CHAP 2: SỰ BẮT ĐẦU
Chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách reo vang. Kie nhìn lên đồng hồ, 2 giờ chiều. Ba tiếng đã trôi qua kể từ khi anh trở về nhà. Nằm dài trên sofa, anh đã ngủ quên trong lúc đang đọc quyển sách ưa thích của mình. Kie nhắm nghiên mắt lại, cảm thấy có đôi chút mệt mỏi. Đã lâu rồi anh không cảm thấy mệt như thế này. Câu chuyện tại siêu thị có lẽ anh nên quên càng nhanh càng tốt, nhưng anh cũng cảm thấy có điều gì đó anh không thể quên. Mùi hương của cô gái kì lạ đó.
Kie mơ màng, hình ảnh cô gái khi nãy hiện lên trong tâm trí anh. Anh cảm thấy cô ta có chút gì đó thật kì lạ. Không biết nên gọi cô ta ngây thơ hay ngu ngốc, bị anh đùa giỡn như vậy vẫn không nhận ra. Anh nghĩ cô ấy có thể là chỉ giả vờ, để anh cảm thấy tội nghiệp mà cho cô vào nhà. Anh đã từng gặp và tiếp xúc với nhiều loại người. Đặc biệt là những kiểu người như cô ấy, luôn tỏ vẻ tội nghiệp và đáng thương nhầm nhận được sự thương cảm từ người khác. Nhưng sao Kie luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, ở cô ấy có cái gì đó thật sự khác biệt. Đôi mắt đó, nụ cười đó không giống như là đang nói dối. "Có khi cô ấy vẫn đứng đợi ở ngoài thì sao?" Dòng suy nghĩ thoáng qua đó khiến Kie hoảng hốt ngồi phắt dậy. Đây có lẽ lần đầu tiên có ai đó khiến anh bận tâm nhiều về họ. Anh không hiểu bản thân bị làm sao nữa, sao anh lại phải lo nghĩ cho một người lạ như vậy?
Kie tiến gần lại cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm cửa khiến nó hé ra vừa đủ để có thể nhìn ra bên ngoài. Anh tự hỏi liệu cô gái khờ khạo đó đã đi chưa. Trong thâm tâm anh, anh thật lòng mong mình đã đoán sai. Trong thâm tâm anh, anh thật sự mong cô gái ấy sẽ không đứng đợi ở đó. Lần đầu tiên, anh cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Nhưng chẳng có thứ gì là không thể xảy ra.
Mắt Kie mở to đầy ngỡ ngàng, anh thật sự không thể tin vào mắt mình. Cô gái ấy vẫn ở đó, tay vẫn ôm túi táo đứng chờ ngay trước cổng, đôi mắt cô không ngừng nhìn ra con đường lớn mong ngóng... giữa cái nắng trưa đầy khắc nghiệt. Kie vội quay lưng lại, tay anh che lấy cái miệng đang há to vì ngạc nhiên của mình. Vì lời nói đùa của anh, người con gái nhỏ bé ấy đã đứng dưới nắng suốt ba tiếng đồng hồ. "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta điên rồi." . Kie lao nhanh ra cửa, nhưng khi đã đặt tay mình lên cái nắm cửa, anh đột ngột dừng lại. Anh thở hắt ra một tiếng rồi gục đầu vào cánh cửa. "Bình tĩnh! Cư xử như vậy chẳng giống mình tí nào!".
Trước đây, Kie chưa bao giờ cảm thấy hốt hoảng như vậy. Anh chưa bao giờ để bản thân mất bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào, chẳng qua đây là lần đầu tiên, trò đùa của anh lại trở nên quái ác như thế. "Cứ để thêm một lúc, cô ta sẽ tự động đi thôi!". Kie tự trấn an mình rồi tiến ra bếp lấy cho bản thân một cốc nước. Anh cố tìm thứ gì đó để làm xao lãng bản thân khỏi việc suy nghĩ về cô gái ngoài kia. Nhận ra chiếc điện thoại đang nhấp nháy, Kie ngồi phịch xuống sofa, vừa nhâm nhi cốc nước mát lạnh vừa kiểm tra tin nhắn. "13 cuộc gọi nhỡ". Là mẹ anh gọi, bên cạnh đó có thêm vài số lạ khác. Anh tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra, mẹ anh rất ít khi gọi điện thoại cho anh vào những giờ như thế này. Điện thoại lại rung lên. Là mẹ anh.
- Vâng, con đây!
- Kie à, sao đến giờ con mới bắt máy ?! Mẹ đã gọi rất nhiều lần đấy. - Mẹ Kie hỏi với giọng có chút hờn dỗi.
- Con xin lỗi, con đã ngủ quên. Sao mẹ lại gọi cho con vào lúc này? Chẳng phải bây giờ ở Mỹ đã rất khuya rồi sao? - Kie đặt cốc nước lên bàn, ngả người ra sofa
- Có gì lạ nếu người mẹ gọi điện thoại hỏi thăm đứa con trai út đáng yêu của mẹ chứ? - Mẹ Kie trách móc
Mẹ anh vẫn luôn như vậy. Trong gia đình, có lẽ mẹ là người thương Kie nhất. Mỗi tuần bà vẫn đều đặn gọi điện thoại hỏi thăm anh như vậy. Tuy hơi ngán ngẩm vì cách mà mẹ đối xử với anh, cứ xem anh như là đứa con nít ba tuổi. Dù vậy, anh vẫn rất kính trọng và thương yêu bà.
- Vâng vâng, không có gì lạ cả. Con vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh. Con chỉ thấy lạ vì ít khi mẹ gọi cho con vào giờ này thôi. - Kie ôn tồn giải thích
- À, con không nói mẹ cũng quên mất. Mẹ gọi để báo cho con một tin buồn. Người giúp việc mà mẹ đã thuê giúp con - Bà Kinomoto đã qua đời vào hôm kia rồi. - Mẹ Kie buồn bã nói
Bà Kinomoto là người giúp việc cho Kie từ hai năm trước khi anh mới dọn về đây sống. Bà ấy tuy hơi lớn tuổi nhưng là một người tốt bụng và chu đáo, luôn hiểu ý anh từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đối với Kie, bà Kinomoto cứ như là người mẹ thứ hai vậy. Anh vô cùng quý trọng bà ấy. Bây giờ Kie đã hiểu lý do vì sao anh không gặp được bà ấy hai ngày nay. Kie trầm ngâm.
- ... Vậy ạ! Nhưng sao không ai báo cho con một tiếng vậy?
- Gia đình của bà Kinomoto họ bảo không liên lạc được vào số bàn cho con, số điện thoại di động của con họ lại không có nên họ đã gọi cho mẹ.
Kie chạy đến bên cái điện thoại bàn được đặt cạnh chiếc tivi. Dây cắm của nó bị rơi ra, thảo nào mà họ không gọi được cho anh.
- Vâng, con vừa xem lại. Dây cắm của điện thoại bàn bị rơi ra. - Kie vừa nói vừa vò gáy tóc
- Ừ, và mẹ quyết định thuê một người giúp việc mới cho con. Cô gái đó sẽ ở lại chỗ của con và thay thế cho bà Kinomoto.
- Cô gái?! Mẹ đang nói về cô gái nào vậy? - Kie bỡ ngỡ
- Huh? Cô ấy vẫn chưa đến sao?! Cô gái đó là cháu gái nuôi của bà Kinomoto, vì bà đã mất nên gia đình bà không thể để cô ấy ở lại sống chung được. Vậy nên mẹ quyết định thuê cô ấy đến giúp việc cho con.
Kie chạy vội lại bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm cửa sang một bên.Từ khi nào mà trời đã mưa lớn như vậy. Tháng 7 nắng mưa thật quá thất thường. Kie dáo dác nhìn ra bên ngoài. Và mắt anh dừng lại ở gốc cây đại thụ trong vườn, cô gái nhỏ bé đó đang đứng đó.
- Mẹ, có phải cô gái mẹ đang nhắc đến có đôi mắt to tròn, mái tóc nâu chấm ngang lưng và dáng người nhỏ phải không? - Giọng Kie run run, mắt vẫn không rời khỏi cô ấy.
- Đúng rồi! Gia đình bên kia có gửi cho mẹ xem tấm ảnh. Cô ấy trông cũng xinh xắn lắm. Con đã....
Không đợi mẹ nói hết câu, Kie đã quăng cái điện thoại lên sofa, vớ lấy cây dù đặt cạnh cửa rồi phóng thẳng ra ngoài. Anh đang tự hỏi bản thân đã làm gì như thế này. Chỉ vì chút khó chịu của bản thân mà anh lại trút nó lên người khác. Mà người đó lại là một cô gái. Đôi khi, anh cảm thấy giận dữ vì sự ích kỷ của chính mình.
Cô gái cúi gầm mặt, ngồi xuống co người lại, tay vẫn ôm chặt túi táo. "Mình phải đợi đến khi nào nhỉ?" Cô gái tự hỏi. Cô không biết bản thân đã đợi bao lâu rồi. Cô chỉ nhớ lúc nãy trời vẫn còn đang rất nắng thì lại đột ngột chuyển mưa. Cô đã phải chạy vào gốc cây để trú mưa. Đứa con trai lớn của bà Kinomoto đã đưa cho cô địa chỉ này, bảo cô đến đây và từ hôm nay đây sẽ là nhà mới của cô. Vì họ không đủ điều kiện để chăm sóc cho cô, họ đã xin lỗi, đưa cho cô chút tiền và yêu cầu cô rời đi. Cô không còn cách nào khác, đành mỉm cười và chấp nhận. Sẽ chẳng hay ho gì nếu cô cứ cố gắng bám víu lấy những người vốn đã không muốn nhìn thấy cô ngay từ đầu.
Lúc cô được 8 tuổi, bà Kinomoto tìm thấy cô trong một công viên gần nhà. Khi ấy, mặt mũi cô lấm lem đất cát, quần áo thì rách bươm. Bà đã mang cô về nhà chăm sóc, mất gần cả một tuần cô mới tỉnh dậy và phải mất một năm cô mới có thể nói chuyện được. Cô đã không thể nhớ được bản thân là ai, cô từ đâu đến hay bất cứ thông tin nào về gia đình mình. Trên người cô chỉ có mỗi một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên đá màu tím thẫm được khắc dòng chữ nhỏ. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà bà quyết định nhận nuôi cô, người nhà bà kịch liệt phản đối, cô đã núp sau lưng bà với khuôn mặt đầy nước mắt.
Từ đó đến nay cũng đã 12 năm trôi qua. Bà đã mất, giờ cô chỉ còn lại một mình. Không người thân thích, không nơi để đi. Đó là lí do vì sao cô vẫn ở đây, đợi người chủ kia về. Bà Kinomoto từng nói người chủ nhà hiện tại của bà rất thích táo, vì vậy cô đã cất công chọn mua và túi táo cô đang ôm trên tay là món quà cho người chủ đó. Cô ngấm nghía những quả táo, chúng trông thật tươi ngon. "Chắc chắn ông ấy sẽ thích chúng!" Cô cảm thấy vui vẻ với những suy nghĩ đó.
Cô gái chợt nghe thấy có tiếng bước chân chạy về hướng của cô. Mưa thật lớn, mọi thứ trở nên trắng xóa, cô chỉ lờ mờ thấy được bóng người đang tiến đến mỗi lúc một gần. Và rồi, người đó ở trước mắt cô. Cô ti hí mắt nhìn lên rồi chợt cô nghe thấy có tiếng ô được mở bung ra. Con người đó đang cầm ô che cho cô. Lúc bấy giờ cô đã nhìn rõ được mặt của người đó.
- Là anh?!
Cô ngạc nhiên khi thấy Kie. Anh thở hổn hển, nét mặt có chút cau có. Mái tóc anh rũ xuống, chiếc áo phông tay dài màu trắng cùng chiếc quần bò đã bị nhũn nước. Trông anh không khác gì chú chuột bị dính mưa cả. Nhưng đây lần đầu tiên, cô thấy có ai đó ướt mưa mà lại quyến rũ như thế này.
- Sao anh lại ra đây? - Cô nhìn Kie đầy thắc mắc
Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cô gái, Kie ko kiềm được tức giận mà quát.
- Đầu óc cô có bị vấn đề gì không? Đứng phơi nắng chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dầm mưa nữa. Tôi chỉ nói đùa sao cô lại tưởng thật mà đứng đây đợi cơ chứ. Cô có ngốc thì cũng ngốc vừa phải thôi! Nếu tôi không chạy ra thì cô định ở đây đến bao giờ?
Cô gái ngạc nhiên nhìn Kie. Anh ấy tức giận đến đỏ cả tai. Cô cảm thấy lẽ ra mình mới phải là người giận mới phải, vì anh ấy đã gạt cô. Nhưng nhìn bộ dạng lúc này của Kie, thật sự không thể nào khiến cô ghét được. Cô khúc khích cười. Kie thấy thế lại càng tức điên lên. Cô gái lập tức hỏi lại anh một câu.
- Nhưng không phải là anh đã chạy ra rồi sao? - Cô mỉm cười thật tươi, vô tình để lộ chiếc răng khểnh.
."Thịch!" Kie nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ lồng ngực mình. Đôi má cô gái ửng đỏ cộng thêm vào là nụ cười tươi đó... Kie bối rối nhìn sang chỗ khác.
- Cô đứng dậy đi! - Kie lạc giọng
Cô gái vui vẻ đứng dậy. Nhưng bỗng đầu óc cô quay cuồng, mắt cô tối sầm lại. Túi táo trên tay rơi xuống đất, cô ngã vào người Kie. Anh đã không kịp nghĩ nhiều, quăng đi cây dù, hai tay ôm lấy cô. Kie ngỡ ngàng. Anh lo lắng đỡ cô dậy, dùng tay vỗ nhẹ má.
- Này, cô làm sao vậy ? Này...
Cô gái vẫn không tỉnh lại. Đôi má kia vẫn ửng đỏ nhưng đôi môi cô lại tái nhợt. Cô đang run lên vì lạnh. Kie cảm thấy hơi lo sợ, anh đặt tay lên má cô. "Trời ạ! Cô ấy sốt cao quá!". Kie nhanh chóng bế xốc cô ấy chạy thẳng vào nhà.
Những trái táo nằm rải rác trên thảm cỏ xanh rì...
Sau cơn mưa, mặt trời lại ló dạng, những bông hoa cẩm tú cầu và oải hương lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết...
Điều gì đó đang được bắt đầu.
---END CHAP 2---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro