Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chíc Chíc


Tên truyện: Cái Đầu Trâu
Tác giả: Italo Calvino
Dịch: Ann

Đăng kỷ niệm bản dịch đầu tay của sốp

Trên cánh đồng, một người nông dân đang miệt mài cày xới mảnh đất khô cằn của mình, cho đến khi lưỡi cuốc chạm đến một vật cứng. Ông chậm rãi đào bên hai bên rìa và tìm được một cái đầu trâu, to gấp đôi cái đầu của tất cả con trâu, cùng với cặp sừng thẳng đứng, bộ lông óng mượt và đôi mắt mở to dường như có sự sống. Và không phải là dường như: mà nó thật sự là như vậy! Khi người nông dân đứng trước cảnh tượng khiếp sợ đó đã định vung cuốc vào nó thì cái đầu kêu ré lên và nói: - Hãy dừng lại, xin đừng giết ta. Ta là thần may mắn của một trong các cô con gái của ngươi. Hãy mang ta về.

Bởi vì cảm thấy kỳ diệu nên người nông dân đã cẩn thận lấy cái đầu lên, đặt nó qua một bên trên cánh đồng và phủ lên bằng chiếc áo của mình. Và khi người con gái lớn của ông đến đưa bữa sáng, ông nói với cô bé: - Con lại xem có gì dưới áo của cha này.

Cô bé vén chiếc áo lên và rồi kêu thất thanh: - Ối! Đồ quái vật xấu xí! - và vừa bỏ chạy về nhà vừa hét toáng lên.

Người mẹ thấy cô bé trở về với vẻ hoảng sợ, bà tưởng đã có chuyện gì xảy ra với chồng mình, và nói với cô con gái giữa rằng: - Con mau đến chỗ cha xem ông ấy có cần gì không.

Người nông dân cũng bảo cô bé lại xem thứ ở dưới áo, và cô cũng chạy bạt mạng vừa la vừa hét: - Ối! Cái đầu gớm ghiếc!

Thấy vậy người mẹ liền gọi cô con gái út, cũng là người lanh lợi, hoạt bát và gan dạ nhất, để cô bé đi ra đồng. Khi người cha bảo cô bé giở tấm áo lên, cô bé liền vâng lời làm theo, và rồi cô nở một nụ cười, dùng tay mình âu yếm vuốt ve cái đầu trâu. - Chao ôi, cái đầu bé bỏng này thật là đẹp! Những chiếc sừng nhỏ nhắn mới đẹp làm sao! Bộ ria mép đẹp quá đi mất! Cha ơi, ở đâu mà cha tìm được cái đầu trâu đẹp đến như vậy?

Cái đầu trâu trước những cử chỉ âu yếm đó đã bật lên giữa không trung, kêu lên vì vui sướng và nói: - Hãy đến đây ở cùng ta nhé? Hỡi cô bé xinh đẹp!

Và cô bé đáp: - Nếu cha cháu cho phép, cháu sẽ đến ngay lập tức.
Người nông dân không thể từ chối. Cái đầu trâu bắt đầu vừa đi vừa lộn nhào trên những chiếc sừng, còn cô bé thì theo sau vừa nhảy vừa vỗ tay.

Đến giữa một khu rừng, trên bãi cỏ có một cánh cửa, cái đầu trâu đã dùng sừng mở nó ra và nhảy xuống. Cô bé từ đằng sau nghe thấy giọng của nó: - Hãy nhấc gót và xuống đây nào. Hãy cẩn thận bước thật chậm vì cầu thang làm bằng kính. - Cô bé đi xuống chiếc cầu thang thủy tinh và rồi thấy mình đang ở trong một cái sảnh lớn cực kỳ lộng lẫy xa hoa; cái đầu trâu thì đã ở đó trên một chiếc ghế bành.

Trong ngôi nhà ẩn dưới mặt đất đó cô bé sống rất vui vẻ. Đầu trâu đã dạy cho cô làm đủ mọi việc trên đời; dọn phòng thật sạch sẽ này, nấu nướng này, ủi quần áo này, nó còn tốt hơn cả mẹ ruột cô bé; và cô học trò thì việc nào làm cũng giỏi, kể cả đọc sách và viết chữ. Chớp mắt cô bé con ngày nào cũng đã lớn, nàng đã sớm trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp và rất mực yêu quý đầu trâu nên đã gọi nó là mẹ.

Ở trong cái hố đó được vài năm, nàng bắt đầu nói: - Mẹ ơi, mẹ cho con lên mặt đất để hít thở không khí một chút nhé!

Đầu Trâu không đồng ý nhưng vì cô bé cứ nài nỉ nên nó đã đưa cho cô một chiếc áo choàng được làm bằng bạc, một chiếc ghế nhỏ và cho phép cô ngồi đan áo trên bãi cỏ.

Trong khi nàng đan áo giữa bãi cỏ thì một người thợ săn đi ngang qua trông thấy. Đó là con trai của vị vua của các nước đó. Chàng liền tới bắt chuyện và chỉ mất một chút thôi chàng đã đem lòng yêu nàng.

- Hỡi thiếu nữ xinh đẹp, - chàng nói, - ta yêu tất cả mọi thứ về em, và nếu em không từ chối, ta xin phép được cưới em.

Cô gái trả lời: - Em không từ chối lời chàng nhưng em muốn hỏi mẹ trước đã. - Họ cùng nhau dọn dẹp rồi đi xuống chiếc thang gấp bằng kính ở ngay cửa hầm.

Đầu Trâu không từ chối: - Con hãy làm những gì con thích; nếu con muốn rời xa ta, con cứ việc đi. Nhưng con hãy nhớ rằng đừng có vô ơn bội bạc với ta. Tất cả những thứ con có được là của ta cho, kể cả việc con lấy ngay được con trai của nhà vua làm chồng.

Hoàng tử hứa rằng chàng sẽ quay lại đây trong tám ngày, đến rước dâu cùng phu nhân của các quan, các kỵ sĩ và những cỗ xe ngựa lộng lẫy. Còn cô dâu đang chuẩn bị của hồi môn dưới sự giúp đỡ của Đầu Trâu, và chúng cứ như là của hồi môn của một vị hoàng hậu. - Con hãy nhớ rằng, - Đầu Trâu dặn nàng, - khi con rời khỏi ngôi nhà này, nhất định không được để quên bất cứ thứ gì. Nếu không thì một tai họa khủng khiếp sẽ đến với con.

Nhưng khi con trai vua cùng đoàn rước dâu đến thì nàng đã lo lắng và trở nên luống cuống, thế nên nàng chẳng những quên đem theo chiếc lược của mình mà còn quên cả việc chào tạm biệt Đầu Trâu, nàng chạy vút đi đến nỗi quên không đóng cửa hầm lại.

Khi đoàn người đã đi được một quãng khá xa thì bỗng cô dâu vỗ trán. - Hãy quay lại, hãy cho người quay lại, ôi Hoàng Tử! Em để quên chiếc lược mất rồi.

Hoàng Tử nói: - Nàng sợ rằng trong cung của ta không có cái lược nào sao? Hay các cửa tiệm trong thành cũng không có nổi một cái?

Nàng đáp lại chàng bằng giọng nức nở: - Em sợ rằng tai họa nào đó sẽ đến với em vì mẹ đã dặn em không được để quên bất cứ thứ gì ở nhà, nếu không muốn chuyện tồi tệ xảy ra. Hỡi Hoàng Tử, em cầu xin chàng, chúng ta hãy quay về đi. - Hoàng Tử đành quay ngựa lại rồi họ trở về rừng.

Cánh cửa vẫn luôn mở; cô dâu chạy xuống và bắt đầu tìm chiếc lược.

- Ồ, con đã đi rồi mà? - Đầu Trâu hỏi.

- Vâng, thưa mẹ, - nàng đáp, - và trong lúc vội thì con đã quên đem theo chiếc lược, nhưng con tìm mãi mà chẳng thấy.

- Con để quên cái lược à? - Đầu Trâu hỏi, - Mỗi cái lược thôi sao? Con hãy tự tìm đi.

Cô dâu đi tìm trong sự lo lắng, nàng mở ngăn kéo ở bàn trang điểm ra và thò đầu vào lục lọi bên trong. Khi đứng dậy, nàng chợt thấy mình trong gương rồi hét toáng lên. Đầu của nàng giờ đã biến thành một cái đầu trâu lớn. - Mẹ ơi! Mẹ! - nàng hét. - Trời ơi thật là xui rủi! Xin mẹ hãy cứu con!
Nhưng Đầu Trâu chỉ nói: - Ta không thể. Đây là phần thưởng dành cho lòng biết ơn của con. Con đã đi mà không nói với ta một lời từ biệt.

- Rồi chồng con sẽ nói gì đây?

- Hắn phải lấy con của hiện tại. Vì hắn đã hứa sẽ cưới con mà.
Vậy nên, cô gái không thể làm gì khác ngoài việc phủ quanh đầu mình bằng một tấm khăn dày và đến gặp Hoàng Tử. - Sao nàng lại trùm kín như vậy? - chàng hỏi. Và cô gái đáp rằng mình đang bị đau mắt.

Đến cung điện, mẹ của Hoàng Tử và tất cả các vị phu nhân đã chờ sẵn, tò mò muốn được thấy dung nhan xinh đẹp này. Nhưng nàng với cái cớ bị đau mắt, đã đến đây cùng với tấm khăn che kín và không cho ai nhìn thấy mình. Đến khi chỉ còn lại mình nàng và Hoàng Tử, nàng cũng phải vén khăn lên; và hãy tưởng tượng xem chàng Hoàng Tử đã sốc như thế nào khi thấy người vợ của mình bỗng biến thành một con quái vật! Chàng đưa tay che mắt mình lại và không muốn nhìn thấy nó nữa. Ban đầu chàng định trói nó vào cọc rồi thiêu sống; nhưng rồi chàng đến hỏi ý mẹ, bà thuyết phục chàng hãy nhốt con quái vật đó trên gác mái của cung điện. Chàng ta đã làm y như vậy, tại buổi chầu chàng lại bảo rằng mình giam nàng lại vì ghen tuông. Chỉ có người mẹ biết được bí mật của chàng, thấy con mình ngày càng buồn rầu, bà cũng buồn theo. Một ngày nọ bà bảo chàng: - Con ơi, ta phải đuổi cái đầu trâu đó đi và tìm cho con một người vợ khác thôi.

Và chàng: - Làm sao con có thể đuổi nàng đi khi mà con đã hứa sẽ lấy nàng làm vợ?

- Có một cách, con hãy nghe mẹ nói, - mẹ chàng bảo. - Có hai vị tiểu thư xinh đẹp ở trên điện và họ không mơ ước điều gì ngoài việc được gả cho con! Chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi giữa hai người họ và cái đầu trâu. Trong vòng tám ngày mỗi người phải quay một cân sợi lanh; nếu người nào làm tốt nhất, con hãy lấy người đó làm vợ.

Hoàng Tử nghe theo lời mẹ. Các thiếu nữ bắt đầu quay sợi hết sức chăm chỉ, mỗi người ở trong một căn phòng kín. Người vợ tội nghiệp chẳng làm được việc gì, nàng chỉ biết khóc than cho số phận hẩm hiu của mình. Đến tối thứ bảy, nàng thả một sợi dây thừng để leo xuống từ gác mái rồi chạy vào rừng cho đến khi nàng nhìn thấy cánh cửa của Đầu Trâu:
- Mẹ ơi, mẹ! - nàng cầu xin, - xin mẹ, bằng cách nào cũng được, hãy giúp con thoát khỏi những đau khổ này, mẹ là người có thể làm được điều đó. Chính mẹ đã biến con thành như vậy, nhờ lòng tốt mà người ban tặng con mới trở nên may mắn, nhưng giờ đây con lại là người đàn bà xui xẻo nhất! Đầu Trâu đáp: - Vậy đối với con, vô ơn chỉ là một lỗi nhỏ chẳng đáng kể đến sao? Ta không thể giúp con. Ta chỉ có thể cho con quả óc chó này. Ngày mai con hãy dâng lên cho con trai nhà vua và dặn hắn hãy ăn nó, đổi lại, hắn sẽ đưa con hạt lanh để kéo sợi.

Đến ngày chủ nhật, các thiếu nữ lần lượt dâng những cuộn lanh của họ lên cho Hoàng Hậu xem, bà nói: Ờm! Không tệ, không tệ. Nhưng cái nào cũng có chút lỗi nhỏ, chúng không đều. Giờ hãy xem thành phẩm của người tiếp theo nào.

Người vợ trình lên một quả óc chó: - Nàng là muốn nhạo báng ta ư? - con trai nhà vua nói. Nhưng khi mở ra thì chàng thấy một cuộn sợi lanh đúng một cân nằm bên trong, nó được kéo thành sợi một cách hoàn hảo, nó không hề giống những cái chàng từng thấy trước đây.

Nhưng Hoàng Hậu lại nói: - Đúng là mẹ không thể phủ nhận rằng sợi lanh này rất đẹp. Nhưng con không muốn lấy một con quái vật làm vợ chỉ vì một cân lanh mà phải không? Phải đưa ra một thử thách khác nữa thôi. Giờ chúng ta sẽ lệnh cho những người phụ nữ đó may một chiếc áo bằng vải bố, trong vòng tám ngày ai may được cái tốt nhất, người đó sẽ là vợ của con.

Thế là những người phụ nữ bắt đầu nhốt mình trong phòng và vùi đầu vào công việc: các nàng thiếu nữ thì làm từng chút một, từng phút từng phút cứ thế trôi qua; trong khi đó thì người vợ lúc nào cũng khóc, nàng thậm chí không đụng vào tấm vải. Tối ngày thứ bảy, nàng lại leo xuống lần nữa bằng dây thừng và trở về tìm Đầu Trâu. - Mẹ ơi, xin mẹ hãy giúp con! Xin mẹ tha lỗi cho những gì con đã gây ra. Mẹ thật sự hết thương con gái của mình rồi sao?

- Con chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và oán trách, - Đầu Trâu nói. - Nếu con biến thành như vậy thì đó cũng không phải là lỗi của ta. Chẳng phải lúc đó ta đã cảnh báo con trước rồi sao? Tất cả mọi thứ ta có thể làm là đây. Hãy cầm lấy hạt phỉ này, đưa nó cho con trai của Đức Vua: bảo hắn hãy nghiền nát nó rồi ăn, nếu không thích thì hãy nhổ nó ra.

Khi Hoàng Tử bóp nát hạt phỉ, để lộ ra một chiếc áo được dệt hoàn toàn bằng vàng, sợi vải được dệt khít vào nhau và tạo thành những điểm nhỏ li ti đến nỗi mà không ai có thể nhìn ra.

Hoàng Hậu nói: - Thôi được rồi, chúng ta hãy đến với vòng thi quyết định. Tám ngày sau một bữa tiệc khiêu vũ long trọng sẽ diễn ra. Con hãy lệnh cho ba người phụ nữ đó cố gắng làm đẹp bản thân mình, và người đẹp nhất sẽ trở thành vợ của con.

Hai cô gái ngay khi bước vào phòng liền cố gắng hết sức để trở thành người xinh đẹp nhất; ở đó họ xức lên mình những thứ nước hoa thơm phức, thoa son lên má, chải đủ kiểu tóc, thử đi thử lại quần áo, và họ đã không chợp mắt một giấc nào, nếu cái gương có thể mòn đi thì giờ đây nó sẽ không còn sót lại một mẩu vụn nào cả. Về phần người vợ, nàng ấy có thể làm gì với cái đầu trâu ở trên cổ đây? Nàng khóc suốt cả tuần, đến tối thứ bảy nàng lại quay về chỗ cánh cửa trong khu rừng.

- Con lại ở đây khóc lóc than vãn nữa à? - Đầu Trâu nói.

- Mẹ hỡi, bây giờ mẹ muốn con làm gì? Nếu mẹ không tha thứ cho con, thì giờ đây chồng con cũng không có cách nào cứu chữa được.

- Con đã có được thứ mình muốn. Con bỏ đi như một chó sau tất cả những gì tốt đẹp ta dành cho con!

- Con không cố ý đâu mẹ ạ, mẹ muốn gì? Con rất vui vẻ, sẵn lòng và không để ý bất cứ điều chi.

- Và nếu bây giờ, con phải rời đi như ngày đó, con sẽ làm gì?

- Ồ thưa mẹ! Con sẽ chào tạm biệt mẹ, hôn và ôm mẹ, và không quên bất cứ cái gì, và con cũng sẽ đóng cửa một cách cẩn thận.

- Thôi được rồi, ta sẽ tha thứ cho con, - Đầu Trâu nói, - con hãy tìm cái lược của mình đi.

Người vợ bước đến bàn trang điểm, nàng mở ngăn kéo ra và tìm được chiếc lược ở bên trong. Khi đứng dậy, kỳ diệu thay nàng không những nhìn thấy cái đầu trước kia của mình trong gương, mà nó còn đẹp hơn, rạng ngời hơn gấp đôi. Nàng vừa nhảy cẫng lên vừa hét lên trong niềm hân hoan, nàng chạy đến bên Đầu Trâu, ôm chầm lấy nó và hôn nó, dành cho nó ngàn cái ôm âu yếm và cảm ơn.

Đến chủ nhật, trong sảnh lớn tất cả quần thần đã tụ họp đông đủ cùng với Đức Vua và Hoàng Hậu ngự trên ngai vàng ở trên cao, và con trai của họ đứng ở dưới những bậc thang. Ba người phụ nữ đã được đưa đến đây, họ được che kín bằng một tấm khăn dày từ đầu đến chân. Hoàng Tử vén chiếc khăn đầu tiên lên và nói: - Cái gì đây? Ngươi quấn cái thứ giẻ rách gì đây?

Người thứ hai bước lên phía trước và chàng Hoàng Tử tiếp tục vén khăn: - Sao thế này? Trên người ngươi chỉ toàn là ruy băng và thuốc nhuộm! - Chàng vẫn chưa đủ can đảm để vén tấm khăn của vợ mình lên, rồi khi vén lên chàng lập tức sửng sốt. - Vợ của ta đây rồi! Giống hệt như lúc ta gặp được khi nàng ngồi đan len ở giữa rừng. Nàng thậm chí còn đẹp hơn trước nữa! Hỡi mẹ yêu dấu, con đã chọn cô ấy: vợ của con là người làm con say đắm trước nhan sắc tuyệt trần và cả những đức tính tốt đẹp mà nàng có.

Nói rồi chàng nắm lấy tay nàng và để nàng ngồi cạnh mình trên ngai vàng, và toàn bộ cung điện đều vỗ tay hoan nghênh nàng Hoàng Hậu. Từ đó trở đi họ ở bên nhau và sống vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minh