Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2A: Quả cầu lửa đáng yêu

~~ Chap này coi như Mây dồn hết tâm trạng vào lun nha. Không có fanfiction j hết á, tên nhân vật Mây tự chế hết. Chúc mọi ngừi đọc truyện zui zẻ~~💓💓💓
Ánh nắng ban mai len lỏi khắp nơi mang theo sức sống, mang theo lời chúc cho một ngày tốt lành. Lại mọt ngày nữa, tôi thức dậy với tâm trạng phơi phới. Những hạt nắng tinh ranh, vàng ươm khẽ khéo léo lách qua khe cửa sổ, thầm đánh thức tôi và kéo tôi ra khỏi giường. Cơn mưa đêm qua thoăn thoắt trong chớp mắt đã làm tiết trời lạnh cóng. Sáng hôm nay, cái sự ấm áp chăn gối đã níu kéo tôi lại. Mặc dù thức dậy hơi muộn, nhưng vì lí do nào tôi đã tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Vẫn như thường lệ và không hề có gì đặc biệt, tôi cứ tiếp diễn hành động của mình một cách không ngừng. Tôi đánh răng, chải đầu, thay quần áo,... Những đồ đạc trong căn phòng nhỏ bé quen thuộc của tôi, chúng vẫn ở đó, tỏ vẻ như vẫn còn hơi mệt. Bầu trời đã tươi hơn một chút, có lẽ cơn mưa đêm qua đã rửa trôi hết những gợn mây mù che lấp đi cái màu xanh bao la của nó. Rẹt... tôi mở cửa và bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Ngôi nhà của tôi vốn dĩ là một căn phòng nhỏ nhắn, chật hẹp nằm khuất sau những hàng cây đều tăm tắp. Dòng người vẫn nườm nượp qua lại không ngừng nghỉ và rất ít ai tỏ ý tò mò mà tự hỏi đằng sau những hàng cây đó hiện hữu cái gì. Thôi mặc kệ, nó cũng là điểm lợi vì giữa cái cuộc sống tấp nập ồn ào kia, tôi vẫn cảm thấy yên tĩnh và không bị xao lãng.
Tôi bước đi trên bãi cỏ xanh rờn, mênh mông như tấm lụa mà tôi không biết nó trải dài đến đâu. Chỉ biết rằng phía trước tôi vài mét sẽ dẫn đến con đường thân thuộc phủ đầy bởi dòng người đi bộ.
Đó là vài nét trước đây, vào cái ngày những sự trong sáng, hồn nhiên cuối cùng còn sót lại trong tôi, trong cái thân thể nhỏ bé này rồi dần dần vụt biến đi mất. Là ngày tôi gặp được người ấy, ngày tôi hiểu biết rõ hơn về tình yêu.
"Xào xạc xào xạc" tiếng lá rung rinh làm tôi giật mình và ngăn cản cuộc dạo chơi buổi sáng của tôi. Từ phía chùm cây bụi kia phát ra tiếng động như mời vội tôi bước tới. Tôi rón rén, đưa tay vén bức màn lá rậm rạp của bụi cây. Và thế đó, khuôn mặt thanh tú của anh ấy đập vào mắt tôi bất ngờ khiến tôi không khỏi cái cảm giác ngạc nhiên. Tôi trừng mắt, đưa cặp con ngươi nhìn chằm chằm vào gương mặt toát lên vẻ hào phóng và đáng yêu của con người khoảng chừng ngoài đôi mươi đó.
- Chẳng có gì -Tôi phũ phàng phớt lờ đi cái món quà trời cho ấy.

- Đợi đã - Chàng trai ấy rốt cục cũng nhếch mép mở lời.

- Gì?? - Tôi nguyền rủa bộ óc ngu dốt của mình vì đã chỉ đạo thân thể tôi làm động tác ngớ ngẩn này: quay phắt người lại

Có ai điều khiển tôi ư? Tôi không tin vào những gì mình đang làm nữa. Tôi không cảm nhận thấy cơ thể mình có gắn một con chíp điều khiển nào cả. Chàng trai ấy đâu có cầm cái bộ máy nào để rồi điều khiển tôi? Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh ấy trông như một thiên thần. "Thình thịch, thình thịch", tim tôi đập mạnh như một trái bom đang chuẩn bị phá tung lồng ngực mà không thể nào cưỡng chế được. Có lẽ nào tôi đã... không, đừng nghĩ vậy, chắ không phải đâu! Mày còn nhỏ mà, mày chưa đến tuổi, chuyện đó không bao giờ được xảy ra. Mày là con trai mà, à không, mày rất ghét lũ bánh bèo... Hàng loạt suy nghĩ mông lung cứ từ trong không khí mà bay vào đầu tôi, tựa như một vị khách không mời mà đến.

- Thôi mặc kệ đi! - Tôi vừa bước tới gần anh ấy và vừa phủ nhận cái vẻ đẹp thần thánh ấy một lần nữa.

Ánh nắng của Mặt Trời mỗi lúc một rõ rệt hơn, biểu thị cho giờ trưa sắp tới. Tôi còn chưa ăn uống gì, bụng đói kêu lên sùng sục như nước đang sôi. Đôi chân tôi, thay vì bước về phía chàng trai, tôi lại chạy về nhà. Đầu óc tôi, những ý nghĩ liên miên lan man cứ không cánh mà bay, để rồi trở nên trống rỗng.
~~ Văn thì ngu. Điểm thì thấp. Con này chán sống òy. Đam mĩ thì chắc chap sau mới có cảnh ấy. 😔😔~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro