
52. Jackson
Một bưu kiện đặt trước nhà của bạn. Bạn cầm nó lên, không thấy giấy nhắn hay cái gì, mà chỉ có tên bố bạn và địa chỉ gửi. Ông ấy bây giờ đang ở New Zealand cho chuyến công tác, có lẽ muốn gửi cho bạn một món quà cho bớt cô đơn hơn.
Bạn ở món bưu kiện ra, bên trong là một cái hộp nhỏ cùng một số bộ quần áo bé chỉ bằng một con búp bê, tất cả đều là đồ con trai. Bạn nhìn lên mảnh giấy được dán trên thân của chiếc hộp: "Robot hạt đậu thử nghiệm số 3: Wang Jackson".
- Wang Jackson?
Bạn vừa đọc xong cái tên đó, nắp chiếc hộp bắt đầu lục đục. Bạn lùi lại, vẻ mặt hơi sợ hãi. Bạn không thích những gì đáng sợ nằm trong hộp rồi bật ra dọa mình đâu. Nắp hộp mắc kẹt không thể dịch chuyển, và hình như thứ bên trong đó sốt ruột vì không thể ra ngoài được nên liên tục gào thống khổ. Một lúc sau, nó không dịch chuyển nữa.
- Ai đó giúp với...
Một giọng nói nhỏ phát ra từ bên trong chiếc hộp. Bạn cảm thấy kì lạ, nếu có cái gì đó phát ra trong hộp thì chắc chắn không phải thứ gì đó đáng sợ rồi, nhưng ai biết đâu được bố bạn gửi đến một trò chơi khăm nào đó.
- Mở cái này ra đi.
- Mở ra đi mà...
- Cứu tôi với huhu...
Nó không ngừng kêu, bạn có muốn mặc kệ nó đi thì cứ 5 giây một lần nó lại gọi người kêu cứu, bạn không còn cách nào khác phải mở chiếc hộp ra. Bạn nhẹ nhàng cẩn thận cầm lấy nắp hộp, vứt tung nó lên không trung thật nhanh rồi lùi ra đằng sau trước khi kịp nhìn vào trong hộp.
- Yeah thoát ra rồi (>~<) (*O*)
Một cái đầu nhỏ nhú lên từ cái hộp, môi mím chặt lại, tay bất vào thành hộp lấy đà vắt chân sang, đu đưa một hồi trên không rồi hạ xuống đất một cách điệu nghệ.
- Swag!!!
Nó thích thú với màn nhảy ngoạn mục của mình vừa rồi, tự khen mình một câu. Bạn cúi người xuống để nhìn nó rõ hơn, và nó cũng nhìn bạn với đôi mắt to tròn long lanh như chú cún.
- Robot hạt đậu Wang Jackson wild and sexy *tạo dáng* xin hân hạnh phục vụ chủ nhân.
*tạo dáng của bé hạt đậu Jackson ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )*
Bạn bất ngờ và đôi chút buồn cười. Jackson đứng thẳng dậy, cúi đầu chào bạn rất lễ phép rồi vươn nắm tay nhỏ bé của mình ra, ý muốn bắt tay bạn. Bạn đưa ngón trỏ của mình ra, để nó nắm lấy móng tay của bạn, lắc y như bắt tay thật. Và thế là hai người thành bạn từ lúc đó.
***
Jackson là một con robot năng động không ngừng nghỉ, đó là cảm nhận của bạn sau mấy ngày sống cùng nó. Trừ lúc ngủ ra, không lúc nào mồm nó không hoạt động. Và nó là một con robot khá là tò mò, muốn biết mọi chuyện mọi thứ thành ra hỏi rõ nhiều khiến bạn chỉ muốn phát dồ lên.
- Quả trứng có trước hay con gà có trước vậy cô chủ?
- Quả cam được gọi là cam vì nó có màu giống màu cam hay màu cam được gọi là cam vì nó có màu giống quả cam?
- Vì sao cái này lại....
- Cô chủ ơi sao nó lại thế này?
- Cô chủ ơi...
Bên cạnh luôn là chú robot quấn quít không rời, không ngừng hỏi đủ điều, bám rít lấy bạn không rời nửa bước. À mà nó bé tí thì nửa bước của nó cũng chỉ bằng 1cm thôi. Nó còn rất thích tự ngắm mình trong gương nữa.
- Ah đẹp trai ghê...
Thời gian nó ngắm mình trong gương có thể hết cả ngày, tạo dáng từ đẹp trai đáng yêu các kiểu, và bạn còn làm cho nó một cái tạ riêng, hai mảnh vải với một ít hạt sỏi buộc vào một cái gậy nhỏ. Jackson nói dùng nó để có thể tập cho body của nó đẹp hơn, mặc kệ việc nó là một mô hình robot, nó vẫn tập như người thật.
- Cô chủ nhìn tôi thế nào?
Jackson tạo dáng khoe body cho bạn xem, bạn cố tình làm ngơ thì nó sẽ hỏi:
- Sao cô chủ không nhìn tôi?
- Cô chủ trông tôi đẹp trai không?
Bạn chỉ gật đầu cho có lệ, rồi lại nhìn Jackson bĩu môi giận hờn linh tinh, và cuối cùng bạn phải dỗ cho nó không giận bạn nữa.
*Jackson phiên bản mặt mếu *
Cách dỗ dành tốt nhất dành cho người tí hon hay hờn giận thì chỉ có cho nó ăn thôi. Bạn cho nó ăn phô mai đủ kiểu, là thể nào nó cũng cười như được mùa, lại đùa vui với bạn như mọi lần.
- CHEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! Ah Phô maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
Ngay khi bạn vừa lôi gói phô mai que ra, Jackson đã vứt cái tạ xuống, chạy xong phi đến gần gói phô mai que vỗ tay không ngừng, rít lên vui sướng, mắt long lanh cún con hạnh phúc khi sắp được ăn. Nếu Jackson mà có đuôi gắn sau mông mình thì thể nào cái đuôi cũng vẫy liên tục.
Bạn muốn trêu Jackson một chút, giữ chặt gói phô mai không cho Jackson chạm vào, lấy một que phô mai ra ăn ngon lành, không có ý định đưa cho Jackson một miếng nào. Jackson ngay lập tức biểu tình, nhăn nhó mặt đòi bạn phải đưa cho một que phô mai.
- Cho Jackson một miếng với.
Jackson làm aegyo, ôm mặt nũng nịu các kiểu rồi chỉ tay bé bé của mình về phía gói phô mai, xịu môi xuống đòi ăn. Bạn tất nhiên cũng có chút mủi lòng, nhưng mà không thể để Jackson ăn ngay thế được, bắt nó phải làm trò gì đó cho bạn xem mới được ăn.
Jackson mắt đầy sự quyết tâm cố gắng phải ăn được một que phô mai, lùi lại một bước bé, vươn hai tay rộng ra. Nó nhẹ nhàng cúi người xuống về phía trước, người bay nhẹ một vòng trong không trung như mấy bộ phim võ trưởng, tiếp đất nhẹ nhàng với một cái khuỵu gối hoàn hảo.
- Không đau sao?
Bạn hỏi Jackson, vì cú tiếp đất đó nghe tiếng bộp nhẹ nhàng, nhưng khá đau đớn.
- Có chứ, nhưng mà không được để lộ nỗi đau ra.
Jackson nói xong câu đó, bạn lăn ra cười, rồi phải đưa que phô mai quý giá của nó để trả công cho nỗi đau của nó. Jackson vươn đôi tay bé nhỏ với lấy que phô mai, cười hạnh phúc ôm que phô mai vào lòng.
- Ya, my darling...
Jackson ôm chặt que phô mai, chụt một cái thật kêu vào cái que, rồi cắn một miếng. Tình yêu của nó với phô mai thật mãnh liệt :))) Má Jackson phồng to lên, miệng còn dính miếng bột phô mai, nhai vui vẻ que phô mai cười tít mắt lại. Bạn chụp ảnh Jackson lại, nó còn giơ tay hình chữ V lên tạo dáng cùng với que phô mai, nhai ngon lành rồi cắn thêm miếng nữa cho hai cái má trắng phúng phính lại phồng lên.
Jackson dụi dụi mắt buồn ngủ. Nó ngáp một cái, vẫn ôm que phô mai ăn dở nằm xuống mặt bàn, ngủ khò một cái, miệng vần phồng phồng vì miếng phô mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro