Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AmeRus) (1) Tên trùm và Sapphire của hắn

Đây là tin tức buổi sáng của thành phố New York.

Thị trưởng thành phố New York vừa thông báo tối qua đã xảy ra nhiều vụ nổ súng ở gần công viên và gần các khu công trường.

Cảnh sát đã phát hiện 5 thi thể dưới hố bê tông, trên cơ thể có nhiều vết đạn. Có nhiều dấu vết của một cuộc đẫm máu tại nơi xảy ra, và dù có rất nhiều bằng chứng liên quan đến Mafia, nhưng vẫn chưa có động thái nào.

Cảnh sát trưởng đã cảnh cáo rằng đây có thể là một cuộc ẩu đả súng giữa các băng đảng Mafia. Hiện đang đc điều tra thêm và chờ xử lý.

Đề nghị mọi người hãy ở yên trong nhà, khoá cửa lại và hạn chế ra ngoài hay vào những chỗ vắng người vào buổi tối để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Và giờ thì là bản tin tiếp theo, vài người đã mất tích từ-

Bỗng bảng tin vụt tắt, chỉ thấy người đàn ông chậm rãi nhẹ nhàng nhấc chiếc ly sâm panh của mình lên. Uống một ngụm nhỏ, rồi đặt nó lại chỗ cũ. Im lặng mà nhìn ra phía ngoài trời, nơi những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc phản quang lên cửa kính căn phòng. Cùng với tiếng ồn của các phương tiện giao thông, hay tiếng còi xe inh ỏi của lũ cảnh sát... Ko... Là lũ cớm thì đúng hơn, tởm như lũ giun đầu búa vậy!... Mà cũng chẳng sao, bởi hôm nay... Chiến thắng là của hắn~...

*Cốc cốc*

"Ông chủ, chúng ta có rắc rối."

Vừa nghe đến đây, ly sâm panh đã chạm đến đầu môi rồi vẫn chẳng thể nuốt nổi. Nhẹ nhàng đặt chiếc ly về vị trí cũ mà như nặng cả trăm ký, hắn ko hề hài lòng về điều này. Nhưng hắn phải nén cơn tức giận lại, ko thể vì một phút bồng bột mà phá hỏng hết mọi thứ.

"Giờ thì..."

Hắn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mặc lên người mình, chỉnh chu lại cơ thể. Cùng lúc này ánh sáng ở ngoài khung cửa cũng chạm đến thân hình, bờ vai, khuôn mặt hắn...

"Để ta xem là con chuột nhắt nào dám có tư tưởng chạm đến dĩa của ta?~"

Chất giọng gằn xuống, nhưng vẫn ko thể che đi vẻ đẹp của hắn. Một bờ vai rộng, một chiều cao ấn tượng, ít nhất là 1m76. Và khuôn mặt ấy, ngay cả thảm đỏ cũng ko thể chối từ. Khi đôi môi hắn cong lên, những đường nét trên khuôn mặt lại một lần nữa tái sinh, tạo ra nét hoàn hảo cho từng cử chỉ của hắn... Hắn như đc nặn ra bởi tay của nữ thần Aphrodite- nữ thần sắc đẹp.

Nhưng có lẽ... Vị nữ thần đã quá ưu ái cho hắn rồi... Người đã ban tặng cho hắn một bầu trời!... Đôi mắt xanh ấy... Chính là bầu trời có riêng hắn... Ko ai có thể trốn thoát khỏi bầu trời của hắn cả... Và để tăng thêm vẻ đẹp cho hắn, chắc chắn Rump đã dệt những sợi tơ vàng cho riêng hắn, mái tóc màu vàng kim ấy... Như ánh lửa đốt thiêu cháy lũ thiêu thân muốn chạm vào hắn... Chỉ như một trò đùa~... Đối với hắn, còn gì thú vị hơn khi ta biết tận hưởng niềm vui chiến thắng khi chơi đùa với con mồi của mình chứ! Phải ko?~

...

Vậy nên...

...

Tiêu diệt mọi chướng ngại trên đường là nhiệm vụ của ta!~

"... Giải thích đi...!"

"Vân-Vâng! Thưa ông chủ!"

Thật là tức chết mà! Đúng là nuôi tốn cơm! Còn tên này đang nói cái quái gì vậy!??? Phục kích sao???

"Nhiêu người?"

"E-Em ko biết! K-Khi em tới đây kiểm tra-a, chỉ thấy họ đã nằm hết-t V-và máu khắp n-nơi... Nên em nghĩ rằng, họ bị phục kích..."

"... Vậy sao..."

Câu trả lời thờ thẫn, tỏ vẻ ko quan tâm nhưng sâu bên trong hắn, cục tức này ko thể nuốt trôi. Thế là hắn rút lấy trong túi áo một điếu thuốc, đưa sang một bên. Lũ thuộc hạ cũng hiểu ý mà châm lửa cho hắn, để hắn hút một điếu thật dài. Thở ra, hắn chìm vào trong làn khói sương kịt ấy. Nhẹ nhàng, uyển chuyển... Tưởng như hắn cuối cùng cũng đã tĩnh tâm... Ai ngờ trong một chốc, hắn liền rút cây súng ngắn trong túi áo ra. Một phát tiễn kẻ kia về chầu trời, lặng lẽ hút thêm một hơi nữa... Trước khi dẫm nát tàn điếu ấy mà tiến sâu vào bên trong tòa nhà địch.

...

Trong đây thật tối, kẻ địch có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Dù hắn là kẻ cầm đầu, nếu hắn chết thì băng đảng của hắn sẽ như rắn mất đầu, quay ra nội chiến với nhau. Nhưng hắn ko quan tâm, giờ hắn chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết hết lũ đàn em của hắn. Bởi hắn đã nghĩ rằng mình đã diệt hết tàn dư của tên Soviet ấy, ai ngờ... Vẫn có kẻ sống sót à?...

...

*Cộc...*

"... Qua kiểm tra đi."

"Vâng."

Để đồng bọn mình qua kiểm tra, dù biết nó là cái bẫy. Đúng là kẻ chỉ thích chơi đùa với mạng sống của người khác...

Nhưng Ame ko phải là một tên ngốc... Hắn biết kẻ đó đang nhắm tới hắn, vậy nên hắn muốn chúng phải mất cảnh giác mà lộ nguyên hình...

Và đúng như những gì hắn đoán, đám thanh sắt trên dây cáp bỗng rơi xuống, suýt nữa là giết chết hắn. Khi lại gần sợi dây đó, nó đã đc cắt bởi một con dao sắt.

"Vậy là con chuột nhắt đang ở trên đó sao... Này! Lấy khẩu Bazooka ra đây! Nhắm hết vào mấy cái kệ khổng lồ đó đi! Để ta xem con chó đó chịu đc bao lâu~..."

Và thế là, tiếng nổ liên tục vang lên, khắp cả nhà máy, thành phố. Người đi đường đều hoảng sợ mà bỏ chạy, còn cảnh sát thì nhanh chóng đc điều động tới. Nhưng Ame ko ngán điều gì cả, bởi lũ chính phủ cần hắn... Cần tiền của hắn... Hắn sẽ chu cấp tiền và giữ những bí mật đen tối nhất của chúng, đổi lại chúng sẽ để hắn làm việc của hắn. Tất nhiên là thỏa thuận này cũng có điều kiện, thứ nhất là ko đc làm hại đến người dân. Tài sản công cộng hư hại sẽ do chính hắn chi trả. Hắn vẫn có thể tham gia vào các hoạt động như một công dân bình thường như chính trị, kinh doanh,... Và chính phủ sẽ làm ngơ vài điều... Thật điên rồ~ Phải ko???~~~

Nhưng xã hội là thế đấy, nắm thóp lấy điểm yếu của chúng, dù là ai thì cũng phải e dè mà kiêng nể. Hắn cũng vậy... Hắn ko bao giờ lộ điểm yếu của mình...

...

*RẦM!!!!*

"AAAAAAAAA!!!!"

Lũ đồng bọn của hắn hét lên đầy đau đớn, có lẽ đã chết... Hắn ngạc nhiên, chứng kiến một thanh sắt lớn, khổng lồ ko biết từ đâu mà lao vút thẳng xuống lũ đồng bọn đang ngơ ngác của hắn. Thanh sắt nặng cả trăm kí ấy gần như đánh bay xa lũ người đó, dính vào nhau như mỡ thịt heo. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là có kẻ đu trên cây sắt ấy, tên đó đã nhảy bậc ra và đáp xuống lên người một tên đồng bọn may mắn né đc mà bẻ cổ nó. Khi lũ kia phát hiện, định bắn. Tên đó đã cầm sẵn một cây búa nhỏ, ném vào cột hàng sắt đang cháy bên cạnh. Cú ném chính xác, khiến cây cột đang cháy nửa vời đã bị ngã rụng xuống đè bẹp lũ kia. Trong biển lửa, chúng la hét oái ăm khi da chúng đang bị đốt dữ dội. Lũ phía sau cũng sợ hãi, một tên trong số đó liền cầm khẩu Bazooka lên mà bắn vào tên người đó. Nhưng nhờ việc tên đó hoảng loạn mà nó đã lao vào cột hàng bên cạnh, khiến nó nổ tung, sụp đổ. Nhanh chóng, hắn chạy như điên lao thẳng vào lũ đồng bọn đó trước khi kệ hàng sụp đổ. Sau đó thì một quả bom sáng nổ ra, và tiếng nổ lửa của chai thủy tinh. Đã tạo ra tiếng la hét, tiếng súng bắn loạn xạ của lũ đồng bọn xấu số ấy. Đã vơi dần... Chỉ còn lại một bóng lưng của một người cao lớn... Bóng lưng ấy... Quen thuộc đến nỗi... Hắn chỉ có thể nghĩ đến một người...

"Soviet! Ngươi còn sống sao!!???"

Hắn hét lên, người hắn muốn lao qua biển lửa mà xem rõ kẻ kia. Còn tên người đó chỉ quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn hắn, chậm rãi... Khoảng khắc để hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt kia đã bị phá hủy bởi một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả tòa nhà máy bỏ hoang.

"Chết tiệt!"

Phải thoát khỏi đây! Nếu ko hắn sẽ bị vùi trong đống lửa này mất!

*Ầm..-!*

Ngay lập tức, hắn để ý kẻ lạ mặt kia. Quyết định đi theo hắn để thoát khỏi đây. Và một lần nữa, quyết định của Ame lại cứu hắn. Kẻ đó như biết rõ mọi chỗ này, ko có ngọn lửa có thể chặn đc họ. Hắn và kẻ đó trèo lên một cái kệ sắt cao, cảm giác như đang trèo lên giàn thiêu địa ngục. Khi thấy kẻ kia nhảy cao nắm lấy một sợi dây điện để vượt qua biển lửa dưới chân họ, tiến tới lan can để trốn thoát bằng cửa sổ kính trên mái nhà. Hắn cũng làm theo nhưng ko, nó là một cái bẫy... Sợi dây của hắn liền đứt khi hắn mới qua đc một nửa... May là hắn thân thủ tốt, bám đc lấy thành lan can. Trải qua biết bao nhiêu chuyện sống chết thế này, thì mạng của hắn cũng phải lớn. Tự hỏi hắn đã nhận đc phước lành nào??...

"Chết tiệt!"

Bám vào đc nhưng thành lan can cũng quá cũ rồi, ko thể chống đc sức nặng của hắn. Chỉ có thể thầm chửi rủa, ngước nhìn lên kẻ cao ngạo đứng trên đầu hắn kia. Nhưng cũng vì lần tiếp xúc gần thế này cũng đã thay đổi cuộc sống hắn...

...

"Ta nghe nói Soviet là cha của nhiều đứa trẻ... Cứ tưởng bọn nó đã bỏ trốn hết rồi, khi nghe tin ba nó đã chết!... Ko ngờ... Còn sót lại MÀY..."

Đối mặt với sự tức giận từ hắn, kẻ kia ko nói gì. Chậm rãi cúi gầm người xuống, đè lên thanh lan can khiến hắn hoảng sợ. Nhưng cũng giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt kẻ kia hơn...

...

Một đứa trẻ nhỏ xíu, ngây thơ ấy lại đang cười đùa và chơi cùng với lũ Mafia áo đen, nắm lấy tay của một trong số chúng...

Còn những kẻ cao to, đáng sợ ấy lại chợt nhẹ nhàng với thứ đó. Trong khi chúng đã từng bóp chết hàng ngàn đứa trẻ để diệt trừ hậu họa sau này, bao gồm cả trẻ sơ sinh...

Ko hề từng hối hận... Thế vì sao chúng lại yêu quý đứa trẻ này đến vậy?...

Vì Russia là đứa trẻ đặc biệt nhất của chúng và người lãnh đạo tổ chức này...

...

Và Ame còn nhớ rõ như in ngày lần đầu gặp thằng bé đó, tiếng cười khúc khích ấy, nụ cười rạng rỡ kia... Và đôi mắt to tròn từng nhìn theo hắn... Lại tựa như một viên Sapphire Tím mà hắn đã cướp đc từ một cuộc ẩu đả...

Nhưng đôi mắt ấy đẹp hơn nhiều... Tuy giờ thằng bé nhìn hắn bằng một ánh nhìn lạnh, đầy chán ghét. Nó vẫn ko thể che đc vẻ đẹp của nó...

Mái tóc trắng buông xõa, phấp phới lướt qua những tia gió lửa đang muốn nuốt sống hắn. Đôi mày khẽ cau lại, miệng thằng bé mím chặt đôi môi mỏng, hồng nhẹ ấy của mình... Và cả thân hình đầy đặn ấy nữa, dù nhìn từ đằng sau thằng bé rất giống Soviet. Nhưng nó lại mảnh mai hơn nhiều, có vẻ em vẫn còn kém xa cha em rất nhiều đó... Đặc biệt~... Dù hắn ko thích những kẻ cao hơn mình, nhóc chắc cũng chỉ cao gần bằng hắn thôi... Hắn sẽ bỏ qua điều đó, dù sao đi nữa~~~ Chân dài, cơ thể đầy đặn và khuôn mặt dễ mến vẫn là hàng tiêu chuẩn của hắn~~~~~~

Nghĩ đến đây, phải nói thật Soviet rất giỏi chăm con. Nếu biết sớm thế này thì thay vì giết thằng cha nó, biến nó thành một cuộc trao đổi mới tốt hơn~...

"... Ngươi cười cái gì hả? Bộ nhớ cha ta đến vậy sao?..."

Em gằn giọng hỏi hắn, chắc chắn em đã rất thấy khó chịu khi kẻ thù của em lại ko đau khổ nhỉ?... Ôi nhưng mà Russia à~ Em có phải hơi xem thường ông già này quá rồi ko?~~~~

...

*Pằng!*

Tiếng súng nổ vang lên, tên sát thủ mà hắn thuê suýt nữa đã bắn lủng đầu em. Khiến giật hồn mà nhận ra mình đã nán lại ở đây quá lâu rồi, vội vã rời đi thì lại bị hắn nhân lúc sơ hở mà trèo thoắt cái lên, khống chế lấy em từ phía sau.

"Bắt đc rồi~~~~"

"Cái-! Thả ra!!!"

Em vùng vẫy, chiếc lan can thì lại muốn sụp. Có vẻ như em muốn cả hai ta phải chết ở đây... Nhưng như thế thì chán lắm~ Mỡ đã dâng tới mà lại ko đc nuốt thì cục tức này ko thể nhai đc~~~

"Em là Omega đúng ko..."

Chỉ với vài ba lời thì thầm, đã khiến em ngoan ngoãn lại. Sững sờ nhìn hắn, cứ như là một điều gì đó lạ lùng vậy.

"Giờ ta đã hiểu tại sao Soviet lại ko công bố ngươi trong khi ngươi đã lớn đến như thế này rồi..."

Rồi hắn lướt nhẹ qua bầu ngực em, chạm vào điểm hồng khiến em giật bắn lên, mồ hôi đầm đìa úa chảy. Em ko hiểu, chỉ là lướt qua thôi mà. Tại sao em lại phản ứng thái quá đến vậy??? Và dường như, Ame cũng hiểu tâm tư ấy. Ko ngần ngại mà bóp chặt lấy bầu ngực đầy đặn em, xoa nắn nó. Em như đứng hình, cảm giác nó mang lại cho em thật quá lạ. Khiến em có cho mình những biểu hiện, cử chỉ khó xử, ngại ngùng nhưng cũng đầy ma mị, quyến rũ. Mà nhờ đó, hắn đã biết rằng...

"Cưng còn trinh à~~~"

Đó ko phải là một câu hỏi, mà là một sự chế nhạo. Mang tính hàm ý cho một cuộc làm tình đầy dục vọng, thú tính. Như hồi chuông của quỷ, gõ vào tai em...

...

"Russia... Ta muốn làm tình với em~~~"

"Mà mặc dù em biết anh rất sống dai... Nhưng anh vẫn luôn khiến em sợ vì độ chịu chơi của anh đấy! Anh trai..."

Đứa em trai bé nhỏ của hắn, Canada phàn nàn. Trong khi tên kia lại ko vẻ hứng thú, nhấp lấy vài ngụm sâm panh còn dang dở lúc trước...

Thật ra... Đầu hắn lại đang nhảy số, mảy may suy nghĩ... Ko biết, cậu nhóc nhỏ dưới căn phòng đồ chơi của hắn ra sao rồi nhỉ???~~~~~~~

_______________________________________

Nghĩ ra cốt truyện này trong đặt request cho bạn Cam_tu_xanh.

Chương sau sẽ có H :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro