Ngoại truyện phần đặc biệt (end)
Cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến , cái ngày chớm đông mát mẻ không mấy lạnh lẽo . Cái ngày mà cả nước lôi nhau đi cưới . Ngày mà Bích Nhung mặc một chiếc váy dài màu trắng , được thiết kế ra dành riêng cho cô , cô thật xinh đẹp , quyến rũ , sang trọng trong bộ đồ đó . Cái ngày mà cả cuộc đời này sẽ chỉ có một lần trong đời , người cô chọn cùng cô đi tiếp những tháng ngày thăng trầm của cuộc sống . Người cùng cô bất chấp tất cả để làm được điều cả hai muốn .
Nếu Anh Kiệt là một người có hàng trăm hàng vạn vết sẹo trên người , từng bị mất trí nhớ , từng bị tâm thân phân liệt , có tiền án tiền sự , ... , chẳng sao hết , cũng sẽ có người như vậy giống anh , đồng ý lấy anh , thương yêu anh hết mực .
Anh cũng sẽ tự khoác cho mình bộ đồ hợp với cô , dù nó là đen hay trắng , chỉ cần cô thích anh sẽ mặc . Anh cũng tin cái điều người ta thường nói , hai người họ sinh ra để dành cho nhau , tự cho nhau cái quyền xinh đẹp nhất , hạnh phúc nhất , toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của thế giới cũng là của hai người họ . Mặc kệ những điều cấm đoán , những soi mói của xã hội xung quanh , những lời ra tiếng vào , vẫn cùng nhau đi đến cái gọi là thành công của tình yêu cũng như cuộc sống .
Anh Kiệt cuối cùng cũng được nhìn cảnh ông Hồng Quang Đức dắt tay Bích Nhung vào thánh đường nơi họ chuẩn bị cưới nhau và đưa cánh tay xinh đẹp kia trao cho anh .
Cha xứ nói rằng hai đứa hãy thề non hẹn bể với nhau đi . Tất nhiên , Anh Kiệt đã được học nó cho ngày hôm nay , để hứa , để thề , để cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết anh yêu cô nhiều nhường nào .
Anh nhìn cô , cô gái xinh đẹp nhất mọi thời đại của lòng anh , đã chuẩn bị làm vợ anh , em long lanh trong chiếc váy trắng mà có mơ anh cũng không được mặc , à mà tất nhiên , anh mặc cái khác mà .
Anh bắt đầu lời thề của mình cho cô nghe :
"Tôi - Nguyễn Anh Kiệt , nhận em - Hồng Bích Nhung làm vợ , và hứa sẽ giữ lòng thuỷ chung với em , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan , khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ , khi trẻ trung cũng như khi già nua , để yêu thương và tôn trọng em suốt những ngày còn lại của cuộc đời tôi !"
Trong khoảnh khắc này , anh những tưởng cô sẽ nói với anh những câu tương tự như vậy .
Nhưng không , cô chỉ quay ra , nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhất và nói với anh rằng :
"Em yêu anh !"
Anh Kiệt bỏ mặc những từ tiếp theo của người chỉ đạo buổi đám cưới hôm đó và lao vào hôn cô dù chưa được nói là chú rể có thể được hôn cô dâu .
Anh tin đó là những điều duy nhất anh muốn nghe từ cô , người chẳng bao giờ nói 'em yêu anh' trong những năm tháng ở bên nhau , vì anh biết người con gái anh yêu chẳng bao giờ nói như vậy .
Hôm nay khi nghe cô nói 'em yêu anh' là anh đã biết được cô yêu anh nhiều như thế nào để có thể đủ can đảm nói câu nói ba chữ phức tạp ghép lại với nhau kia trước mặt bố mẹ , anh chị em , bạn bè họ hàng thân thiết . Anh biết người lạnh lùng như cô chẳng bao giờ thể hiện ra cảm xúc của mình .
Dù có ra sao cũng chẳng sao hết , vì anh yêu cô , anh sẽ hy sinh tất cả điều tốt đẹp nhất cho cô , và anh cũng nhìn thấy và nhận ra điều đó ở cô . Cuộc đời này , người ta hay nhìn nhầm nhau , nhưng anh tin anh và cô thì không , sự khác biệt nằm ở đây , trong chính con người anh và cô .
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào ngập tràn cảm xúc , tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương trai tài gái sắc .
Dừng ở đoạn vỗ tay này nhé , kết thúc có hậu , Anh Kiệt và Bích Nhung đã có một happyending , họ hạnh phúc , các bạn cũng vui , vậy là chẳng còn điều gì để kể nữa hết .
•••
Đôi khi trong cuộc sống , thề hứa chỉ là màn cho người nghe cảm thấy mát tai và đôi khi , thề hứa chỉ là để cho người ta nói rồi quên . Có những điều không cần thề hứa dài dòng , chỉ cần một câi ngắn ngủi như nữ chính của chúng ta cũng đủ lấy lòng tin của nam chính chứ không cần mất thời gian lẩm nhẩm lời hứa lời thề như ai đó !
Sẽ thật hoàn hảo khi người đời nhìn vào hai người họ , khác biệt nhưng hạnh phúc , tay cô có trai sạn vì làm bánh hay người anh có chi chít vết sẹo thì tôi tin họ sẽ vẫn yêu nhau , nhờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro