CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ
Thời gian thấm thoát trôi, giờ Kie chỉ còn có thể ngồi cạnh chiếc giường trắng đó, nắm chặt tay cô ấy và cầu nguyện phép lạ sẽ đến với họ.
Từng cơn gió khẽ lay nhẹ chiếc màn màu trắng, vô tình để hé lộ không gian phía bên ngoài ô cửa sổ. Kie lặng lẽ nhìn ra hướng cửa sổ, rồi quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt thân thương, đầy dịu dàng.
- Em thích nhất màu tím phải không ?
- ................
Vẫn sự im lặng đó, Kie thở dài mệt mỏi rồi gục đầu xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay cô ấy. Anh thì thầm thật nhẹ nhàng.
- Anh muốn cùng em ngắm nó... nhanh lên và tỉnh dậy đi nào !
Im lặng.
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, mang theo mùi hương của cả cánh đồng hoa oải hương ngoài kia. Màu tím đó luôn là màu của nỗi buồn, phải không ?
==========================================
- BA NĂM TRƯỚC -
Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn, từng tia nắng mai lọt qua khe cửa sổ của căn phòng ngủ. Đồng hồ báo thức reo vang cả căn phòng. Kie khẽ nhíu mày rồi trở mình tóm lấy chiếc đồng hồ. Anh nheo mắt, "08:00 A.M" . Đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường, Kie ngồi bật dậy vươn vai đầy uể oải.
Cũng phải thôi, đã lâu rồi anh không dậy sớm như vậy. Tối qua anh đã phải thức đến gần sáng hoàn thành xong công việc của mình để có thể gửi đống bản thảo đó cho biên tập viên. Kie khó nhọc bước xuống giường, rê chân vào đôi dép lê rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Kie Odom, 25 tuổi, là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng với bút danh Kei. Sáng tác của anh hiện nay rất được nhiều độc giả ưa chuộng nên công việc của anh khá suôn sẻ. Bản thân là con trai út của tập đoàn Odom, nổi tiếng trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn ở Mỹ, sẽ không lạ gì nếu anh sống một mình trong căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Căn biệt thự màu kem được xây theo phong cách châu Âu, bên trong được bày trí khá đẹp mắt với đồ nội thất hiện đại nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nó không quá lớn nhưng vẫn đủ cho cả một gia đình bốn người sống thoải mái. Hai tầng của căn biệt thự bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng sách, 1 căn bếp kết hợp phòng ăn và 1 phòng khách. Bên ngoài căn biệt thự là một khu vườn nhỏ với thảm cỏ xanh rì. Lối đi từ ngoài vào cửa chính của căn biệt thự được lót đá cẩn thận với hai chậu cẩm tú cầu đặt hai bên cùng hàng hoa oải hương trải dọc đường đi. Xung quanh căn biệt thự cũng được trồng khá nhiều cẩm tú cầu và oải hương.
Trước đây, gia đình Kie hay đến căn biệt thự này để nghỉ mát vào mỗi dịp hè. Vì mẹ anh rất thích hoa cẩm tú cầu và oải hương nên mọi người trong nhà đã lén trồng chúng quanh căn biệt thự. Nhưng không lâu sau đó cả nhà anh quyết định sang Mỹ định cư, mẹ anh đã không thể kịp nhìn thấy chúng nở hoa. Căn biệt thự này đã bị bỏ trống trong khoảng thời gian dài. Dù vậy, mẹ anh vẫn thuê người đến dọn dẹp nó mỗi tuần một lần. Sau này, khi anh dọn đến đây sống thì căn biệt thự ngày nào đã được phủ đầy bởi cẩm tú cầu và hoa oải hương.
Nó thật đẹp, thật kiêu sa nhưng lại có chút gì đó đượm buồn...
Kie đã từ chối theo gia đình sang Mỹ, anh nói rằng muốn được ở lại Nhật, tự lập và hơn hết, anh không muốn tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Gia đình đã tôn trọng quyết định đó và để anh ở lại. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày anh tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống ở căn biệt thự này. Mỗi ngày trôi qua đều thật giống nhau, khoảng 7h sáng sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp ngôi nhà, đi chợ và nấu ăn; mỗi cuối tuần sẽ có người đến chăm sóc cho khu vườn, cứ như vậy mà đã hai năm rồi.
Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, anh thay đồ xong bước ra bếp cũng đã gần 9h mà vẫn chưa thấy người giúp việc đến. Hôm qua cũng như vậy. Bình thường thì nếu có việc bận, họ sẽ gọi cho anh trước nhưng hôm qua đến giờ anh không hề nhận được cuộc gọi nào. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn. Kie mím nhẹ môi, suy nghĩ một hồi rồi đi thẳng phòng lấy áo khoác. Không còn cách nào khác, có lẽ hôm nay anh phải tự chuẩn bị bữa ăn.
Khóa cửa cẩn thận, Kie ung dung bước ra ngoài. Anh hít một hơi thật sâu, không khí trong khu vườn thật trong lành và mát mẻ. Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, ít ra đối với anh là như vậy. Thực ra anh không thường xuyên ra ngoài, đặc biệt là vào khoảng tháng 7 như thế này. Sẽ chẳng có mấy ai chịu được cái nắng gay gắt của những tháng hè oi bức tại Nhật. Thật sự rất khó chịu! "Hôm nay trời chỉ nắng nhẹ, mình gặp may nhỉ?" Kie thoáng nghĩ. Anh quyết định đi bộ đến siêu thị thay vì sử dụng xe hơi.
Cách căn biệt thự chừng mười phút đi bộ sẽ có một siêu thị nhỏ. Đây có lẽ là nơi duy nhất mua được thức ăn mà anh biết được ở khu này vì từ khi chuyển về đây, số lần mà anh tự đi ra ngoài có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tính cách Kie khá khép kín, anh không thích tiếp xúc với con người. Vì lẽ đó, bạn bè của anh cũng không nhiều. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Với Kie, việc chấp nhận một người nào đó nữa bước vào cuộc sống của mình là địa ngục.
Anh sẽ gặp hàng tá khó khăn trong giao tiếp và rất mất thời gian với việc tập làm quen với cuộc sống có thêm họ. Anh đã phải bỏ ra nửa năm mới có thể quen được với cuộc sống có người giúp việc và người làm vườn. Anh không thể vừa trông nôm nhà cửa, vừa làm việc, vừa chăm sóc khu vườn nên việc phải thuê hai người đó là điều tất yếu. Kie muốn có một cuộc sống lặng lẽ êm đềm nhưng thực tế thì chưa bao giờ được như anh mong muốn. Với mái tóc nâu được cắt cao, chải chuốt gọn gàng; dáng người cao ráo cùng làn da màu vàng sáng, trông anh cũng giống bao người bình thường khác. Nhưng ở anh có gì đó thật cuốn hút, khiến người khác không rời mắt được. Đến nay, anh vẫn không hiểu được điều gì khiến anh trở nên đặc biệt như vậy.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì cho hôm nay, anh đã không chú ý đến xung quanh. Đến khi quẹo phải ở ngã ba đường, anh đã va phải một cô gái. Túi táo cô ôm trên tay rơi xuống đất, văng tung tóe khắp nơi. Cô gái vội vàng cúi xuống nhặt. Kie thở dài ngao ngán, cảm thấy hơi phiền phức nhưng cũng nhặt giúp. Khi đã nhặt hết tất cả táo, cô gái cúi đầu cảm ơn anh rối rít. Kie không buồn nhìn vào cô ấy, cứ thế để cô ấy bỏ đi. Nhưng khi cô ấy đi lướt qua, anh cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Mùi hương đó khiến anh cảm thấy được thư giãn. Đây có lẽ là lần đầu tiên, có ai đó khác ngoài gia đình khiến anh cảm thấy không hề khó chịu khi ở gần họ.
Kie vội ngoảnh lại nhìn nhưng cô gái đã đi mất. Vài suy nghĩ vu vơ thoáng hiện lên trong đầu nhưng không mảy may quan tâm lắm, anh lại tiếp tục đi đến siêu thị.
-------------------------------------------------
Kie đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh chỉ muốn thu ngân tính tiền thật nhanh để có thể rời đi càng sớm càng tốt.
"Ồn ào quá đi mất!" . Siêu thị là thế đấy, tại đây bạn sẽ phải gặp hàng tá người với đủ mọi thể loại, đủ mọi lứa tuổi. Từ các bà nội trợ cho đến nhân viên văn phòng, từ người già cho đến trẻ em... tất cả đều tập trung tại đây vào những ngày cuối tuần. Nó đông đúc, ồn ào nhưng đó chẳng phải là vấn đề nếu như mọi người không đổ dồn mắt vào anh. Những tiếng xì xầm to nhỏ, những ánh nhìn soi mói đến khó chịu đều hướng về Kie. Ngay cả người thu ngân kia cũng chẳng thể lo tập trung chuyên môn mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
"Làm ơn hoàn thành công việc của cô đi, đừng dán mắt vào tôi mãi như thế!". Kie nhíu mày cau có nhưng người phụ nữ kia không chút quan tâm đến thái độ của anh, đối với bà ta người con trai đang đứng trước mắt đẹp hoàn hảo ở mọi biểu cảm. Kie đưa tiền rồi ngao ngán nhìn ra cửa. Khi đang nhận lại hóa đơn thì đột ngột người thu ngân kéo tay anh lại, đôi mắt bà ta nhìn anh đầy khao khát. Kie sững sờ, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Chắc cũng lâu lắm rồi anh mới tìm lại được cảm giác ghê tởm thứ gì đó như vầy.
Mặt trời bắt đầu lên cao, không khí dần nóng hơn. Kie nhễ nhại mồ hôi, tay cầm hai bịch đồ to tướng lê chân đi giữa cái nắng gay gắt. Điều duy nhất anh muốn nhìn thấy lúc này chính là ngôi nhà của mình. Tâm trạng hiện tại của anh đang vô cùng tồi tệ. Dư âm khó chịu từ siêu thị vẫn còn, thêm vào đó là cái thời tiết kinh khủng này đã đẩy giới hạn chịu đựng của Kie lên đến đỉnh điểm. Nếu có ai đó dám làm phiền anh lúc này thì hậu quả mà người đó phải gánh lấy thật không thể nào tưởng tượng được.
Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng Kie đã về đến nhà. Việc mà anh muốn làm đầu tiên sẽ là đi tắm, tiếp theo là sắp xếp đồ đạc vừa mua vào tủ lạnh và nấu cho mình một bữa ăn ngon... Miên man trong dòng suy nghĩ một hồi lâu, anh chợt nhận ra có người đang đi tới lui trước căn biệt thự. Anh tiến lại mỗi lúc một gần và hình ảnh người đó mỗi lúc một rõ hơn.
Đó là một cô gái tầm 20 tuổi, trông cô ấy thật bình thường. Cô có mái tóc nâu dài chấm ngang lưng, gương mặt bầu bĩnh cùng thân hình nhỏ nhắn, một tay đang ôm túi táo. Kie nhận ra đó là cô gái mà anh đã va phải khi nãy nhưng điều này chẳng giúp được gì nhiều cho điều mà anh đang muốn biết. "Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?".
Tuy nhiên, anh thấy ngán ngẩm việc giao tiếp với người lạ. Họ sẽ bắt đầu hỏi anh, anh sẽ phải trả lời lại và nếu họ mà không hiểu thì anh sẽ phải giải thích. Nó cực kì phiền phức và tốn thời gian. Bên cạnh đó, anh muốn được nhanh chóng vào nhà. Kie đi lướt qua cô gái, tiến thẳng vào nhà không chút do dự. Cô gái đột ngột chạy theo, tay kéo mạnh lấy vạt áo của anh. Kie quay lại hất tay cô gái ra, nhìn cô đầy hằn hộc. Cô gái sợ sệt rụt tay lại. Giọng cô run run.
- Ano... anh có phải là người giúp việc căn biệt thự này không?
- Có vấn đề gì sao?
- ... Có thể làm phiền anh dẫn tôi đi gặp chủ nhà không?
Ánh mắt của cô gái ấy tha thiết, nhìn anh một cách cầu khẩn. Điều này phần nào khiến anh liên tưởng đến người thu ngân ở siêu thị khi nãy. Chẳng mấy chốc, cảm giác ghê tởm đó trở lại. Kie trở nên khó chịu hơn và cô gái đang đứng trước mặt nhanh chóng trở thành mục tiêu để anh trút giận.
- Xin lỗi, chủ nhà vẫn chưa về và tôi cũng không thể để người lạ vào nhà.
- Vậy... khi nào chủ nhà trở về vậy ạ?
- Tôi cũng không chắc, nếu cô không phiền thì đợi ở đây đi.
Kie đang cố ý trêu chọc cô gái. Anh muốn làm khó cô với lời khuyên đầy ác ý kia. Cô gái sẽ phải chờ, chờ mãi mà chẳng bao giờ gặp được chủ nhà. Bởi lẽ vị chủ nhà đó đang đứng sừng sững trước mắt cô. Một người bình thường sẽ không ngốc đến mức làm theo lời khuyên đó của anh, thay vào đó họ sẽ hẹn lại và đến vào một ngày khác. Và anh nghĩ chắc rằng cô ấy cũng không ngoại lệ.
- Vậy... tôi sẽ đợi ở đây. Cám ơn anh!
Kie khá bất ngờ khi nghe câu nói đó. Anh tự hỏi cô ấy có bị ngốc không khi đồng ý đứng chờ ở đây, giữa cái nắng gay gắt này. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Cô gái mỉm cười.
- Sẽ không sao đâu, tôi sẽ đợi ở đây. Anh cứ vào nhà làm việc của anh đi.
Kie bối rối, anh vẫn không thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Nhưng sao cũng được, anh chẳng cần lo lắng cho cô ta. "Thời tiết như vầy, cô ấy đợi lâu sẽ mệt rồi bỏ đi thôi.". Với dòng suy nghĩ hời hợt đó, Kie không nói thêm tiếng nào mà cứ đi thẳng vào nhà, bỏ lại cô ấy phía sau.
---END CHAP 1---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro