(5)
Chuông vừa reo anh đã vội ra về trước để em đi một mình, em phụng phịu, em làm giá để anh theo đuổi em thôi, cũng như cái cớ để tìm hiểu, hiểu kĩ về nhau hơn. Mặc dù giờ đây tình yêu đồng giới là điều rất bình thường nhưng em vẫn sợ lắm, sợ một ngày anh bỏ em đi, sợ anh yêu em vì điều khác chứ không phải vì con người em...sợ em quá chìm đắm không thoát ra được.
- Thương chưa? anh thương tôi dữ chưa? Đúng là con người dễ thay lòng đổi dạ
Em thẫn thờ bước từng bước chậm rãi, không phải tại Taehyung đâu! Hôm qua em đi ngang qua quán tạp hóa, đi mà nhanh muốn chet, bác ấy bảo em đi vầy số khổ nên em bước chậm á.
Em nhạt nhẽo đi trên vỉa hè mà có thằng nào dở hơi cứ lái xem chậm theo em. Em liếc nhẹ...cái djtme Rolls-Rouyce Boat Tail , điên vãii !
Nhà em mới có Bugatti La Voiture thôi má, Boat Tail là mẫu xe hơi siêu sang có giá đắt nhất thế giới và soán ngôi mẫu xe Bugatti La Voiture .Xe chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn "3 chiếc", ôi điên mẹ rồi!
Cả hiện trường nháo nhào lộn cào cào, lần đầu tiên trong đời thấy chiếc xe sang - xịn- mịn trước mắt. Mấy đứa còn nhanh tay lấy máy chụp up story :))
Chủ chiếc xe mở cửa ra
- Hello Kookie cục cưng
...
- AAAAAAAAAAAA
- wowwwwwww
- Ôi trời Kookie cục cưng kìa
- Đã đẹp trai lại còn iunhaooo
...
Em ngại vãi chẳng biết giấu mặt vào đâu, người gây ra chuyện lại hả hê cười. Lúc đấy em chỉ muốn đứm vào mặt anh một cái. Cái đồ quá đáng...iuu
Thấy em đứng đờ ra, anh nhanh tay kéo em vào xe trước hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ rồi nhanh chóng rời đi
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
- Về nhà
- Nhà?
...
- Ai nói cậu?
...
- Cho tôi xuống
- Ây ayy từ đã...bạn em nói
- Mở cửa
- Ơ đừng màa
....
Anh nhấc bổng ôm em vào lòng như em bé, như sợ em chạy mất, anh ôm em chặt lắm
Em không phản kháng, lại còn rất hưởng thụ, lần đầu tiên em được ôm kiểu này...có...có hơi ngại nhưng mà..êm lắm
Anh cúi đầu, khi khoảng cách chỉ còn thiếu một chút là chạm tới môi em thì đột nhiên chuyển hướng, ghé vào tai em mà nói khẽ
- Bé đồng ý yêu anh nha
Lời anh chắc nịch, nghiêm túc, không hề có vẻ như đang đùa cợt
Thời khắc này, em cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên người, làm em thấy cái gì đó khó khăn lắm
Mấy chữ ngắn ngủi của anh như kéo cả hai vào một chiều không gian khác, tiếng xe cộ, tiếng phố tấp nập người qua lại cũng dường như chẳng còn tồn tại. Đương lúc em bất động nhìn anh thì điện thoại reo vang. Em giật mình, cuống cuồng vừa cầm điện thoại áp vào tai, vừa đứng phắt dậy một cách vội vàng.
- Tôi.. mẹ tôi gọi, cảm ơn cậu vì đưa tôi về
Anh dõi từng bước của em, hơi ngẩn người một chút. Cuối cùng cụp mi mắt, tiếng ấy là chuông điện thoại mà
Toi đã học cách cắt cụt ngủn của Hybu
Đông ấm aaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro