Chapter 1: Tôi
Thiên Minh- một cái tên tầm thường như bao con người khác, và không hề hiện hữu lên đó sự nổi bật. Đã không biết mấy nhiêu lần tôi tự hỏi đến bao giờ cha mẹ mới đặt cho tôi cái tên hay hơn. Tôi sống như một kẻ lập dị, tính tình cộc cằn và khó chịu. Ngoại hình bình thường, với làn da luôn luôn bị lôi ra châm chọc, so sánh. Khuôn mặt lạnh băng, bốn mắt, đến mình tôi còn cảm thấy khó ưa, bực bội. Cả tâm hồn lẫn thể xác, cả bên trong lẫn bên ngoài, tất cả đều nói lên sự tiêu cực. Có lẽ chính vì thế mà tôi ít bạn bè, và người thân cũng đẩy tôi sang một bên như muốn xa lánh tôi càng xa càng tốt. Nhưng nó chẳng khiến tôi phải buồn phiền mà thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết vì tôi được riêng tư một mình, được tự do cảm nhận cái sở thích cá nhân mà không phải ai cũng hưởng thụ được. Đông sang, rồi xuân lại đến, tôi tự nhốt mình bên trong bốn bức tường nhỏ hẹp mà đầm ấm. Chẳng để làm gì cả, chỉ để tôi cảm thấy mình đang sống thật nhất với chính bản thân. Tiền học, tiền ăn uống, hay bất cứ thứ gì, cha mẹ tôi đều đã lo liệu hết, và tôi chỉ việc ăn, ngủ, học và cày phim mỗi ngày. Cuộc sống của tôi, nó tẻ nhạt, buồn chán như vậy đấy. Nhưng tôi rất yêu quý nó như sinh mạng của mình, và có lẽ sẽ sống với nó đến hết phần đời còn lại.
Sâu thăm thẳm trong trái tim mình, tôi vẫn thường nâng niu cái tình yêu đích thực. Thật trớ trêu thay, từ khi tôi lọt lòng, tôi đã phải sống trong thể xác của một đứa con trai mà tâm hồn mình không hề mong muốn. Và cứ mỗi lần bước đi trên con đường đời, tôi phải chịu sự phân biệt của xã hội:
- A nhìn kìa, thằng nhóc ngược ngạo!
- Đồ khác thường!
- Đồ ngu xuẩn!
...
Tôi không muốn nhắc đến nữa. Cái lí do tôi tự nhốt mình trong nhà không phải tự nhiên mà đến. Dưới sự trừng trị vô căn cứ của xã hội, tôi vẫn sẽ sống hết mình, và coi chúng không hề tồn tại dù có bao lâu nữa.
~ Tác giả khá ngu Văn. Vừa hết ý lại phải bổ sung thêm cho cái bản thảo chết tiệt. Tác giả hứa chap sau sẽ viết nhiều hơn. Và xin thứ lỗi những độc giả khó tính nha😭😭😭😫😫~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro