#29 Diễn vai bạn bè
Jimin nhận ra thái độ và hành động khác lạ của Seokjin khá trễ. Mãi đến ngày hôm qua nếu như anh không đột nhiên bảo rằng "Sống thử nếu cảm thấy không hợp, sau này cũng có thể chia tay mà." thì cậu đã chẳng nhận ra thời gian vừa qua anh đã lạnh nhạt với cậu như thế nào. Hai người chỉ vừa mới công khai quan hệ với bạn bè thân thiết, cậu dọn về sống chung với anh cũng không lâu, phải nói đây chính là giai đoạn yêu đương ngọt ngào giữa bọn họ.
Vì lẽ đó cậu không hề cảm thấy có gì bất thường khi anh thường xuyên tăng ca và mệt mỏi. Bận rộn trong công việc dẫn đến căng thẳng và không nhiệt tình trong tương tác với người khác là hoàn toàn bình thường. Cậu đoán là anh cũng vậy khi phải ngập đầu trong công việc, nên những biểu hiện lạnh nhạt hời hợt đối với cậu mà nói... thật sự không phải quá tổn thương hay hụt hẫng gì cả. Dù nghề nghiệp của hai người có tính chất khác nhau, cậu không hoàn toàn hiểu được áp lực anh phải trải qua nhưng cậu rất đồng cảm, thậm chí còn săn sóc cho anh hơn ngày bình thường. Và hiện tại khi việc chụp mẫu ảnh cho tạp chí vơi bớt, cậu còn quán xuyến việc trong nhà tươm tất hơn, chỉ mong khi anh trở về nhà có thể tận hưởng không khí gia đình một cách ấm áp nhất.
Anh giờ đây là gia đình của cậu, không chỉ đơn giản là người cậu yêu, mà tương lai chính là bạn đời của cậu, người sẽ dành toàn bộ cuộc sống còn lại để ở bên cậu. Trong tâm tưởng của cậu, chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa người này, cũng như khi anh nói "chỉ cần người anh thương cũng thật lòng thương anh" và cậu đã thật lòng dành tình cảm cho anh như thế. Nếu đã như vậy, nếu giữa hai người dành cho nhau chỉ có chân tình thật sự, vậy thì có lý nào anh có thể dễ dàng nói ra câu nếu sống thử không hợp thì có thể chia tay? Chẳng lẽ anh nghĩ bọn họ chỉ đang sống thử thôi sao? Vậy thì những hứa hẹn yêu thương trước đó có ý nghĩa gì? Anh đánh dấu cậu để làm gì? Kết đôi với cậu để làm gì chứ? Nếu như anh chỉ muốn chơi đùa...
Cậu không biết lúc đó anh có nhìn thấy không, biểu hiện của cậu khi đó, hoàn toàn sốc đến không nói nên lời. Trái tim cậu run lên, hai bàn tay siết chặt còn hốc mắt thì đỏ bừng sắp nhuốm lệ, thế nhưng anh như chẳng để tâm đến điều đó, chỉ xoay đi rồi bảo rằng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Cậu muốn hỏi anh những lời đó có ý gì nhưng mãi vẫn không thể cất lời, sợ rằng những âm thanh vụn vỡ thốt ra quá yếu đuối, sợ rằng nếu ngay lập tức có được câu trả lời của người kia, hoặc cũng có thể chỉ là đón lấy im lặng từ anh, sợ điều cậu hoang mang lo lắng chính là sự thật.
Đêm ấy, lần đầu tiên trên chính chiếc giường của hai người, cậu nằm cạnh anh mà ngỡ như cách nhau đến vạn dặm. Cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào, ấy nhưng sáng nay anh đã đi làm trước khi cậu thức dậy, đoán rằng đối phương muốn tránh mặt mình càng khiến cho tâm tình cậu trở nên tồi tệ. Cậu không nấu cơm trưa gửi cho anh, cũng không một tin nhắn phản hồi, cậu cũng chẳng muốn đối mặt với anh vào đêm nay, vội gửi cho đối phương một tin nhắn hôm nay cậu sẽ ra ngoài gặp bạn, anh cũng không trả lời. Rồi vô tình thay, người bạn cậu hẹn tối nay lại đặt bàn ở nhà hàng Nhật của anh trai Seokjin. Cậu chỉ biết cười buồn mà lắc đầu, nghĩ thầm có chăng cũng chỉ khiến cho cậu cảm thấy nghĩ về anh không yên. Vậy mà...
- A~ hết cả hồn luôn~
Vừa chào tạm biệt bạn mình, Jimin nghe có người ở phía sau kêu lớn một tiếng thì quay đầu lại. Một Omega từ căn phòng kín bên trong bước ra suýt té, mà người đằng sau đã nhanh chóng đỡ lấy eo của cậu ta. Jimin sẽ chẳng bận tâm mà xoay người đi nếu như không phải cậu Omega kia lại tiếp tục cao giọng cảm thán.
- Òa~ cảm ơn anh Jin~ không có anh là em té dập mặt rồi hù hù~
Theo phản xạ cậu liền quay đầu lại. Là một người trùng tên với Seokjin sao? Có phải không... thậm chí khuôn mặt của người kia hiện ra rõ ràng hơn và giống anh như tạc. Là Kim Seokjin thật ư? Người mà mấy tiếng trước nhắn với cậu là anh sẽ đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn đây sao? Cách ăn mặc của cậu Omega kia nào có giống một đối tác chứ? Và rồi như khẳng định nghi ngờ trong cậu...
- Anh Jin~ nãy anh đỡ em nhìn ngầu lắm luôn! Có ai nói với anh là anh vừa đẹp trai vừa ngầu lắm lắm chưa?
Đối tác làm ăn có thể khen nhau như vậy sao? Mà người thanh niên kia còn nhìn người yêu cậu trìu mến như thế, đây có thể là ánh mắt của những người trong mối quan hệ công việc à?
- Đừng có dùng mắt cún con nhìn anh như vậy! Em lớn rồi đó Kihyuk!
Trái tim cậu dường như đập mạnh hơn khi nghe những lời nói quen thuộc ấy thốt ra đầy dịu dàng mà ấm áp. Sự ôn nhu ấy đâu rồi trong những ngày qua? Tại sao chỉ có hờ hững và lạnh nhạt dành cho cậu? Tại sao vậy Seokjin? Sao anh lại đặt tay lên tóc cậu ta? Sao anh lại cười rồi nói những lời đường mật? Anh vui khi thấy cậu ta nói mình là cún con trước mặt anh sao? Thậm chí anh còn xoa đầu người đó như vậy...
- Anh... Anh Jin~
Bàn chân cậu muốn rời đi thật nhanh, tầm mắt cậu muốn dứt ra khỏi khung cảnh này thật nhanh, nhưng khi trái tim cậu dường như không thể chịu được nữa thì lý trí lại không cho phép. Giống như nó muốn biết nếu phải đối diện cậu lúc này, liệu anh sẽ dùng ánh mắt để nhìn cậu. Một người nói dối sau lưng người khác đã tệ rồi, anh còn là người yêu cậu nữa, anh có thấy hổ thẹn không?
- Seokjin, hình như người quen của em phải không?
Jimin thấy một người nữa bước ra khỏi căn phòng sau lưng, liếc vội qua đối phương cảm thấy có chút quen mắt, nhưng vào lúc này tâm trí chỉ có thể đặt lên Seokjin và vị Omega kia, cậu hoàn toàn không nhận ra biểu cảm vô cùng sửng sốt của Seokjung – vị anh trai đáng kính lúc này thiếu chút nữa rít lên chửi thề.
- Ji... Jimin?
Và khi nghe em trai mình gọi tên người kia. Seokjung hít khí một hơi đưa tay lên che lấy miệng đang há lớn. "Trời đất ơi! Đây chẳng phải là cậu Omega mà mấy ngày trước mình thấy ở căn hộ của Seokjin đây sao?????". Seokjung muốn sang chấn tâm lý thật rồi. Rõ ràng cậu thanh niên đó đã nhìn lướt qua anh, thế nhưng giống như chẳng nhận ra điều gì, lại tiếp tục nhìn chằm chằm lấy em trai anh.
Không lý nào... ngày hôm đó anh đeo khẩu trang, cố tình không tháo ra vì sợ phát hiện là người thân – dù sao thì anh và Seokjin cũng có nét giống nhau mà – nhưng chẳng lẽ bây giờ chạm mặt lần nữa, cậu trai kia vẫn không nhận ra sao? Hay ho rồi! Anh còn chưa kịp đánh đường vòng tra khảo Seokjin thì vị Omega đáng ngờ kia đã hiện diện ngay trước mặt. Tình huống này... có phải tiến triển nhanh vượt quá mong đợi hay không?
- Anh Jin, bạn anh à?
Riêng Kihyuk là hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bầu không khí đột nhiên trầm xuống rồi lại có vẻ gì đó căng căng như dây đàn sắp đứt. Người lạ nào mà nhìn crush của cậu đăm đăm như thế? Còn là một Omega rất đẹp nữa, không phải cũng crush Seokjin giống cậu đấy chứ? Nghĩ vậy trong đầu liền gióng lên hồi chuông cảnh giác.
Mà Seokjin lúc này, thật sự đứng chết trân tại chỗ, hoàn toàn không biết phải bày ra biểu cảm và hành động gì tiếp theo để đối phó tình huống này. Jimin tại sao lại ở đây? Một Kihyuk đột nhiên xuất hiện ở buổi hẹn riêng tư của anh em hai người đã khiến anh có chút không thoải mái rồi. Chưa kể việc nếu chỉ có Jimin xuất hiện thôi thì anh đã không biết ứng phó kiểu gì với anh trai, anh vẫn chưa tính chuyện giới thiệu với người nhà nữa.
Mà ngay lúc này, anh trai Seokjung, cậu em hàng xóm Kihyuk bày ra tình huống 'đáng ngờ' và Jimin - người yêu và đồng thời là người cách đây mấy tiếng... anh vừa nhắn tin nói dối đi ăn với đối tác – ba người bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện vào cùng một thời điểm, ở ngay nơi đắc địa là nhà hàng của hai anh em họ Kim. Hay ho rồi, sáng nay anh bước chân nào ra khỏi nhà vậy?
- Sao vậy Seokjin? Bạn em à? Giới thiệu đi chứ!
Seokjung cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà đập đập lên vai em mình. Trong lòng có chút mừng thầm vì Jimin không nhận ra anh, nếu không thì loạn thật sự, để xem lần này Seokjin ở trước mặt anh diễn trò thế nào.
- À.. à..
Seokjin mãi mới bày ra dáng vẻ như bình thường, nhưng mà trước tình thế bất thường này thì phải làm sao? Kihyuk thấy crush cứ chần chờ nên liền nghi ngờ vị Omega kia với anh có mối quan hệ kỳ lạ, nhanh tay đưa tay chào hỏi... kiếm chuyện trước.
- Chào anh~ em là Kihyuk, bạn hàng xóm lâu năm của anh Seokjung và Seokjin. Rất vui được gặp anh nè~
Jimin chưng hửng nhìn thanh niên Omega hào hứng đưa tay ra. Seokjung và Seokjin? Vậy người đứng sau kia... Ánh mắt lúc này mới cẩn thận nhìn về phía Seokjung. Quái lạ! Sao cậu thấy anh ta quen mắt lắm, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
- Anh Jin, bạn anh không chịu bắt tay với em kìa!
Kihyuk vờ giận dỗi cong môi quay sang nhìn Seokjin. Nhận ra bản thân có chút thất thố nên Jimin vội xua tay xin lỗi.
- Ngại quá! Tôi không có ý thất lễ!
Bởi vì bị người kia lớn tiếng nhắc nên Jimin ngượng ngùng rời mắt khỏi Seokjung, tay cũng bắt lấy bàn tay của Kihyuk rồi cười giãn hòa.
- Tôi là Jimin, là... là bạn của Seokjin.
Cậu cười ngoài mặt mà lòng không vui chút nào. Còn có thể làm gì đây? Ở trước mặt anh trai người yêu đường đột nói ra quan hệ của bọn họ à? Seokjin thậm chí còn chưa muốn công khai cậu với gia đình. Cậu có thể làm gì chứ?
- Nhìn anh trẻ vậy, trẻ hơn anh Jin vài tuổi, không giống như bạn đồng niên cho lắm~ - Kihyuk nhấc mày soi mói
- Phải... tôi nhỏ hơn anh Jin 4 tuổi - Jimin cố nặn ra nụ cười
"Tưởng có mình cậu biết gọi 'anh Jin' à? Tôi cũng gọi được!" Jimin chửi thề không biết bao nhiêu trong đầu.
- Ồ~ vậy Jimin nhỏ hơn tôi rồi~ tôi chỉ nhỏ hơn anh Jin 2 tuổi thôi~ - nói tới đây Kihyuk đột nhiên quay sang Seokjin hồ hởi nói - Anh Jin, bạn anh Omega nhỏ tuổi mà xinh thế không biết có người yêu không, em biết nhiều Alpha lắm, để em giới thiệu cho bạn nha.
Cả Seokjin và Jimin nghe tới đây chỉ muốn biến hai mắt thành viên đạn bắn thẳng vô trán người này đi. Này gọi là gì? Là phá hoại gia can, là đạp tan hạnh phúc gia đình của người khác có biết không?
- Đừng có nhiều chuyện! – Seokjin nghiêm giọng lườm thanh niên nhỏ hơn 2 tuổi, sau đó lại quay sang thanh niên nhỏ hơn 4 tuổi cất giọng dịu dàng – Em đừng để ý đến cậu ta~
- E hèm~ - Seokjung không muốn bị bỏ ngoài rìa cuộc đối thoại thú vị này, nên cũng bon chen tham gia
- À, giới thiệu với em, đây là Seokjung, anh trai anh. Anh hai, đây là Jimin, là... là bạn của em.
Seokjin lưu loát giới thiệu, nhìn hai người trước mặt bắt tay chào nhau mà mồ hôi muốn đổ ra ào ào. Được rồi! Phen này anh có mà mềm xương với cả hai bọn họ. Tốt nhất nên kết thúc buổi gặp gỡ tại đây được rồi, giải tán ai về nhà nấy đi!
- Anh Jin, anh chở em về nha~ Giờ này muộn, nhà em thì xa, đi taxi vừa tốn tiền vừa không an toàn~ - Kihyuk mắt long lanh môi chu chu, nếu cậu là chó Hyuk Hyuk thật thì lúc này đã mọc đuôi ra xoay tít rồi
Jimin chướng mắt muốn đi tới đá bay cậu ta dán vào tường. Lớn hơn cậu những 2 tuổi có cần phải làm nũng khó coi vậy không? Seokjin là người yêu cậu! Là người yêu cậu đó! Đừng có mà nắm vạt áo của anh lắc qua lắc lại nữa coi nào!
- Anh và anh Seokjung đều uống không ít mà. Không chạy xe được đâu! Em bắt taxi về đi! – Seokjin hết sức hợp tình hợp lý mà từ chối
- Thì em cũng uống không ít mà~ Bây giờ có chút đau đầu buồn ngủ nữa, nếu ngủ quên trên taxi... Omega một thân một mình đáng sợ lắm~ Lỡ có chuyện gì thì sao?
Seokjung nhìn cũng không nhìn nỗi nữa. Anh đã sớm biết Kihyuk người này thích thầm em trai mình từ lâu rồi, thế nhưng Seokjin không có nhận ra, cũng chưa bao giờ có tình cảm với người này. Nếu tác hợp được thì thân là anh trai, anh đã tác hợp lâu rồi, rất tiếc là vốn không có duyên thành đôi, thì cũng đừng có vô duyên đi thả thính nữa. Anh hơi ớn ớn rồi, anh chỉ muốn biết cậu Omega Jimin kia với Seokjin có gì gì với nhau thôi được không?
- Thôi được rồi! Cả ba chúng ta đều có men trong người, dù có xe cũng không tiện lái, hay là vầy... Jimin, cậu đi gì đến đây vậy? Nếu không phiền có thể thay Seokjin lái xe được không? Tôi hôm nay cũng không có đi xe đến.
Bốn người bọn họ gặp nhau tại nhà hàng chưa đủ, còn phải bị nhốt trong cùng một chiếc xe, chở đi lần lượt nhà từng người thả xuống mới chịu sao? Kim Seokjin muốn lật bàn! Kim Seokjin muốn đả đảo!
- Anh Jin đi đâu đó? Ngồi ghế dưới với em đi~ lâu rồi mới được gặp anh mà~
Seokjin nhìn ghế bên cạnh Jimin được Seokjung ngồi vào mà căm phẫn không thôi. Lee Kihyuk! Chú mày muốn đốt cháy trụi nhà anh mày đúng không? Đúng không???
- Tôi vô ý quên hỏi, không biết nhà cậu ở đâu? Trong đây nhà Seokjin ở xa nhất, nếu phải chở về đấy rồi cậu tự bắt xe về thì có phiền quá không? Omega đêm khuya đi taxi một mình không an toàn.
Seokjung đúng lý hợp tình hỏi han, bất quá anh biết rõ người này và em trai anh ở chung một nhà, bụng dạ muốn vạch trần dâng lên cao chất ngất. Này nhé em trai! Phen này anh mày chống mắt xem 'người yêu giấu trong tối' của mày nói đầu hở đuôi nè!
- Chuyện đó... - Jimin ngớ ra, rõ ràng không lường trước tình huống này
- Cũng khuya rồi, để cậu ấy ở lại nhà em là được. – Seokjin thản nhiên cất lời, đến Jimin cũng khó mà tin được anh có thể nói thế trước mặt anh trai mình
- Ấy~ vậy sao được? – Kihyuk thiếu điều nhảy dựng – Anh là Alpha, người ta là Omega, một A một O độc thân không thể qua đêm cùng nhau như vậy!
- Vì sao không thể?
Giờ phút này Seokjin cũng không còn kiên nhẫn nữa, mặc kệ có bao nhiêu hiểu lầm có thể xảy ra, bất quá Jimin đối với anh vẫn là quan trọng nhất. Cho dù những ngày qua anh lạnh nhạt với cậu, dù hoài nghi và ghen tuông trong anh rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì cũng vì tình cảm trong anh quá lớn. Bằng không sao có thể chịu ảnh hưởng và tác động đến mức này? Mà cậu cũng vì anh chịu ủy khuất tội nghiệp như thế, lòng dạ nào để cậu chịu buồn phiền thêm nữa? Anh trai nghi ngờ thì để mặc anh trai nghi ngờ đi.
- Nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ có gì gì thì phải làm thế nào? – Kihyuk vẫn giảy nảy không yên
- Có gì thì anh chịu trách nhiệm. Cũng đâu liên quan gì đến em!
Seokjin phán một câu xanh rờn, thành công chọc tức Kihyuk, gây sốc cho Seokjung không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, và... có chút làm dịu đi cơn giận đang phừng phừng trong lòng của Jimin.
- Anh nói vậy không nghĩ đến cảm nhận của bạn anh à? Jimin sẽ nghĩ anh có ý xấu, muốn làm bậy với cậu ấy đó! Phải vậy không Jimin?
Seokjung liếc nhìn người bên cạnh, trông thấy biểu cảm không những không tức giận, còn có chút ưng ửng hồng hồng thì liền nổi trống giương cờ trong lòng. Xong rồi! Xong rồi! Hai cái đứa này mà không có gì với nhau thì anh thề không mang họ Kim nữa. Có mùi tình yêu, mùi gian tình lắp đầy trong cái xe này rồi!
- Cậu ấy nghĩ anh thế nào không cần em quản đâu! – Seokjin hậm hực mắng
- Em phải quản chứ~ em lo cho anh mà~
Seokjung suýt thì nữa phun cười, người ngồi bên cạnh vừa nghe Kihyuk nói thế đã xị mặt xuống hầm hầm, tay cũng siết chặt lấy vô lăng. Thấy chưa? Ghen rồi! Kim Seokjin ơi~ em trai quý hóa của tôi ôi~ phen này chú mày không bị cho ra sô pha ngủ thì anh mày đi đầu xuống đất nhé hahaha~
- Để người yêu của anh lo cho anh được rồi. – Seokjin cố tình bóng gió, anh muốn vuốt lòng bé mèo anh cho nguôi giận
Seokjung lại một lần nữa trông thấy biến hóa thần kỳ của Jimin, vừa xị mặt ra đó mà môi đã mím lại rồi dẫu dẫu ra, muốn bao nhiêu ủy khuất đáng thương thì liền có bấy nhiêu đều bày ra hết. Được rồi! Anh đã có một cô vợ Omega xinh đẹp chờ ở nhà, mà còn không nhịn được cảm thấy cậu trai này vừa có một biểu cảm vô cùng đáng yêu. Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin! Mày giấu anh mày nhặt đâu về được một Omega dễ thương như vậy chứ? Còn không chịu đem về ra mắt anh mày. Đáng giận! Đáng để đánh cho một trận!
- Nhưng mà anh còn độc thân mà, có ai thèm lo cho anh đâu, nếu không phải em... - Kihyuk vẫn huyên thuyên
- Có mà~ - Seokjin cong môi nhìn lên hàng ghế trước, thật ra từ lúc lên xe anh chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu – Jimin, em cũng lo cho anh mà đúng không?
Đột nhiên bị gọi tên khiến Jimin giật mình tim đập mạnh. Sao lại kéo cậu vào cuộc nói chuyện vô bổ chứ? Cậu mới không thèm lo! Còn chưa tính sổ anh đã gây cho cậu bao nhiêu bức bối và phiền muộn những ngày nay đâu.
- Không! Chúng ta có là gì của nhau đâu mà lo lắng cho anh làm gì? – Jimin hài lòng trước câu nói trả thù của mình
- Em nói gì? Em...
Seokjin thiếu chút nữa mất đi bình tĩnh mà buộc miệng nói càn. Coi nào! Coi nào! Chọc mèo nổi giận rồi bị mèo cào thì cũng là đáng mà. Bất quá không thể tỏ thái độ khác thường trước mặt anh trai và Kihyuk, Seokjin liền thu lại tâm tình của mình, không tiếp tục kích thích người yêu nữa.
- Đó anh thấy chưa~ không phải em thì còn ai quan tâm anh nữa~ - Kihyuk lại léo nhéo bên tai
- Thôi để anh yên đi! Anh muốn ngủ!
- Em cũng muốn ngủ, em dựa vào vai anh chút nha~
- Tránh ra đi! Em nặng như trâu á!
Và Omega ngồi trên kia nghiến răng muốn trẹo quai hàm, tương tự Seokjung ngồi bên cạnh không biết phải nín cười quan sát đến bao giờ. Biết thế trước lúc về anh đã nhờ nhân viên chạy đi mua mấy bịch bắp rang bơ. Ngày hôm nay gọi Seokjin đến uống rượu đúng là cuộc gọi định mệnh được ông trời an bài mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alpha lạ đợt trc đến nhà tìm Seokjin là anh trai quý hóa Kim Seokjung đó, bất ngờ không? kkkkkk
Muốn thảo luận về diễn tiến mạch truyện thì đừng ngại comment cho au nha~ cũng thả cho au 1 vote~ yêu au nhiều nhiều~ và đọc fic nhiều nhiều để au có động lực viết nha kekeke ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro