
Chỉ Cần Bên Em [Regulus Black][2]
Ta hợp tác một lần rồi quay lại ghét nhau, chịu không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chiều nay em rảnh chứ, công chúa?
Sirius dựa tường, nói như không khi Y/n bước ngang qua anh ta ở hành lang đông nghịt người. Y/n quay đầu lại, cố nín cười:
- Họ của em là Prince (hoàng tử) chứ cũng không hẳn là công chúa đâu anh.
- Ô, vậy hả? Vậy là anh không được gọi em như thế rồi. - Sirius bật cười.
Cũng may mà ảnh đẹp trai đó.
- Thế thì sao nào, hoàng tử, chiều nay em rảnh không?
- Gọi Y/n là được.
- Tuyệt. - (hình như Sirius vừa đạt được mục đích rồi.) - Thế thì Y/n, em nghĩ sao?
- Câu trả lời còn tùy nữa. Kế hoạch của anh là gì? - Y/n nghiêng đầu rồi cười, tay ôm chặt quyển sách để lồng ngực khỏi nổ tung.
- Hừm, nghe Peter nói hôm nay là ngày của hành tinh thứ tám, đúng hơn thì... Khuya nay em rảnh chứ? Anh với mấy bồ tèo nhà khác có tiệc nhỏ trên tháp thiên văn.
- Để em xem đã nhé. Nhưng mà tổ chức tiệc trên đó có sao không?
- Đừng lo, lấy danh nghĩa lớp học, tiệc nhỏ thôi mà. Trà bánh, bài nổ, thật và thách. - Sirius nháy mắt.
Nhưng không biết Y/n có bệnh không, cơ mà mỗi lần nhìn Sirius quá lâu, cô lại phát hiện ra một điểm trên gương mặt của anh ta rất giống Regulus. Trừ nụ cười, vì Y/n thật sự chưa bao giờ thấy Regulus cười hết.
- Thiệp mời chỉ yêu cầu anh đem theo một người, nên đừng dẫn cậu chàng nào theo em nghe. - Anh ta nghiêng đầu với khóe môi cong.
Đẹp trai quá. Anh ta đẹp trai quá vậy. Tuy Y/n thích người đẹp trai nhưng đẹp trai như này có phải hơi quá đáng rồi không. Người đẹp trai quả nhiên thật tốt. Y/n thích người đẹp trai như anh ta. Anh ta đẹp trai quá. Sao lại đẹp trai như thế nhỉ? Y/n thích người đẹp trai. Đẹp trai như anh ta lại càng thích. Đẹp trai thật đó, đẹp trai quá đi
Bước đi bỏ lại Sirius mỉm cười đằng sau, Y/n cũng không tài nào tháo cái mím môi đầy phấn khích ra khỏi. Thôi nào, ai lại chả thích người đẹp trai:
- Nghe lén hay gì? - Y/n nhăn mặt nhìn xuống.
- Cột dây giày. - Người dưới đất vẫn không ngước lên nhìn cô.
- Khùng hả Black, giày anh làm gì có dây?
Cũng đã hai tuần kể từ khi Regulus tránh mặt Y/n. Hầy... Ngay cái lúc mà cô có thêm tí thiện cảm với anh chàng này cơ. Y/n mơ hồ cảm thấy điều tương tự cũng đang xảy ra trong tâm can chàng Black nhỏ. Chứ không thì vì sao anh ta lại ở đây:
- Tôi nghe đây, nếu anh có gì định nói. - Y/n mỉm cười nhẹ, hơi nhún vai.
- Sirius không nghiêm túc đâu. - Nhưng mà trông Regulus thì nghiêm túc tới buồn cười.
- Ờ? Dù sao tôi với anh ta cũng đâu vượt quá mức bạn bè, làm gì có chuyện lừa tình nhau.
- Sáng hôm nay cô không tới đại sảnh đường ăn sáng, tôi nghe ảnh nói chuyện với James Potter, cô biết James Potter nhỉ?
- Vợ cả của Sirius Black. - Y/n cười.
- Thiếu mỗi cái lễ đường, đấy, hai người đó nói chuyện...
- Và anh rình nghe lén hay gì?
Anh ta nhăn mặt, vành tai lại đỏ lên:
- Tôi-tình-cờ-nghe-được, dễ hiểu thì là James Potter cười nhạo Sirius vì ảnh lại chia tay một cô nữa, Rosalind Bungs. Ảnh bị bảo là hết giá rồi...Và Sirius đã nói cho cả nhà Gryffindor là ảnh sẽ mời... Một đứa con gái nổi tiếng ăn đứt.
Y/n hơi sững người, nếu cô chỉ là dụng cụ để ra oai và dằn mặt thì đúng là Sirius Black đã hết đẹp trai rồi. Thấy biểu cảm của Y/n, Regulus cũng chỉ im lặng:
- Vậy là cô cũng không ngốc đó chứ.
- Sao anh lại nói cái này cho tôi?
- Cô chỉ cần biết là được, không cần hỏi đâu.
Vành tai anh ta lại đỏ lên lần nữa.
Dễ thương điên lên được.
- Vậy thì thế này... Tôi sẽ coi đây là anh chuộc lỗi cho vụ máu lai, ha?
- Tùy.
Giờ thì anh ta quay lưng hẳn với cô rồi, nhưng Regulus quên rằng gáy anh ta đỏ chót y hệt. Y/n không nín nổi cười nữa, cô lại hỏi với tấm lưng cao gầy của anh ta:
- Nhân tiện thì... Tôi nhớ Rosalind đẹp lắm, chị ấy nổi tiếng điên lên được. Sao anh ấy lại cho rằng tôi nổi tiếng hơn Rosalind Bungs nhỉ?
- Kệ cô.
Nói thế mà anh ta vẫn chưa bỏ đi, ai cũng biết vì đấm vào mặt ai nên Y/n nổi tiếng mà. Nhắc đến vụ đó, tự nhiên Y/n nảy ra một sáng kiến. Cô cắn môi:
- Nè, nếu tôi cho Sirius leo cây thì ông anh đó chỉ việc kiếm một cô xinh đẹp khác. Tôi hơi hơi muốn cho ảnh một bài học đó.
- Tôi sẽ chẳng thèm nói là ảnh không đáng bị vậy đâu.
- Chàaa... Tin thần ganh đua, điểm mạnh duy nhất của anh. Tôi thấy trên sân Quidditch rồi.
Regulus nhún vai, giờ mới chịu quay đầu lại nói chuyện với cô. Mới đầu cứ tưởng ghê gớm lắm, ai ngờ giờ đứng đó vô hại như cục bột, trông dễ thương ghê. Tuy vẫn ghê gớm.
- Nè, anh nhớ vụ anh va vô anh Severus rồi nói mấy lời khó nghe không? Anh hẳn là vẫn còn nợ tôi vụ đó đấy?
- Không, tôi tưởng cô đã trả tôi rồi.
- Một phần, nhờ vụ đó mà tôi nổi tiếng mà. - Y/n nhìn đi chổ khác, nhếch mép cười khi nhớ lại.
- Cô thiệt là kỳ quái. - Anh ta giận rồi, giờ lại quay lưng bỏ đi với hai bên tai nóng bừng.
- Nè, đừng có hờn lẫy. - Y/n chạy lên phía trước anh ta, chặn lại. - Ý tôi là, Regulus Black, tin thần ganh đua của anh, và món nợ của tôi. Chúng ta hợp tác một lần rồi quay lại ghét nhau, chịu không?
- Hợp tác, cô định làm gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thương ghê chưa, Pads. - James ngồi cười hô hố, xoa xoa mái tóc được vuốt keo hẳn hoi của Sirius cho nó rối tung.
- Im đi, đồ bốc mùi.
- Lỡ cổ tới trể thì sao? Sao bồ không đợi thêm chút nữa? - Peter vừa ôm dĩa bánh lên, vừa hỏi.
- Bồ khờ quá, bảo sao không có bạn gái, trể gì mà tận hai tiếng.
- Ác miệng ghê. - Peter quay lại với dĩa bánh, ít ra bánh thì đỡ độc địa hơn một Sirius đang cáu bẳn.
- Vậy là bồ không mời ai đi thay luôn hả? - James lại quay qua hỏi.
- Moony mắc học bài, và nó bảo tôi là bạn chó, vì bị gái bùng kèo xong mời nó làm bạn đi tiệc thì bôi bác cho nó lắm.
- Tội nghiệp Remus. - Peter lắc đầu. - Nhưng mà "bạn chó" cũng đâu có gì sai.
- Hai đứa bây dắt nhau đi im lặng là vừa.
- Nói gì vậy, ý là không mời cô nào hả? - James chống cằm. - Charity Burbage khoái bồ, nhỏ cũng đẹp đó. Hay là bồ thiệt sự hết giá rồi?
- Im đi, Potter thúi, Peter béo, mấy trò nghĩ tôi còn như hồi xưa hả?
- Không thể nào... - Giọng James nghe ngạc nhiên lắm. - Lại đây mà coi.
- Sao lại không th-
- Sirius, nhìn kìa. - Peter kéo Sirius về hướng James đang nhìn.
Phía đằng cửa sập lên tháp, cặp đôi mà ai-cũng-biết-là-ai đi cạnh nhau. Regulus không bao giờ ra mặt tham gia những bữa tiệc giữa bốn nhà như thế này. Đánh dấu cột móc lần đầu tiên Sirius Black xuất hiện mà không một bóng hồng sánh vai. Cũng là lần đầu tiên Hogwarts một lịch sử đánh dấu Regulus Black đặt chân vào một cuộc chơi...
Cạnh giấc mộng trăm năm của Sirius.
- Tuyệt, mọi người đầy đủ rồi. - Marlene Mckinnon, tức chủ tiệc, đứng dậy. - Nào mọi người, sẵn sàng hết mình nào.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
CÁC VỢ REGULUS ƠIIIII TÔI CÓ VIẾT FIC MARAUDERS TRÊN WALL Á, REGULUS BÉ TRAI BÊN BỂN CHUẨN BỊ DEBUT RỒI AE TỚI ĐỌC RỒI VOTE NHAAA.
MỘT LẦN NỮA, AI YÊU TÔI THẬT LÒNG THÌ QUA ỦNG HỘ FIC MARAUDERS TRÊN WALL CỦA TÔI ĐIIIII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro