Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32 Omega - Omega

- Cậu chắc tự mình đi về ổn chứ Jimin? – Taehyung có chút lo lắng nhìn bạn thân

- Coi nào~ Tớ có phải là con nít nữa đâu! –Jimin phì cười – Xe tớ đặt cũng sắp tới rồi, cậu với JK về trước đi!

- Về nhà nhớ gọi cho tụi mình đó! – Jungkook nhắc nhở

- Biết rồi, biết rồi~ Bái bai~

- Bái bai~ ngủ ngon nha bạn hiền~

Khi bọn họ lên xe đi rồi, Jimin mở điện thoại nhìn vào app, xe mà cậu đặt cũng sắp đến rồi. Ngay lúc đó điện thoại liền vang lên tiếng chuông.

- Alo~

- Bạn là Jimin đã đặt xe đúng không ạ?

- Phải, là tôi!

- Thật xin lỗi nhưng xe tôi vừa cán phải vật gì đó nên bị thủng lốp, không thể chạy đến chỗ bạn được rồi. Phiền bạn đặt chuyến khác giúp tôi nhé!

- Tôi hiểu rồi, không sao đâu~ Anh đã gọi trợ giúp đến chưa? Có cần...

- À, tôi đã gọi rồi, một lát nữa họ sẽ tới. Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé!

- Không có gì~ để bây giờ tôi đặt xe khác vậy.

Đúng là không may nhưng Jimin không thể làm gì hơn, đành phải mở app đặt lại chuyến mới, nhưng mà ngón tay còn chưa kịp bấm vào màn hình thì đã có một người đi ngang qua đụng mạnh vào người cậu. Điện thoại trượt khỏi bàn tay rồi rơi thẳng xuống nền đất kêu choang một tiếng.

- Ôi trời!

Jimin cúi xuống nhặt lấy điện thoại. Trong đầu nguyền rủa không ngừng cái kẻ chết tiệt ban nãy, thậm chí hắn ta còn không thèm xin lỗi cậu câu nào. Điện thoại tối đen như màn đêm dày đặc, ấn kiểu gì cũng không thể sáng lên. Xong rồi! Cậu xong thật rồi!

- Đi đứng có mắt không vậy hả?

Dù biết người đàn ông ban nãy đã đi cách mình một đoạn nhưng Jimin không nhịn được gầm lên. Có lẽ người đó quá say nên chẳng để ý gì cậu cả. Chẳng còn cách nào khác, cậu định bụng sẽ hỏi nhờ một ai gần đó đặt xe giúp cậu, nhưng mà đây là đâu chứ? Là quán bar đó! Jimin đã rất lưỡng lự vì xung quanh không có quá nhiều người. Quán bar này thiết kế cửa vào khá sâu, đến bảo vệ cũng không có ai ở ngoài, vì vậy chỉ có thể hỏi han những người vừa rời khỏi quán bar và có vẻ như đang chờ xe. Quan trọng phải tìm một ai đó là Beta! Nhưng mà với khả năng nhận biết đáng thương của cậu thì phải làm sao đây?

- Anh gì ơi~ Anh có thể giúp tôi một chút được không?

- Hửm?

Người thanh niên ngẩng đầu và trong khoảnh khắc Jimin nhận ra người này rất quen. Hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải.

- Ồ~ lại gặp cậu ở đây~ - gã mỉm cười nhìn cậu

- Tôi... tôi có quen anh à?

- Quen chứ~ Đều là bạn của Seokjin cả mà~

Không đúng! Cậu nào có biết bạn của Seokjin ngoài đám Hoseok ra đâu? Huống hồ người trước mặt không giống với anh chàng đeo khẩu trang lần trước đến nhà tìm. Nói sao nhỉ... dù cậu thuộc kiểu khó nhớ mặt người khác, nhưng phong thái của kẻ đối diện hoàn toàn khác xa với người đeo khẩu trang kia.

- Không nhớ à? Lần trước chúng ta cũng gặp nhau ở quán bar đó bạn nhỏ~

Lần trước? Quán bar?

- Anh là...

- Bar BT21, lần đó cậu ngồi cạnh Seokjin và tôi đến chào hỏi đó. Đã nhớ chưa?

Ồ! Cậu nhớ rồi! Gã là...

- Cậu tên gì nhỉ?

Gã có vẻ sáp đến gần cậu, ánh mắt không che đậy tia nhìn soi mói. Đúng rồi! Thái độ lần trước của gã ta cũng cợt nhả giống y như bây giờ. Đây không phải là người tốt! Hắn là người xấu! Là người đã cấu kết với người yêu cũ của Seokjin làm ra loại chuyện đốn mạt kia!

- Xin lỗi! Không làm phiền anh, tôi đi trước!

- Đợi đã~

Gã nắm lấy tay cậu kéo lại.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

Cậu gằn tay cố giật lại nhưng hắn ta ghị rất chặt.

- Sao vội vàng thế? Không phải ban nãy cậu bảo giúp gì sao? Hửm? – gã nhếch môi cười cười

- Tôi không cần nữa! Anh buông tôi ra được rồi đó!

- Sao cậu lại căng thẳng vậy? Omega ban đêm đi một mình nguy hiểm lắm~ Tôi có xe, để tôi chở cậu về nhé?

Jimin có điên mới đồng ý.

- Omega đi cùng Alpha không quen biết cũng... bất tiện lắm. – cậu lườm gã, tay vẫn tìm cách thoát khỏi cái nắm chặt không buông

- Trước lạ sau quen~ Huống hồ chúng ta cũng cùng biết Seokjin mà~

Cậu giật mình nhận ra bàn tay đang bị ngón tay của gã vuốt ve lên xuống. Khốn khiếp! Sao gã có thể trắng trợn mà sàm sỡ cậu như vậy???

- Tôi không quen anh! Mau buông ra!

- Nóng nảy thế? Hửm~

Gã cầm tay bị nắm của cậu kéo giật về, tay còn lại đẩy vai cậu vào tường.

- Á~ Anh làm gì? Bớ người ta...

- Ryan!!!

Trước khi Jimin rơi vào hoảng loạn bởi tình huống bị tấn công bất ngờ, thì một người lạ mặt từ đâu xuất hiện vỗ lên vai gã biến thái.

- Làm sao đấy hả? – gã rít lên tỏ ý không vui, tư thế vẫn đàn áp ép Jimin vào tường

- Để cậu ta yên đi! Hôm nay anh vui vẻ chưa đủ à?

- Đủ thế nào mà đủ? Tôi còn chơi chưa có đã!

- Nhưng anh đang cưỡng ép một người lạ. Anh muốn bị giải lên đồn cảnh sát à?

Ryan đột nhiên phá lên cười.

- Cũng không lạ lắm đâu~ Cậu ta quen biết với Seokjin đấy! Đúng không bé?

Gã cợt nhả trêu đùa Jimin, biết rõ cậu không thể dùng sức chống trả nên càng lấn lướt chòng ghẹo.

- Đủ rồi! Anh để cậu ấy đi đi. Đừng có chọc cho lớn chuyện!

Người thanh niên vẫn nhất mực ôn tồn và nhẫn nhịn. Gã chép miệng ra chiều tiếc nuối rồi cũng buông cậu ra.

- Không vui gì hết! Nể mặt em đó, tiểu thân ái~

Gã cười không chút đứng đắn, liếc mắt ẩn ý gian tà nhìn Jimin rồi mới chịu rời đi.

- Xin lỗi! Có phải làm cho cậu sợ rồi không?

Cậu còn có thể phản ứng được gì? Nếu không có người xuất hiện ngăn cản, có khi gã ta đã làm ra chuyện xằng bậy với cậu rồi. Vừa sợ vừa hoảng loạn không biết chống trả thế nào, hai mắt cũng đã rưng rưng sắp khóc đến nơi, cậu bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, chỉ muốn gặp Seokjin của cậu thôi.

- Cậu không sao chứ? Cần tôi đưa cậu về không? Tôi có xe!

Jimin không nghĩ được gì trong đầu lúc này cả. Cậu muốn về nhà! Người vừa cứu cậu là Omega đúng không? Cậu có thể tin tưởng được rồi! Làm ơn, đưa cậu về nhà nhanh đi! Người thanh niên thấy cậu gật gật đầu không nói năng gì, mắt thì ướt đến nhạt nhòa trông vô cùng tội nghiệp.

- Đừng sợ!

Đợi đến khi chính mình ngồi vào trong xe, Jimin mới định thần lại được đôi chút. Cậu thút thít nói địa chỉ khu căn hộ, không để ý đôi mắt kia hơi thoáng qua ngạc nhiên rồi lại trầm xuống.

- Cảm ơn anh~ Xin lỗi vì đã làm phiền anh đưa tôi về thế này! – Jimin ngập ngừng lên tiếng

- Không sao đâu! Người kia ban nãy cũng hơi quá quắt với cậu. Xem như tôi thay mặt anh ta xin lỗi cậu vậy.

- Người đó là bạn anh sao?

Cậu có chút khó tin, vị Omega này có vẻ tử tế lắm mà, sao lại quen biết một người không ra gì như gã được?

- Không phải bạn... - thanh niên nhàn nhạt cất lời, giọng nói chẳng có chút độ ấm mà cứ đều đều bên tai – Là một mối quan hệ quen biết thông thường.

- Anh ta rất quá đáng! – Jimin nghiêm khắc mà chỉ trích – Là người không đứng đắn!

Thanh niên bật cười, nghiêng đầu nhìn Jimin rồi lại tiếp tục lái xe.

- Cũng đúng! Rất giống kẻ vô lại.

- Sao anh không tuyệt giao với anh ta đi? – cậu chẳng hiểu sao lại nói thế với một người xa lạ

- Không thể.

- Tại sao không thể? Anh là Omega mà! Nếu anh ta cũng quấy rối anh như thế thì phải tuyệt giao với anh ta!

Thanh niên nọ lại cười lớn. Cậu không cảm thấy có gì buồn cười, mà không biết có phải do cậu nhạy cảm quá không, cậu có cảm giác nụ cười kia rất vô hồn.

- Nghe Ryan nói là cậu quen biết với Seokjin sao?

Jimin ngẩng đầu cảnh giác. Sao mục tiêu câu chuyện từ Ryan chuyển qua Seokjin nhanh thế? Quen biết thì có vấn đề gì à?

- Phải a~ chúng tôi là bạn.

- Xung quanh anh ấy không có bao nhiêu bạn là Omega.

Ý người này là Seokjin có ít bạn là Omega hay là không có?

- Nhưng anh là Omega và anh cũng quen biết với Seokjin đó thôi! – cậu nhún vai nhìn người bên cạnh

- Cũng phải.

- Tôi chỉ mới biết anh ấy vài tháng thôi, còn anh thì sao? Biết Seokjin bao lâu rồi?

- Vài năm.

- Vậy cũng khá lâu rồi ha~

Jimin cảm thán thầm ngưỡng mộ trong lòng. Một Omega quen biết Seokjin lâu như vậy, còn là người tử tế giúp đỡ cậu như thế, chắc hẳn phải là bạn rất tốt của Seokjin rồi. Không giống với tên Ryan xấu xa kia! Lúc nào cũng muốn giở trò dâm dê với Omega của bạn mình.

- Cậu có biết Seokjin cũng ở khu căn hộ mà cậu đang sống không?

- Ồ, biết chứ~ Tôi là hàng xóm của anh ấy nè~

Tất nhiên cậu không thể nói ra sự thật hai người bọn họ ở chung một nhà được.

- Khu ấy rất đắt đỏ.

- Phải đó!

Cậu tiếp tục cảm thán trong lòng. May mà Seokjin không đề cập gì tới chuyện chia sẻ phí sinh hoạt, chứ không cậu cũng không biết phải làm thế nào. Xét về tài chính, cậu cách anh một khoảng rất rất xa.

- Cậu thuê hay là mua nhà ở đó?

- Tôi... tôi thuê với bạn tôi.

Được rồi! Ở nhà cũ thì cậu với Taehyung sống chung, thôi thì xem như thuê cùng bạn đi ha. Chứ không tiền đâu mà ở khu cao cấp, phải hạ thấp địa vị xuống chút đã, bằng không trước mặt Omega bạn Seokjin đây – nếu mà sau này được giới thiệu cũng không bị cho rằng cậu đang phổi phồng bản thân.

- À~ ra là cậu ở với bạn. Tôi còn tưởng rằng cậu ở một mình.

"Thì đúng là trước đây tôi ở với bạn. Giờ tôi dọn về sống chung với Seokjin đó!" Tất nhiên những lời này Jimin chỉ có thể nói cho chính mình nghe.

- Nhìn cậu khá trẻ, không giống với bạn đồng niên của Seokjin cho lắm...

- Phải a~ tôi nhỏ hơn anh Jin 4 tuổi.

- Vậy à? Là bạn đồng nghiệp sao?

- Không phải! Là quen qua bạn của bạn của bạn.

- Ồ~ giống kiểu bạn bè tụ tập rồi giới thiệu qua lại à?

- Đúng rồi! Còn anh thì sao? Nếu quen biết Seokjin lâu rồi thì anh là bạn học ngày trước hay là đồng nghiệp của ảnh vậy?

Thanh niên cong môi cười nhẹ, sau đó mới chậm rãi trả lời lại Jimin.

- Là mối quan hệ quen biết thông thường.

Jimin hơi cau mày nhìn sang. Đây chẳng phải là câu nói lúc nãy khi vị Omega này miêu tả về quan hệ với gã Ryan kia sao? Nhưng thanh niên này bảo không xem gã là bạn mà? Chẳng lẽ người này cũng không xem Seokjin là bạn bè?

- Ai với anh cũng là quen biết thông thường hết à? – cậu không nhịn được tò mò mà hỏi

- Không hẳn.

- Vậy như tôi và anh thì anh sẽ gọi là gì?

Thanh niên quay sang nhìn Jimin, ánh mắt hiền hòa và vô cùng nhu thuận, lâu lắm rồi cậu mới thấy có Omega nào có cái nhìn trong veo ánh nước như thế. Nếu phải mô tả giống với thứ gì thì... giống với rượu gạo chăng?

- Quan hệ vô tình quen biết? – thanh niên cong khóe miệng mỉm cười nhìn cậu

- Anh cười nhìn đẹp ghê!

- Hahahaha~

Nhận ra sự buột miệng khen người khác gây ra bầu không khí kỳ cục, Jimin thầm mắng bản thân thật ngốc quá, còn bị đối phương cười cho. Đúng là ngốc nhất trên đời!

- Này cậu nhóc, cậu chắc mình là Omega đó chứ? – thanh niên nọ vẫn không thể ngừng cười

- Tôi không được phép khen một Omega khác cười nhìn đẹp à? – cậu xị mặt chu môi

- Thời buổi này O-O cũng có thể yêu nhau, làm sao biết được cậu có phải tán tỉnh tôi không?

- Nào có! Tôi xin đính chính lời ban nãy hoàn toàn thật lòng, nhưng tôi không có ý gì khác nha~ - Jimin khổ sở kêu oan – Tui có bạn trai rồi đó!

- Vậy hả? Bạn trai là O, A hay B?

- Là Alpha đàng hoàng nha! Đẹp trai sáu múi ngời ngời nha~

- Ok ok, xem như tôi tin cậu đi~

Jimin cảm thấy nói chuyện với người này rất vui và thoải mái. Vì vậy cũng không ngại hỏi thêm nhiều một chút.

- Còn anh thì sao? Có người yêu chưa?

- Chưa có.

- Hầy~ Thật không vậy? Nhìn anh thế này không giống đang độc thân đâu.

- Nhìn tôi như thế nào? – thanh niên nọ tỏ vẻ rất nghiêm túc đặt câu hỏi

- Thì... nhìn anh đẹp! – cậu lúng túng khi phải khen người lạ mới gặp lần đầu

- Tôi biết tôi đẹp mà, bằng không lúc nãy cậu cũng không đần mặt khen tôi như thế.

- Anh đừng chọc tôi nữa coi!!!

Jimin chỉ muốn úp mặt xuống ghế rồi cho rồi. Ban nãy thất thố sao không quên đi cho cậu nhờ chứ? Hai người bọn họ cứ thế anh một câu tôi một câu, cho đến khi xe đã đến khu căn hộ cao cấp.

- Cảm ơn anh nhiều lắm~ Không có anh hôm nay tôi không biết sao luôn.

- Cậu cảm ơn lần thứ n rồi không chán à?

Thanh niên kia quay sang nhìn Jimin cười nhẹ. Thật sự là nụ cười rất đẹp! Nếu cậu là kiểu O-O như anh ta nói thì chắc có lẽ đã say nắng đổ rụp trước người này rồi.

- Anh cho tôi số di động đi! Nhất định phải mời anh ăn một bữa mới được. Anh đừng có từ chối!

Nói rồi Jimin lục điện thoại ra, tới khi bấm vào mới nhớ điện thoại đã hỏng rồi còn đâu.

- Hay là tôi đọc số rồi anh lưu trước đi, tôi là Park Jimin, số di động...

- Ừm, Jimin~ tên nghe rất dễ thương.

- Đừng chọc tui nữa! – cậu ngại ngùng vỗ vỗ lên tay đối phương

- Ừm, không chọc nữa.

- Giờ điện thoại tôi hư rồi nên anh không gọi qua cũng không được. Anh đọc số đi tôi lưu lại, với anh tên gì nữa?

- Kang Hyunji! Cậu lưu Hyunji là được rồi.

- Hyunji? Tên anh hơi giống con gái nhỉ?

- Jimin, hình như tên cậu cũng phổ biến để đặt cho phái nữ đó?

- Hahahahaha~/Hahahahaha~

Hai người bọn họ nhìn nhau rồi cùng bật cười thật lớn.

Có những mối quan hệ xoay vần, muốn biết đến nhau sớm hơn hay trễ hơn một chút chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì khi định mệnh an bài, gặp được nhau đúng lúc mới biết đó là duyên hay nợ, bạn hay thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro