Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17* : đêm ở KohPhiPhi

Bangkok , Past Hotel

Thức dậy khá sớm theo thói quen , mở chiếc máy quay xem lại những cảnh hôm qua Hồng Bích Nhung quay , Anh Kiệt mới thật sự tin những điều được trải nghiệm từ hôm qua đến giờ không phải là mơ .
Gọi phục vụ chuẩn bị đồ ăn sáng , Anh Kiệt tắm qua cho tỉnh ngủ hẳn , thay đồ rồi mở cửa cho phục vụ mang đồ vào . Theo lời giới thiệu của chị phục vụ , hôm nay có món KhaoTom và Patongo ăn kèm , đồ uống có Kailuak . Cảm ơn chị phục vụ không quên tiền boa . Anh Kiệt đóng cửa phòng và bắt đầu thưởng thức món ăn .
Khaotom thì giống bánh canh hải sản , Patongo thì là quẩy hình tam giác , Kailua thì là cafe trứng nhưng ở Thái thì trứng được trần với nước sôi nhưng không để chín kỹ (để lòng đào), sau đó cho vào với cafe .
Đang thưởng thức bữa sáng giàu dinh dưỡng thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên :

Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết ...

Ngó màn hình điện thoại , là "anh trai" Lý Công Trung gọi facetime . Anh Kiệt trượt màn hình trả lời . Sau khi kết nối , mặt Công Trung hiện lên trên màn hình điện thoại . "Đại thiếu gia đang ở đâu rồi ?" . "Đang ăn sáng ở khách sạn , đang tính hôm nay đi Pattaya" nói xong Anh Kiệt chuyển sang chế độ camera trước để Công Trung chiêm ngưỡng nét đẹp của phòng anh trong khách sạn . "Áo con nào kia ? Đã choén con bé Thái Lan nào rồi ?" Câu nói của Công Trung làm Anh Kiệt giật mình , hoá ra hôm qua Bích Nhung quên áo khoác ngoài treo lên cây treo quần áo lúc chườm đá cho anh . Đúng lúc đấy điện thoại có cuộc gọi đến , là Bích Nhung . "Đâu , không có ai đâu , thế nhé , bạn đi có việc tí đã" ấn vội nút tắt cuộc gọi của Công Trung và chuyển sang chế độ nghe điện thoại của Bích Nhung mặc cho người "anh trai" tinh mắt đang gào thét .
Màn hình chuyển sang hình một cái chăn . Đang không biết hình dung như nào thì Anh Kiệt thấy cái chăn kéo xuống , để lộ nửa khuôn mặt của cô gái kia .
"Sa-wa-dee krup" Anh Kiệt chào một câu tiếng Thái . "Krup krup gì , đợi người ta chút rồi đi nhé , người ta dậy rồi đây . Oápppp" cô gái với giọng ngái ngủ kia nói xong rồi tắt điện thoại luôn . Mỉm cười , Anh Kiệt nhanh chóng giải quyết nốt chỗ đồ ăn sáng rồi lấy chiếc balo nhỏ ra , cho một vài đồ dùng cần thiết vào rồi nằm nghịch điện thoại đợi cô gái kia .
Những ngày tiếp theo đối với Anh Kiệt thật sự như là mơ vậy , ban ngày đi du lịch cùng Bích Nhung , đến tối thì đi ăn cùng nhau . Nếu ai không biết về mối quan hệ hai người và việc mỗi người ở một phòng riêng thì họ chắc đã nghic hai người như một cặp tình nhân vậy .

•••

Bãi biển Koh Phi Phi

Đây là một bãi biển  không thể không tới khi đi Thái , là bối cảnh của movie The Beach do anh Leo đóng chính , một trong những hòn đảo luôn nằm trong TOP các đảo đẹp nhất Thái Lan năm này qua tháng nọ , chưa từng tụt khỏi bảng xếp hạng . Bây giờ là gần nửa đêm , trên bãi biển chỉ còn lại 1 đôi nam nữ đang đi dạo . Vang vẳng trên bãi biển là tiếng hát của cô gái :

I put my heart into your hands
Learn the lessons you teach
No matter when, wherever I am
You're not hard to reach
And you've given me the best gift
That I've ever known
You give me purpose everyday
You give me purpose in every way

Oh, you are my everything
Oh, you are my everything ...

Anh Kiệt mặc một chiếc áo somi hoạ tiết hoa dài tay , một chiếc quần vải lụa dài , tay cầm một đôi giày vans đen của mình và một đôi giày cao gót của cô gái đang tung tăng đằng trước . Cô gái đi trước anh đang xoay người theo điệu nhạc tự hát , cô gái kia hôm hay thả tóc để mặc nó tung bay và rối bời theo hơi mặn của gió biển , trên mái tóc có cài một bông hoa Anh Kiệt ngắt ở lọ hoa trên bàn ăn của một nhà hàng lúc tối . Cô mặc một chiếc váy dài xoè màu đen , khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng của Anh Kiệt . "Về thôi Nhung , hôm nay uống hơi nhiều rồi , đêm rồi cẩn thận gió biển" Anh Kiệt hét lên để át đi tiếng sóng . "Một lúc nữa thôi" tiếng Bích Nhung hêt trả lời . Mỉm cười , Anh Kiệt tiếp tục đi theo những dấu chân trần của cô dưới lớp cát KohPhiPhi . Lôi điện thoại ra , đã 00:00 , sang ngày mới rồi , 09/11/20xx .
Tăng tốc dảo bước đuổi kịp Bích Nhung . "Có chuyện gì à ?" Thấy Anh Kiệt vội vàng nên cô thắc mắc . Lấy từ trong túi quần ra một chiếc vỏ ốc lớn Anh Kiệt vừa nhặt . "Cho mình nè !" Anh Kiệt cười . Ngay trong cái giây phút ấy , Bích Nhung cảm thấy bờ biển Koh Phi Phi như đang là bối cảnh của một bộ phim tình cảm đang quay đến phân đoạn slowmotion do cô và Anh Kiệt thủ vai chính . Giấu nhẹm nét bối rối dưới bóng đêm trên bờ biển : "ốc gì vừa sần sùi vừa xấu xí" . Anh Kiệt vẫn không nói gì , chỉ mỉm cười . Dưới ánh sáng ít ỏi của những vì sao , Bích Nhung thấy bên trong chiếc vỏ ốc có một ánh sáng lấp lánh . Nghiêng chiếc vỏ ốc ra , một vật rơi vào lòng bàn tay của Bích Nhung : là một chiếc dây chuyền vàng , mặt dây cũng làm bằng vàng được thiết kế như cái cây đánh trứng mà cô phải sử dụng mỗi ngày .
"Happy birthday to you!" Anh Kiệt vẫn đang mỉm cười nói . Đôi mắt vẫn đang nhìn sợi dây chuyền trên tay , Bích Nhung ngạc nhiên hỏi : "sao mình biết ? Người ta nhớ là người ta đã ẩn ngày sinh trên toàn bộ mạng xã hội , những người biết ngày sinh người ta thì chắc chắn không quen Kiệt" . "Nếu thật sự muốn tìm hiểu một điều gì đó thì chẳng có gì là khoing thể cả" Anh Kiệt bước đi tiếp qua Bích Nhung . "Kiệt ..." tiếng Bích Nhung vang lên giữa những thanh âm rì rào của bờ biển đêm . Anh Kiệt quay lại , chưa kịp nhận thức thì anh cảm thấy một cái gì đó mềm mại , nhẹ nhàng , hơi ấm , lướt nhẹ qua môi anh . 2s , à không 1s , vừa đúng thời gian của một cái chớp mắt . Bích Nhung bỏ chạy về phía khách sạn , để mặc chàng trai vẫn đang đứng ngơ ngác trên bờ biển đêm .
Ngày hôm sau Anh Kiệt và Bích Nhung rời Koh PHi Phi về Bangkok . Liếc nhìn thấy cô không đeo chiếc dây chuyền mình tặng , Anh Kiệt có đôi chút thất vọng và buồn nhẹ , nhưng anh lập tức giấu đi nét mặt đấy , thay vào đó là một nụ cười tươi nghe Bích Nhung nói chuyện . Trên xe cô kể về những lời chúc , những món quà mừng sinh nhật của cha mẹ và bạn bè thân thiết đang đợi cô ở Việt Nam , nhưng tuyệt đối không nhắc gì về bạn trai Mai Quốc Tuấn . Về đến khách sạn , cô nói với Anh Kiệt trước khi vào phòng : "lát nữa người ta đi ăn với người yêu , mình cứ ăn trước đi không phải đợi người ta đâu ."
Gật đầu , Anh Kiệt bước nhanh vào phòng , đóng cửa . Đứng dựa người vào cánh cửa phòng , lặng im một hồi lâu . Anh Kiệt cảm thấy như giấc mơ hạnh phúc mấy ngày qua đã kết thúc . Mỉm cười cay đắng , anh dần cố gắng tự nhủ với bản thân đây mới là sự thực . Vứt đồ đạc vương vãi ra sàn nhà , Anh Kiệt thay đồ , cầm theo chai sâm panh và chiếc ly đi ra ngoài , vào thang máy , ấn nút sân thượng , anh quyết định đi bơi để gột rửa cảm giác tồi tệ này . Đứng trong thang máy , nhìn qua lớp kính thang máy trong suốt nhìn xuống sảnh trước khách sạn . Cô gái xinh đẹp trong chiếc váy xoè hoạ tiết mỉm cười rực rỡ hơn cả ánh nắng Bangkok đang lao đến ôm chầm lấy người yêu Mai Quốc Tuấn . Đập mạnh tay vào thành thang máy , cắn chặt môi , chính Anh Kiệt cũng không biết mình đang tức giận vì điều gì .
Vì anh yêu cô ấy ? Nhưng cô ấy đâu yêu anh ? Vì gã kia đang lừa dối người anh yêu ? Vì người anh yêu xứng đáng với người khác tốt hơn gã kia ?
Tất cả đều thật vô lý . Anh Kiệt quay mặt đi ...
Chiều tối vẫn chưa thấy Bích Nhung về . Cứ mỗi lần nhấc chiếc điện thoại lên , Anh Kiệt lại tự cười bản thân mình . Không hiểu mày đang làm trò gì vậy ? Mày là ai mà kiểm soát thời gian của cô ấy . Thay đồ , Anh Kiệt ra khỏi khách sạn , đi đến Khaosan Road , tự chọn cho mình một quán bar nhỏ không mấy ồn ào , Anh Kiệt bước vào thẳng đến quầy bar . "Sawadeekrup" Anh Kiệt và anh chàng bartender chắp tay chào nhau theo đúng phong tục Thái Lan . Gọi cho mình một cốc tequila , Anh Kiệt bắt đầu uống thứ rượu màu nâu đỏ kia , tận hưởng bản nhạc vui tai của quán .

•••

Khaosan Road , EdenHall Bar

Anh Kiệt không biết mình đã uống thử bao nhiêu loại rượu , cocktail do anh bartender vui tính kia pha nữa . Đúng là nếu có tâm sự , hãy đến bar , hãy để mọi ưu phiền ở lại quầy bar . Lắc chất lỏng màu xanh trong chiếc ly , mỉm cười , dốc ngược uống hết trong một hơi . "Not bad . Let's make this glass again" Anh Kiệt muốn thử lại vị của ly rượu bartender ngẫu hứng vừa pha cho anh . "Give me a glass of him ." Giọng một cô gái vang lên bên cạnh Anh Kiệt .
Anh Kiệt không cần quay sang nhìn cũng biết giọng nói đấy là của ai . "Tưởng chỉ thích uống nước chanh đá lắc thôi mà ? Sao hôm nay lại uống rượu thế này chàng trai ?" Cô gái ngồi cạnh trêu chọc anh . "Hôm nay sinh nhật ai đó nên tự cho phép mình nới lỏng các quy tắc ra một chút . Nào , chúc mừng sinh nhật !" Đón hai ly rượu màu xanh từ tay bartender , đưa ly còn lại cho cô gái ngồi cạnh . Lúc này anh mới để ý kĩ , hôm nay cô gái kia trang điểm hơi khác bình thường , cô kẻ mắt đậm hơn , đánh son tông tối , mặc một chiếc jean xẻ đầu gối bó sát màu đen và một chiếc áo khoác da đen , vẫn buộc tóc cao như mọi lần . Đón ly rượu , Bích Nhung gật đầu rồi uống cạn .
Hai người một nam một nữ cứ thế uống cho đến khi bartender xin phép khuyên họ dừng lại vì họ đã say rồi và quán đã đến giờ đóng cửa . Anh Kiệt thanh toán rồi dìu Bích Nhung về vì cô đã quá say , đi không vững nữa . Anh Kiệt cũng uống hơi quá chén , giờ lại dìu thêm một cô gái , chính anh cũng cảm thấy khó khăn .
Vừa đi được vài bước , cô gái say xỉn Bích Nhung bắt đầu nói : "Kiệt ! Anh biết không , tất cả các gã đàn ông trên đời này đều là kẻ khốn nạn !" . Anh Kiệt cười khổ "Mình đang được một kẻ khốn nạn dìu đó , tỏ thành ý chút đi" . Vừa dứt lời thì đôi chân Bích Nhung loạng choạng như sắp ngã , Anh Kiệt nhận ra bèn ôm lấy hông cô giữ lại , dư lực quấn hai người xoay hai vòng rồi đập bức tường phủ sơn grafity . Bích Nhung dựa vào tường , Anh Kiệt một tay ôm hông cô , một tay chống vào tường gần vai cô , mặt hai người cách nhau một găng tay . Dưới ành đèn mờ ảo của con phố đêm ở Bangkok , thêm chút chút tác động của men rượu , Bích Nhung trong mắt Anh Kiệt lúc này trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết . Cô nhìn thẳng vào mắt anh , mỉm cười : "ừ , anh là kẻ khốn nạn !" Một câu nói , chấm dứt toàn bộ khung cảnh lãng mạn trong đầu Anh Kiệt . Khốn nạn ? Mình khốn nạn ở điểm nào ? Đầu óc vốn không tỉnh táo do hàm lượn cồn nạp quá nhiều khiến cảm xúc trong Anh Kiệt trở nên kích động . Buông cô ra , Anh Kiệt lùi lại một bước : "khốn nạn cũng chưa chắc bằng ai đó" . Nhìn nụ cười mỉa mai của Anh Kiệt , Bích Nhung hoàn toàn bình tĩnh nói tiếp : "ai ?"
Lúc này cơn giận giữ hồi trưa tưởng như đã được xoa dịu của Anh Kiệt lập tức chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh , anh nói không tự chủ những gì mình nghĩ bấy lâu : "là gã đàn ông mà em yêu , bên đôi chân nhơ nhuốc của gã còn một người đàn bà khác , khi đi bên ả đàn bà kia , hắn còn không đeo chiếc nhẫn mà em cũng đang đeo.." . "Anh ấy không phải loại người trơ tráo như vậy !" Bích Nhung hét lên . "Ồ , vậy chắc em đúng rồi đấy ! Những gì anh nói là sai hết , em vừa lòng chưa ?" Anh Kiệt cay đắng nhận sai đáp lại khi nhìn vào ánh mắt lạnh băng của cô . Bích Nhung như không kìm nén được nữa , hai hàng nước mắt trào ra , lăn dài trên gò mà của cô gái .
Anh Kiệt quay mặt đi khi nhìn thấy Bích Nhung khóc . Trên đời này , anh sợ nhất là nước mắt của phụ nữ . Trong đầu Anh Kiệt rối loạn với hàng tỉ suy nghĩ . Thật chán ghét tại sao em chẳng bao giờ hiểu cho anh . Em có biết anh căm thù sự mong mỏi chờ đợi mấy lâu nay . Em hãy buông tay thằng đốn mạt đỏ ra đi . Đá tên khốn đó ra khỏi cuộc đời em đi . Tim anh chết lặng khi nhìn em khóc . Cảm xúc này là nỗi buồn mang tên em . Anh có gì không bằng thằng đó ? Tại sao anh chẳng thể nào có được em ? Thằng khốn đó không hề yêu thương em . Em còn rơi nước mắt vì nó như một con ngốc đến khi nào ?
Quay lưng lại , anh thấy cô đã ngồi gục xuống đường và đang ôm lấy khuôn mặt mình , cơ thể run run nấc lên theo tiếng khóc . Anh Kiệt cảm thấy những mảnh băng lạnh cuối cùng trong trái tim mình cũng rạn vỡ ... "anh xin lỗi ..." Anh Kiệt ngồi xuống trước mặt cô , đưa hai tay nhẹ nhàng tách đôi bàn tay đang ôm mặt khóc ... "... khi nhìn thấy gương mặt em mỗi lúc em gặp hắn , khuôn mặt em lại ửng hồng hạnh phúc , trông em rất là vui vẻ . Thật tốt khi em có thể hạnh phúc được như thế . Em bảo rằng em yêu hắn , muốn được sánh bước cùng tên khốn đó đến trọn đời . Lúc nào cũng mê muội đặt một niềm tin vào nó ... Anh không biết phải nói thêm điều gì nữa . Tình yêu luôn mù quáng như vậy , Nhung à em cũng vậy đó ... Anh xin em làm ơn , hãy từ bỏ những điều đau khổ đấy đi ..."
Gạt đôi bàn tay đang cố gắng giúp mình lau đi hàng lệ , Bích Nhung lặp lại : "anh cũng lừa dối em ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro