mà trong các buổi tiệc của các công ty như thế này là họ có quyền để khoe khoang những người thừa kế của họ. Thậm chí nếu con trai hay con gái họ có là những kẻ quậy phá, họ đều nói chúng có bằng thạc sĩ. Về cơ bản, chỗ này chính là một ổ dối trá. Tất nhiên là ngoại trừ BTS và tôi.

Chúng tôi bước vào một phòng khiêu vũ lộng lẫy và tôi có thể cảm giác được không khí dày đặc của bọn nhà giàu. Thật ngột ngạt.

Một đôi vợ chồng là đối tác kinh doanh với bố mẹ tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Đây là con gái của hai người sao?" Họ hỏi. "Con bé thật xinh đẹp."

Bố mẹ tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì họ lại tiếp tục.

"Con biết con gái của ta không, nó là Choi Jinah? Nó bằng tuổi con và luôn đứng đầu trong các cuộc thi của trường."

"Phụt" Tôi không thể kiềm chế bản thân mà phát ra tiếng cười nhạo xấu xa. Ông ấy có biết cái gì về những buổi tiệc thô tục ở trường tôi không? Đệch, đứng nhất? Ý ông ấy là đứng nhất trong việc làm bậy rồi có thai đấy hả?

"Con đi lấy chút thức ăn."  tôi nói nhỏ với bố mẹ và chào tạm biệt cặp vợ chồng giả dối đần độn kia.  Đến cuối cùng thì cũng có một thứ tốt về buổi tiệc của công ty này rồi.... có rất nhiều búp phê để lựa chọn.

NGÔI THỨ 3.

"Minseo kìa, phải không?" Suga hỏi, chỉ vào người con gái đang nhồi chiếc bánh cookie vào miệng.

"Là em ấy!" Rapmon kêu lên.

"Này!! Minseo ah!!" Jungkook gọi và Minseo nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói đó.

"Quao.." Cô ấy nuốt hết miếng bánh cuối cùng và đi đến nhóm. "Nhìn họ.... thật đẹp trai với mấy bộ vest"

"Quào... mọi người đẹp thật đấy" Minseo nói rành mạch.

"Em cũng vậy mà Minseo, trong phòng này em là đẹp nhất." Jin khen ngợi, "Dĩ nhiên vẫn đứng thứ hai, sau anh"

"Quao, quý cô Minseo à, nhìn em đẹp thật đấy." Rapmon nói và Minseo thề rằng cô ấy không thể ngay lập tức đổ gục trước anh ấy, chứ không phải Minhyun.

"Cám ơn anh." Minseo cười "Tên lùn kia đâu rồi?"

"Ôi trời ơi, Minseo may mắn thật đấy." Minseo nghe tiếng các cô gái khác thì thầm.
"Cô ta rất thân thiết với BTS" họ bĩu môi.

Không nói dối nhưng cảm giác bị ghen tị này rất tốt.... nhưng, Jimin đâu? Không phải tôi muốn thấy  cậu ta hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta, thật tốt nếu cậu ta quyết định không xuất hiện trong những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi nhưng.... đây không phải là tiệc nhà cậu ta sao? Cậu ta không định tới đây à?

"Tên lùn đó đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Đó à?" Taehyung đáp, liếc nhìn Suga.

"Muốn chết hả??" Suga bắn tia laser bằng mắt về phía Taehyung.

"Jimin? Anh ấy đang ở cùng với bạn gái mới." Jungkook chỉ về đám đông và đôi mắt của Minseo ngay lập tức nhìn theo. Cô ấy nhận ra Jimin đang nói chuyện với một cô gái, và hai tay bọn họ đang cầm hai ly rượu vang.

"Đệch, cô ta sexy vãi" Minseo nghĩ và quan sát cô gái đó từ đầu đến chân. "Không phải con người mà, hmm.."

"Hình như cô ấy là một noona. Cô ấy lớn hơn Jimin một vài tuổi." Jin nói.

"Oh..." tôi trả lời, "Quá tốt cho cậu ta rồi."

"Anh nghe được sự ghen tuông trong giọng nói của em thì phải?" Jhope cười gian xảo.

"Không, đó chỉ là giọng khi 'Em không quan tâm'" Minseo trả lời, tiếp tục nhìn cặp đôi ở xa.

"Này! Minseo ah"

"Minseo, anh nghĩ bố mẹ em đang gọi đấy." Suga nói.

"Ố?... vâng." Minseo ngừng lại những ý nghĩ.
"Con đến đây!"

MINSEO's POV

Nếu thời gian quay trở lại, tôi ước gì tôi không đến nơi này. Tôi ước gì tôi giả vờ không nghe thấy bố mẹ gọi tôi. Có lẽ sau đó tôi sẽ không chịu đau đớn mà đi đến chào hỏi những người tôi không hề biết. Sau đó, có lẽ tôi sẽ trở thành một người tự kỉ.

Căn phòng này thật sự làm tôi cảm thấy ngột ngạt..... tôi cần chút không khí trong lành.

Tôi bước khỏi phòng khiêu vũ, đi qua hành lang và tìm thấy một chiếc ghế trống bên cạnh cái cửa sổ thủy tinh cao.

Những lúc thế này, điện thoại là bạn của tôi. Tôi lấy điện thoại ra và lướt internet để tìm thứ gì đó có thể làm nhẹ đi đầu óc.'Dab7 CRACK'. Đây là thứ tôi cần đọc ngay bây giờ.

(*Dab7 CRACK, mình cũng không rõ cái đây là gì, nhưng dab7 là điệu nhảy khá nổi và khi nhắc tới dab7 thì fan kpop sẽ nghĩ đến got7, cái này mình cũng không rõ. cụ thể là nó như vầy nè haaha, và Minseo đang đọc về nó)

"Những người lập dị, hay ngồi và cười một mình như thế ở những nơi công cộng. Cậu đang cô đơn à?"

Tôi cau mày nhìn người nào vừa làm gián đoạn thời gian quý giá của tôi với Kpop.

Tôi nhìn lên và càng cau mày khi nhìn thấy người đó là Jimin.

  "Uhm... tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với hắn ta chuyện của chúng ta đêm đó?"   

Tôi đột nhiên nhớ lại những gì cậu ta nói vào mấy đêm trước và máu trong người tôi bắt đầu sôi lên.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" tôi hỏi bằng một giọng lạnh lẽo.

"Tôi nghĩ cậu đang cô đơn vì thế nên tôi đến đây để gửi cho cậu sự bầu bạn mà thôi. Ồ, nghe giống câu thơ nhỉ." Jimin cười khúc khích và ngồi ở chiếc ghế cạnh tôi. Cái đéo gì thế?

(chắc có nhiều bạn sẽ không hiểu đoạn trên. nghe giống câu thơ có nghĩa là trong nguyên văn, câu gốc của "Tôi nghĩ cậu đang cô đơn vì thế nên tôi đến đây để gửi cho cậu sự bầu bạn" là " I thought you were lonely so i come to give you some company" =)) nếu đọc câu tiếng anh thì các bạn sẽ thấy nó vần với  nhau vì có "LONELY" và "COMPANY" và "COME" với "SOME" đấy =)))

Tôi phớt lờ cậu ta và tiếp tục trở lại làm công việc của mình.

Vài phút trôi qua không có gì ngoài sự im lặng giữa chúng tôi.

"Cậu vẫn còn giận?" Giọng cậu ta nghe có vẻ nghiêm túc.

Tôi không trả lời. Không phải đã quá rõ ràng sao?

"Tôi nghĩ cậu còn." Cậu ta tiếp tục.
"Tôi xin lỗi." Đó là..... tôi nghe được giọng nói chân thành đó đúng không?

"Cậu được rồi đấy." tôi chế giễu.

"Tôi nghiêm túc mà Minseo. Tôi không phải kiểu người nói xin lỗi với bất kì đứa con gái nào nhưng tôi nhận ra rằng lần trước tôi đã đi quá xa.... tôi xin lỗi." 0% đùa giỡn.

"Cậu cũng nói xin lỗi hồi làm cổ tay tôi bị thương. Và cũng không ngừng làm đau tôi lần nữa." tôi đảo mắt.

"Tôi... tôi hứa sẽ không làm điều gì tổn hại đến cậu nữa! Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi mà." Cậu ta nói.

"Làm ơn... ChimChim xin lỗi mà." Cậu ta bĩu môi. C--Cái gì thế? Thật... dễ thương.

"Nè, cậu cười! Có nghĩa là cậu đã tha lỗi cho tôi rồi?" Cậu ta chấp hai tay lại với nhau và cầu xin.

"Không!"

"Jeballl~~" Cậu ta cười và đôi mắt biến mất. Cậu ta đang dùng đôi mắt biết cười!

"Không"

"Tôi xin lỗi mà!" Cậu ta bĩu môi đáng yêu hơn. Đm, chết tiệt!

"Được rồi. Nói gì đi nữa thì đây là lần cuối nhé." tôi nói, cố gắng để không thừa nhận việc tim của tôi nhảy lên một chút khi cậu ta hành xử dễ thương.

"ĐƯỢC!" Cậu ta đấm vào không khí.
"Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

"Được rồi, tôi đã tha thứ cho cậu rồi, cậu có thể đi rồi."

"Không, tôi đã nói tôi muốn cho cậu sự bầu bạn mà" Jimin trả lời trong khi sửa lại cà vạt.... Nhìn cậu ta rất ngầu trong bộ suit này... uhm... nhìn cậu ta khá giống dadd--

Cái đéo gì thế Minseo!

"Hôm nay cậu rất đẹp đó, cô nàng đứng nhì." Jimin khen ngợi.

"Bạn gái của cậu sẽ ghen nếu nghe được." tôi trả lời.

"Tôi không quan tâm nếu cô ta nghe được, tôi có thể nói thẳng mặt nếu cậu cần." Jimin nói như thể cậu ta sẽ không quan tâm nếu đây là sự thật.

"Gì?! Nếu cô ấy chia tay cậu thì sao?" Cậu ta nghiêm túc sao?

"Có vô số cá trong biển." Cậu ta nhún vai.

"Ồ tôi quên mất, cậu chính là playboy có tiếng nhất trường." tôi cười.

"Buồn nhỉ, nhưng đúng là sự thật." cậu ta phát ra tiếng cười nhạo nhỏ.

"Jimin"

"Umh?" Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tại sao cậu lại như thế?" tôi hỏi.

"Như thế nào?"

"Tại sao cậu... lại là một chàng trai đểu? Cậu cảm thấy vui khi chơi đùa với phụ nữ à?" tôi hỏi. Tôi luôn luôn muốn biết về điều đó. Ý tôi là rất nhiều cô gái muốn BTS, không chỉ Jimin. Nhưng Jimin là người duy nhất chơi với họ. Không phải quá kì lạ sao?

"Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để tôi phải trả lời." Jimin cười gian xảo.

"Nhưng nếu cậu muốn thân thiết với tôi, chúng ta có thể..." Cậu ta nháy mắt. Chế độ đểu cán được kích hoạt...

"Mơ đi Jimin!" Tôi đứng lên và đi ra bước qua cậu ấy. Tôi vẫn ghét cậu!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro